Tổng Giám Đốc Và Thư Kí: Ai Hơn Ai?

Chương 38: Sự đối lập



Đã mấy ngày qua Thục Nghi chỉ ở nhà, không biết làm gì, cứ đi ra đi vào mà công việc trong nhà dì Phúc và cả người giúp việc không cho cô động vào, cô chỉ có thể ra vườn hoa đi dạo, lâu lâu lại tưới cây, chăm sóc hoa, thật là chán chết mất. Nhưng Thục Nghi phải làm gì bây giờ, Đặng Vũ thì không cho cô đi làm, đối với cô thì không có nơi nào để đi cho hết thời gian, còn bệnh viện chắc y tá ở đó đã quen mặt với cô luôn rồi.

Sau một hồi suy nghĩ, Thục Nghi lên lầu thay đồ rồi ra khỏi biệt thự, cô quyết định đến bệnh viện thăm ba. Từ ngày Thục Nghi chấp thuận lời đề nghị của Đặng Vũ thì ba cô đã được chuyển sang phòng bệnh riêng, được chữa trị bằng loại thuốc tốt nhất, cô biết anh là một người nói là giữ lời, cô cũng chỉ tôn trọng anh ở điểm đó mà thôi. Sau khi thăm ba xong, Thục Nghi lại đi dạo trên đường, đi một hồi cũng đến giờ trưa, mà đúng lúc cô đang ở gần Thượng Vũ. Thục Nghi lấy điện thoại ra định rủ Ngọc Khanh đi ăn thì một tiếng gọi tên cô vang đến, Thục Nghi dừng lại, ngẩng mặt lên, là Thế Kiệt.

"Thục Nghi.", Thế Kiệt vui vẻ cười đi dần đến chỗ Thục Nghi đang đứng.

"Sao anh lại ở đây?"

"Tôi đang định đi ăn trưa, không ngờ lại gặp cô ở đây."

"Tôi định gọi điện rủ Ngọc Khanh đi ăn nè."

"Tôi nghĩ không được rồi. Ngọc Khanh đang phụ trách một dự án, có lẽ trong thời gian này rất bận."

"Vậy à, tiếc thật.", Thục Nghi có chút buồn.

"Hay cô đi ăn cùng tôi đi, ăn một mình cũng chán lắm.", Thế Kiệt rủ Thục Nghi.

"Được.", Thục Nghi gật đầu.

Hai người đi cùng nhau đến một quán ăn gần đó, vừa đi vừa nói chuyện.

"Tổng giám đốc, mời anh lên xe.", Phong đứng bên cạnh mở cửa xe cho Đặng Vũ.

Đặng Vũ khom người, vừa định vào xe thì bỗng một cuộc đối thoại của hai nhân viên bảo vệ đằng sau làm anh đứng thẳng dậy, đưa mắt sang hướng bên phải.

"Ê, có phải Phó Tổng không? Đi với cô nào mà xinh thế?", nhân viên bảo vệ nói với người kia.

Người kia cũng hứng khởi đáp lời.

"Phải ha, ai đẹp dữ vậy, chắc bạn gái sếp."

Hai người này vừa mới tuyển đến gần đây nên không biết Thục Nghi là ai, cứ thản nhiên mà trò chuyện.

Ánh mắt sắc lạnh của Đặng Vũ quét trên đôi nam nữ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ kia, khi ở cùng anh thì lạnh lùng, không nói nhiều lời nhưng khi với người đàn ông khác lại vui cười như thế. Đặng Vũ không nói gì, lên xe rồi rời đi.

Trong quán ăn...

Sau khi gọi món thì Thế Kiệt và Thục Nghi tiếp tục câu chuyện.

"Sao dạo này tôi không thấy cô đến Thượng Vũ?", những ngày qua Thế Kiệt không thấy Thục Nghi đâu cả, gọi điện thoại cũng không bắt máy.

"À, có lẽ trong thời gian tới tôi sẽ không đến nữa."

"Sao lại như vậy?", Thượng Vũ là nơi duy nhất Thế Kiệt có thể gặp Thục Nghi nhưng nếu cô không đến thì làm sao đây?

"Tổng giám đốc có giao cho tôi một việc khác nên tạm thời sẽ không đến Thượng Vũ nữa.", Thục Nghi nói đại một cái cớ, đây cũng là lý do mà cô nói với Ngọc Khanh khi cũng bị hỏi về công việc.

Khi hai người dùng cơm xong thì Thế Kiệt quay lại Thượng Vũ còn Thục Nghi tạm biệt rồi tiếp tục đi dạo. Đã lâu rồi cô không đi lại con đường này, cô đã vui biết bao khi được nhận vào làm việc, còn bây giờ thì sao? Chẳng có gì cả. Thục Nghi đi từng con đường này đến con đường khác, từ quán này đến quán khác, trên đường cô còn thấy những cặp đôi vui vẻ vui cười đi cùng nhau, những gia đình hạnh phúc chơi đùa cùng nhau, rồi cô nhìn lại chính bản thân mình, cô không có gì cả, ba cô nằm viện không biết bệnh tình sẽ ra sao, còn tình yêu sao, cô sao có thể đối mặt khi đã lên giường với một người đàn ông chứ?

"Pít...pít...", một tiếng còi xe ô tô vang lên làm Thục Nghi giật mình, cắt ngang dòng suy nghĩ.

Thục Nghi quay đầu lại là một chiếc xe màu xám sang trọng, là ai mà đi trên đường bấm còi to thế, ỷ xe to muốn làm gì thì làm sao? Bỗng nhiên người từ trong xe bước ra làm cô giật mình.

"Anh Khương?", Thục Nghi kinh ngạc.

"Sao lại đi một mình trên đường thế này?", Gia Khương đi đến bên Thục Nghi.

"À không, em chán quá muốn đi dạo một chút ấy mà.", Thục Nghi khẽ cười.

Nụ cười của cô làm Gia Khương đứng hình vài giây, sau đó anh vội ra lời đề nghị.

"Chán à, hay để anh dẫn em đi một nơi nhé."

Thục Nghi còn chưa trả lời thì đã bị Gia Khương kéo đi lên xe. Chiếc xe rồ ga phóng đi...

"Em và anh lớn hết rồi mà còn đến đây sao?"

Gia Khương vừa đi mua vé về thì bị Thục Nghi chọc ghẹo. Phải, Gia Khương đưa cô đến một công viên giải trí bên cạnh một con đường lớn ngay trung tâm thành phố, không khí ở đây rất náo nhiệt, xung quanh toàn là tiếng cười của con nít.

"Không phải em rất thích nơi này sao? Hồi nhỏ em và Khanh toàn đòi anh đưa đến đây chơi mà còn nhiều lời."

Gia Khương đưa tay nhéo chiếc mũi nhỏ của Thục Nghi rồi cười, Thục Nghi cũng cười theo. Sau đó Gia Khương đưa tay khoác lên vai cô rồi cả hai cùng bắt đầu tham gia các trò chơi, có lẽ vì đã quen thân nên Thục Nghi không thấy khó chịu gì hết mà để yên cho Gia Khương khoác như vậy mà dẫn cô đi.

Cả hai tham gia rất nhiều trò chơi, nhất là những trò cảm giác mạnh làm Thục Nghi la khan cả cổ họng. Sau một hồi chơi thỏa thích thì Thục Nghi mệt lả ngồi xuống một chiếc ghế đá còn Gia Khương thì chạy đi mua nước cho cô.

"Em uống đi.", Gia Khương đưa một chai nước lọc cho Thục Nghi.

"Em muốn uống nước ngọt.", Thục Nghi nhõng nhẽo như một đứa nhỏ rất đáng yêu.

Gia Khương thấy thế không đi mua loại nước khác cho cô mà đưa tay lên xoa đầu với giọng cưng chiều.

"Em đang khát không uống nước ngọt được, uống cái này đi."

Hai người ngồi nghỉ ngơi một lúc thì Gia Khương đưa tay chỉ vào một trò chơi đằng xa.

"Chúng ta đi cái đó nữa đi."

"Được.", Thục Nghi liền gật đầu.

Thục Nghi và Gia Khương lựa cho mình hai con ngựa gần nhau thật đẹp rồi ngồi lên, nhạc nổi lên, từng con ngựa bắt đầu chuyển động.

"Em vẫn còn tính con nít như lúc xưa."

Ánh đèn trên trần của khu trò chơi chiếu vào gương mặt đang mỉm cười của Thục Nghi làm cô xinh đẹp hơn bao giờ hết.

"Vậy mà anh cũng đi cùng em đấy thôi."

"Công việc của em ở Thượng Vũ tốt không?"

"Rất tốt ạ.", Thục Nghi suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Thật không?", Gia Khương thấy sự đắn đo trong ánh mắt Thục Nghi.

"Thật, em đùa với anh đấy, làm gì mà đa nghi thế?", Thục Nghi bật cười khanh khách.

"Đây, anh tặng em.", Gia Khương lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.

Thục Nghi đưa đôi tay đang đặt trên đầu con ngựa chìa ra nhận lấy chiếc hộp, mắt ngơ ngác nhìn Gia Khương.

"Em mở ra xem có thích không?"

Thục Nghi nghe lời, từ mở nắp ra. Sau khi thấy vật bên trong, mắt Thục Nghi sáng rỡ, nụ cười càng tươi hơn.

"Đây là...", Thục Nghi nói không nên lời.

"Không phải em nói rất yêu nước Pháp, rất thích tháp Effiel sao? Đây là quà của anh sau khi du học về, đáng lẽ anh đã đưa cho em lúc tiệc kỷ niệm thành lập Thượng Vũ nhưng không có cơ hội. Em thích không?"

Thục Nghi đưa tay mân mê vật nhỏ bên trong chiếc hộp. Đó là một đồ chặn giấy làm bằng thủy tinh hình dạng tháp Effiel với ba màu xanh dương, đỏ và trắng tượng trưng cho màu cờ nước Pháp, quả thật rất đẹp.

"Rất đẹp, em rất thích, cảm ơn anh rất nhiều. Em sẽ giữ thật cẩn thận.", Thục Nghi cười vui vẻ.

"Em thích là được rồi.", Gia Khương nhìn Thục Nghi vui vẻ thì cũng vui lây.

Trò chơi kết thúc, Gia Khương ngỏ ý muốn đưa Thục Nghi về nhưng cô đã từ chối, viện cớ nói cần đến một nơi nữa nên cả hai tạm biệt nhau ở cổng công viên. Thục Nghi về đến nhà đã hơn 9h tối, qua buổi cơm tối. Cô thay dép rồi lên phòng. Cô mở cửa ra, trong phòng vẫn còn tối, có lẽ anh ta còn chưa về. Thục Nghi đưa tay ấn công tắc bật đèn, không để ý đi vào trong.

"Về rồi sao?"

Một giọng nói u ám vang lên làm cô giật mình. Thục Nghi đưa mắt nhìn về chỗ người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, sự hốt hoảng lúc nãy đã thay vào là sự lạnh lùng thường ngày.

"Anh làm tôi giật mình đấy, sao lại không bật đèn chứ?"

Vẫn là cô gái này nhưng gương mặt lại khác nhau. Gương mặt hằng ngày anh gặp là sự lạnh lùng, cứng đầu; còn gương mặt khi đi với đám đàn ông kia lại vui cười đến vậy, cuối cùng là cô đang suy nghĩ cái gì vậy, muốn đối đầu với anh đến cùng dù biết kết quả không đi đến đâu sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện