Tổng Giám Đốc Và Thư Kí: Ai Hơn Ai?

Chương 46: Bạn cũ



Thục Nghi đi một lúc cũng về đến biệt thự, khi cô vừa vào nhà thì dì Phúc vội đi đến, mặt lo lắng.

"Cháu vừa đi đâu về vậy?"

"Cháu đi ăn cùng bạn một chút ạ, có việc gì sao dì?"

"Cậu chủ vừa gọi về, muốn gặp cháu nhưng cháu không có ở nhà."

"Sao ạ?", Thục Nghi giật mình, thôi rồi...

"Cháu gọi lại cho cậu chủ đi.", dì Phúc vội bảo Thục Nghi.

"Dạ, cháu biết rồi."

Thôi rồi Thục Nghi ơi, anh ta gọi về không có ở nhà thế nào cũng có chuyện, bây giờ làm sao? Nếu mình nói đi ăn cùng Ngọc Khanh liệu anh ta có tin không hay lại nghĩ mình đi với đàn ông đây? Từng tiếng chuông điện thoại đỗ như từng nhịp tim của Thục Nghi, hồi hộp và lo lắng.

"Alo?", cuối cùng Đặng Vũ cũng bắt máy, Thục Nghi vội mở lời.

"Lúc nãy em đi đâu?", Đặng Vũ đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi đi ăn trưa cùng Ngọc Khanh.", Thục Nghi trả lời.

"Tôi gọi điện để nói là công việc đột nhiên xảy ra chuyện, có lẽ sẽ về trễ hơn dự định."

"Được, tôi biết rồi."

"Nhớ lời tôi nói."

Đặng Vũ nói xong thì cúp máy, anh ta quả ngắn gọn chỉ ba câu là xong cuộc điện thoại. Thục Nghi thở dài rồi đi lên phòng.

*******

Cốc...cốc...

Sau khi gõ cửa, Ngọc Khanh bước vào rồi đi đến đứng đối diện bàn làm việc của Thế Kiệt.

"Phó Tổng, có việc gì ạ?"

Thế Kiệt dừng lại công việc, đứng lên khỏi ghế, đi vòng qua bàn làm việc nắm lấy tay Ngọc Khanh đi đến ghế sofa ngồi xuống. Ngay lúc Thế Kiệt nắm tay Ngọc Khanh, cô giật mình, tim lại đập "thình thịch" mà không nghe lời yên ắng gì cả, mặt cô cũng đỏ cả lên. Thế Kiệt rót nước cho cô rồi đưa đến trước mặt Ngọc Khanh, thấy cô không cầm lấy thì đưa mắt nhìn, thấy lạ nên hỏi.

"Cô bị làm gì mà mặt đỏ lên cả thế? Uống nước đi.", Thế Kiệt đưa ly nước cho Ngọc Khanh.

Ngọc Khanh nhận thấy độ lạnh từ ly nước truyền đến tay thì hoàn hồn lại, cầm lấy, vội viện lý do.

"Chắc tại lúc nãy tôi ra đường trời nắng nên mới vậy thôi."

"Sao, nắng á? Gần đến giờ tan sở rồi còn gì nữa?", Thế Kiệt thấy khó hiểu.

"Mà Phó Tổng gọi tôi có việc gì không ạ?", Ngọc Khanh vội chuyển chủ đề.

"À, mai sinh nhật của Thục Nghi, hai cô có kế hoạch gì không?"

Lại là Thục Nghi, có lẽ nghi vấn của Ngọc Khanh không hề sai, Thế Kiệt thích Thục Nghi, vậy còn...

"Tôi định cuối tuần này tổ chức cho cậu ấy, thời gian từ đây đến lúc đó thư thả hơn để chuẩn bị ạ."

"Tôi có thể tham dự và giúp cô một tay không?", Thế Kiệt ngỏ ý.

"Ơ, dạ được, vậy thì càng tốt chứ sao ạ.", Ngọc Khanh có vẻ không tự nhiên.

"Ok, vậy có việc gì cô cứ gọi tôi nhé, còn địa chỉ và thời gian nhớ nhắn cho tôi."

"Tôi biết rồi ạ, tôi xin phép."

Nói rồi Ngọc Khanh nhanh chóng chạy ra ngoài, cô sợ, cô sợ mình sẽ càng thêm ghen tị với Thục Nghi, cô sợ nếu cứ ngồi gần Thế Kiệt như vậy có lẽ tim cô không thể chịu đựng được mà đập liên hồi, Ngọc Khanh à, không lẽ mày thật sự thích Thế Kiệt sao?

*******

"Anh hai, em vào được không?", Ngọc Khanh gõ rồi mở cửa ra.

"Ừ, vào đi."

Ngọc Khanh đi vào trong, thấy Gia Khương đang cắm cúi làm cái gì đó. Cô dự định đi đến gần hơn thì đột nhiên Gia Khương lên tiếng ngăn cản.

"Đừng lại gần, coi chừng làm hỏng đấy."

Từ khoảng cách của Ngọc Khanh lúc này nhìn lên chiếc bàn, cô thấy nhiều vật nhỏ xíu, hình như để làm nên mô hình hay ghép lại thành cái gì đó. Ngọc Khanh ngạc nhiên ngồi xuống giường Gia Khương rồi hỏi.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Làm quà cho Thục Nghi, mai anh sẽ tặng em ấy."

"Thôi, anh để cuối tuần tặng luôn đi, em qua đây hỏi anh cuối tuần này anh rảnh không, em định tổ chức sinh nhật cho Nghi, mà anh nói mai rồi thì thôi vậy.", Ngọc Khanh giả vờ đứng lên đi ra.

"Khoan, ai nói anh không đi?", Gia Khương nghe thấy liền quay đầu lại, lấy tay kéo tay cô em gái.

"Được, mai em sẽ nói thời gian và địa chỉ cho anh. Mà em nói trước nhé, buổi tiệc đó có tình địch của anh tham dự nữa đó.", Ngọc Khanh có ý nói đến Thế Kiệt.

"Em đang nói gì vậy?", Gia Khương đánh trống lảng.

"Anh biết em đang nói gì mà, anh thích Thục Nghi từ lúc nhỏ rồi, ai cũng biết điều này, chỉ có cô bạn thân em ngốc nên mới không nhận ra thôi.", Ngọc Khanh đi đến đặt hai tay lên vai Gia Khương, cúi xuống nói với anh.

"Vậy mà em còn cho người kia tham dự sao?", Gia Khương không phủ nhận lời nói của Ngọc Khanh.

"Biết sao giờ, anh ta là Phó Tổng Thượng Vũ, sếp của em. Chẳng lẽ anh muốn em bị đuổi việc sao? Em đã thông báo cho anh rồi, tự lo liệu đi nhé."

Ngọc Khanh cười cười rồi đi ra, có lẽ lần này cô hơi ích kỷ một chút, nếu anh hai có được Thục Nghi thì cô và Thế Kiệt có thể có cơ hội không?

*******

Cuối tuần...

Khi Thế Kiệt đã chuẩn bị xong xuôi lấy xe chạy ra ngoài, ngay tại cổng thì thấy Hà Phương đã đứng tại đó. Anh dừng lại xe lại, mở cửa ra đi về phía cô.

"Sao em lại đứng đây? Không vào thăm ông à?"

"Em định tuần sau sang. Anh chuẩn bị đi đâu vậy?"

"Anh đi sinh nhật một người bạn."

"Em có thể đi cùng không? Ba mẹ em đi tiệc, ở nhà một mình lại chán, em sẽ không làm phiền anh và bạn đâu."

"Anh...", Thế Kiệt đắn đo.

"Không được sao? Vậy thôi em về."

Hà Phương vừa nói xong thì cất bước đi, Thế Kiệt đưa tay xoa xoa cổ rồi gọi cô lại.

"Thôi được rồi, em đi cùng anh."

Hà Phương nghe rồi vui cười chạy ngược lại, cả hai lên xe rồi đi đến điểm hẹn.

Ở nhà hàng Ngọc Khanh đã đưa Thục Nghi đến trước. Lúc đầu Thục Nghi giận Ngọc Khanh vì không nhớ đến sinh nhật cô nhưng khi thấy cô bạn thân đưa mình đến căn phòng trang trí dòng chữ "HAPPY BIRTHDAY" thì Thục Nghi lại vui đến cảm động, rưng rưng cả mắt, lúc đó cũng có Gia Khương chúc mừng cô. Một lúc sau, Hà Phương khoác tay Thế Kiệt đẩy cửa đi vào, ánh mắt ba người Gia Khương, Thục Nghi và Ngọc Khanh đều dồn về phía họ.

"Chào mọi người, rất vui được làm quen.", Hà Phương vui vẻ chào ba người.

"Cindy?", Thục Nghi ngạc nhiên.

Hà Phương đưa mắt nhìn Thục Nghi.

"Thục...Thục Nghi, là Thục Nghi đúng không?"

Hà Phương nhanh chóng đi về phía Thục Nghi, nắm lấy tay Thục nghi rồi đưa mắt sang Ngọc Khanh đang đứng bên cạnh, nhìn một lúc rồi mặt cô chợt hớn hở như phát hiện điều gì đó.

"Bé bốn mắt?", Hà Phương nhìn Ngọc Khanh.

Ngọc Khanh giật mình, nhìn chăm chú Hà Phương, biệt danh này chỉ lúc đi học lúc nhỏ mới có người gọi.

"Không nhớ mình à? Con bé hay thắt bím hai bên đi học, mỗi lần bị người khác giành đồ chơi là khóc toáng lên đấy."

"Bé thắt bím?", Ngọc Khanh sau một hồi suy nghĩ chợt lên tiếng.

"Không ngờ gặp lại bạn cũ đấy...", Hà Phương vui đến mức muốn nhảy cẩng lên, cười tít mắt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện