Tổng Giám Đốc Và Thư Kí: Ai Hơn Ai?
Chương 63: Bị bệnh
Đặng Vũ trở người, lúc này ánh mắt của cô và anh đã chạm nhau, anh tháo vòng tay của Thục Nghi ra nhưng cô nhất quyết không buông ngược lại với tới ôm chặt hơn.
"Sao vậy?", anh thắc mắc với hành động của cô.
"Không có gì, chỉ là muốn xin lỗi thôi.", Thục Nghi che dấu cảm xúc của mình.
"Lúc nãy em đâu có như thế."
"Anh cũng nói là lúc nãy thôi mà, lần sau tôi sẽ không đi cùng với Thế Kiệt nữa, xin lỗi anh.", giọng Thục Nghi mềm dịu hơn hẳn.
Đặng Vũ không nói gì chỉ im lặng, đưa tay vòng qua ôm lấy cô vào lòng như một lời đồng ý lời xin lỗi của cô, chỉ thấy cô hơi lạ lùng nhưng không hỏi gì còn Thục Nghi thì chỉ chôn chặt gương mặt của mình trong lồng ngực ấm áp của anh, cô thích như vậy, được anh ôm lấy, điều này làm cô có cảm giác an toàn và ấm áp, bây giờ cô không muốn suy nghĩ về điều gì nữa, cũng không nghĩ cách nói với anh về tình cảm của cô dành cho mà chỉ nằm yên lặng, tùy ý để anh ôm lấy mình...
Hai người Đặng Vũ và Thục Nghi đang ôm nhau ngủ trong căn phòng ấm áp kia thì ngoài trời lúc này, một bóng dáng cao lớn vẫn kiên trì đứng trước cổng căn biệt thự, Thế Kiệt cứ nghĩ nếu anh đứng ở đây mãi thì Thục Nghi sẽ ra gặp mình nhưng không ngờ trời mưa thế này, cô vẫn nhất quyết không gặp anh, cô tuyệt tình với anh như vậy sao, vì anh trai của anh sao? Thế Kiệt nở một nụ cười đắng, ánh mắt chăm chú nhìn về một căn phòng trên tầng hai rồi rời đi, quay về chiếc xe hơi của mình rồi lái đi. Dù bỏ đi như thế nhưng Thế Kiệt vẫn quyết tâm làm rõ chuyện này, anh muốn nói chuyện với cô, muốn nghe chính suy nghĩ của cô về chuyện này.
Chiếc xe của Thế Kiệt về đến bãi đỗ xe của một khu chung cư cao cấp. Ngoài sống với ông nội ở biệt thự thì Thế Kiệt còn có một căn hộ chung cư để khi cần làm việc thì sẽ ở lại, không làm phiền đến ông. Bây giờ với bộ dạng ướt đẫm nước vì dầm mưa thế này mà về nhà thì chắc chắn ông sẽ lo lắng nên anh chạy thẳng về đây rồi gọi báo cho người làm rằng anh tăng ca đêm nay không về.
Sau khi mở khóa cửa, Thế Kiệt đi vào rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa, cả người ngã vào thành ghế, đưa tay lên bóp bóp hai bên thái dương, có lẽ vì ướt mưa nên anh khá nhức đầu. Hiện tại Thế Kiệt không nghĩ gì đến sức khỏe của mình mà trong đầu chỉ quanh quẩn hình bóng của Thục Nghi cùng những lời nói khẳng định cô sống cùng Đặng Vũ, ngay lúc này anh muốn nói chuyện với cô nhưng cô lại nhất quyết không ra gặp anh, Thế Kiệt thở dài rồi nhắm mắt lại nhưng chưa được bao lâu thì điện thoại lại rung lên. Thế Kiệt mệt mỏi mở mắt, đưa tay với lấy chiếc điện kế bên rồi nhấc máy.
"Alo, Thế Kiệt, tôi Ngọc Khanh đây, bản kế hoạch anh bảo tôi làm tôi đã hoàn thành xong, anh nói cần gấp vậy tôi gửi liền cho anh được không?"
Là Ngọc Khanh gọi đến, mấy ngày trước Thượng Vũ có dự án anh liền giao cho bộ phận Ngọc Khanh làm bản kế hoạch nhưng phòng lại yêu cầu Ngọc Khanh thực hiện, Thế Kiệt cần gấp nên cô mới gọi điện hỏi thử. Thế Kiệt nghe giọng của Ngọc Khanh, chỉ nói một câu đơn giản.
"Ngày mai gửi cho tôi sau cũng được."
Giọng nói đầy mệt mỏi và uể oải của Thế Kiệt làm Ngọc Khanh chú ý, bình thường giọng của anh có thế đâu, chẳng lẽ anh bị gì sao, cô lo lắng hỏi tiếp.
"Giọng của anh làm sao vậy, không khỏe sao?"
"Không có gì.", Thế Kiệt trả lời cộc lốc.
"Như thế mà nói là không có gì sao? Anh đang ở đâu, chắc là anh bị bệnh rồi, có ai cho anh uống thuốc chưa?"
Lúc này Thế Kiệt mệt lã nên không để tâm đến sự lo lắng trong lời nói của Ngọc Khanh còn cô thì sốt ruột cả lên, đã lớn như vậy rồi mà anh còn không biết tự chăm sóc cho bản thân mình hay sao?
"Tôi ở chung cư."
"Chung cư nào?"
"Chung cư..."
Thế Kiệt chưa nói xong thì ngất đi, chiếc điện thoại trên tay cũng rơi xuống đất làm Ngọc Khanh càng thêm lo lắng. Cô thay đồ rồi vội lấy xe chạy đi. Vì Thế Kiệt chưa nói cho cô biết chung cư tên gì nên cô đành gọi cho thư ký riêng của anh xem sao, cũng may là cô ấy biết chứ nếu không cô còn định chạy đến Thượng Vũ ngay bây giờ để tìm cho ra. Khi đến chung cư, cô hỏi tiếp tân mới biết được nhà anh ở đâu, bên cạnh đó còn mượn luôn thẻ dự phòng phòng khi anh không ra mở cửa. Vừa quẹt thẻ xong, Ngọc Khanh đi vào, trước mắt cô là một bóng dáng cao lớn đang ngồi vật vã trên ghế sofa, người thì ướt đẫm mà không chịu thay quần áo, bộ dạng thành ra như thế mà nói là không có gì sao? Ngọc Khanh đi đến bên cạnh, đặt túi xách xuống, lấy tay lay lay Thế Kiệt với mong muốn anh tỉnh lại.
"Thế Kiệt, Thế Kiệt..."
Dù cho Ngọc Khanh gọi lớn thế nào Thế Kiệt cũng không nghe thấy, cô đành cố gắng hết sức đỡ anh vào phòng ngủ. Vừa đỡ anh nằm xuống, Ngọc Khanh vội đứng lên đi tìm tủ quần áo, lấy một chiếc áo khô đến, giúp anh cởi áo sơmi ra rồi thay áo khô vào. Sau đó cô đưa tay lên trán anh, nóng đến mức muốn thiêu cháy tay cô, Ngọc Khanh trở ra phòng bếp, mở tủ lạnh lấy khay đá cho vào một chiếc chậu, cho nước vào rồi lấy một chiếc khăn bông trong phòng tắm đến ngồi bên cạnh. Ngọc Khanh lấy khăn nhúng vào chậu nước, vắt khô, cẩn thận giúp anh lau người, hết lần này đến lần khác cô vừa lau người cho anh vừa chạy đi thay nước đến cuối cùng cũng xong, một chiếc khăn được để lên trán để giảm nhiệt độ cơ thể. Nhìn anh nằm trên giường như thế này, lòng cô lại đau xót, khẽ đưa tay lên gương mặt xanh xao của anh mà nói.
"Sao lại thành ra thế này chứ?"
Ngọc Khanh nói xong thì từ từ thu tay lại, định đứng lên thì bỗng nhiên một bàn tay của Thế Kiệt bắt lấy tay cô kéo lại, cô cứ nghĩ là anh biết cô đến, nghĩ anh đã tỉnh lại, miệng nở nụ cười nhẹ.
"Thế..."
"Thục Nghi, đừng đi, nói với tôi đó không phải là sự thật được không?"
Ngọc Khanh chưa kịp nói điều gì thì Thế Kiệt lên tiếng cắt ngang nhưng người mà anh nhắc đến không phải là cô. Ngọc Khanh đau lòng nhìn anh, thì ra anh ra bộ dạng như vậy là vì Thục Nghi, anh yêu cậu ấy đến vậy sao, đến mức ngã bệnh không biết sống chết là gì? Anh có biết nếu cô không đến kịp, với nhiệt độ trên người anh lúc đó rất dễ tử vong không, sao chỉ nghĩ đến người khác mà không lo lắng cho sức khỏe của mình một chút nào vậy? Ngọc Khanh nhìn Thế Kiệt rồi thở dài, khẽ rút tay ra khỏi tay anh, đứng lên rồi rời khỏi phòng ngủ...
Sáng hôm sau, Thế Kiệt trong sự mệt mỏi do cơn sốt tối qua tỉnh dậy, anh hơi đau đầu nên đưa tay bóp hai bên thái dương không ngờ làm rớt một chiếc khăn bông xuống. Anh đưa tay cầm lấy, nhìn một chút rồi rời khỏi giường, do khát nước nên anh đi đến phòng ăn, định lấy một ly nước uống thì thấy trên bàn có một tô cháo thịt bằm cùng một vỉ thuốc, bên cạnh còn có một ly nước lọc được dùng để chắn lên một tờ giấy. Thế Kiệt nhấc chiếc ly lên, cầm tờ giấy lên xem, trong đó là một dòng chữ ngay ngắn.
"Anh hâm nóng lại cháo ăn rồi uống thuốc cho khỏe."
Thế Kiệt nhìn chăm chú vào tờ giấy nhắn, chiếc khăn bông trên trán, tô cháo cùng vỉ thuốc này, là ai đã chăm sóc cho anh chứ? Thế Kiệt đột nhiên nghĩ ra điều gì đó thì ngẩng gương mặt lên, có khi nào là...
"Sao vậy?", anh thắc mắc với hành động của cô.
"Không có gì, chỉ là muốn xin lỗi thôi.", Thục Nghi che dấu cảm xúc của mình.
"Lúc nãy em đâu có như thế."
"Anh cũng nói là lúc nãy thôi mà, lần sau tôi sẽ không đi cùng với Thế Kiệt nữa, xin lỗi anh.", giọng Thục Nghi mềm dịu hơn hẳn.
Đặng Vũ không nói gì chỉ im lặng, đưa tay vòng qua ôm lấy cô vào lòng như một lời đồng ý lời xin lỗi của cô, chỉ thấy cô hơi lạ lùng nhưng không hỏi gì còn Thục Nghi thì chỉ chôn chặt gương mặt của mình trong lồng ngực ấm áp của anh, cô thích như vậy, được anh ôm lấy, điều này làm cô có cảm giác an toàn và ấm áp, bây giờ cô không muốn suy nghĩ về điều gì nữa, cũng không nghĩ cách nói với anh về tình cảm của cô dành cho mà chỉ nằm yên lặng, tùy ý để anh ôm lấy mình...
Hai người Đặng Vũ và Thục Nghi đang ôm nhau ngủ trong căn phòng ấm áp kia thì ngoài trời lúc này, một bóng dáng cao lớn vẫn kiên trì đứng trước cổng căn biệt thự, Thế Kiệt cứ nghĩ nếu anh đứng ở đây mãi thì Thục Nghi sẽ ra gặp mình nhưng không ngờ trời mưa thế này, cô vẫn nhất quyết không gặp anh, cô tuyệt tình với anh như vậy sao, vì anh trai của anh sao? Thế Kiệt nở một nụ cười đắng, ánh mắt chăm chú nhìn về một căn phòng trên tầng hai rồi rời đi, quay về chiếc xe hơi của mình rồi lái đi. Dù bỏ đi như thế nhưng Thế Kiệt vẫn quyết tâm làm rõ chuyện này, anh muốn nói chuyện với cô, muốn nghe chính suy nghĩ của cô về chuyện này.
Chiếc xe của Thế Kiệt về đến bãi đỗ xe của một khu chung cư cao cấp. Ngoài sống với ông nội ở biệt thự thì Thế Kiệt còn có một căn hộ chung cư để khi cần làm việc thì sẽ ở lại, không làm phiền đến ông. Bây giờ với bộ dạng ướt đẫm nước vì dầm mưa thế này mà về nhà thì chắc chắn ông sẽ lo lắng nên anh chạy thẳng về đây rồi gọi báo cho người làm rằng anh tăng ca đêm nay không về.
Sau khi mở khóa cửa, Thế Kiệt đi vào rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa, cả người ngã vào thành ghế, đưa tay lên bóp bóp hai bên thái dương, có lẽ vì ướt mưa nên anh khá nhức đầu. Hiện tại Thế Kiệt không nghĩ gì đến sức khỏe của mình mà trong đầu chỉ quanh quẩn hình bóng của Thục Nghi cùng những lời nói khẳng định cô sống cùng Đặng Vũ, ngay lúc này anh muốn nói chuyện với cô nhưng cô lại nhất quyết không ra gặp anh, Thế Kiệt thở dài rồi nhắm mắt lại nhưng chưa được bao lâu thì điện thoại lại rung lên. Thế Kiệt mệt mỏi mở mắt, đưa tay với lấy chiếc điện kế bên rồi nhấc máy.
"Alo, Thế Kiệt, tôi Ngọc Khanh đây, bản kế hoạch anh bảo tôi làm tôi đã hoàn thành xong, anh nói cần gấp vậy tôi gửi liền cho anh được không?"
Là Ngọc Khanh gọi đến, mấy ngày trước Thượng Vũ có dự án anh liền giao cho bộ phận Ngọc Khanh làm bản kế hoạch nhưng phòng lại yêu cầu Ngọc Khanh thực hiện, Thế Kiệt cần gấp nên cô mới gọi điện hỏi thử. Thế Kiệt nghe giọng của Ngọc Khanh, chỉ nói một câu đơn giản.
"Ngày mai gửi cho tôi sau cũng được."
Giọng nói đầy mệt mỏi và uể oải của Thế Kiệt làm Ngọc Khanh chú ý, bình thường giọng của anh có thế đâu, chẳng lẽ anh bị gì sao, cô lo lắng hỏi tiếp.
"Giọng của anh làm sao vậy, không khỏe sao?"
"Không có gì.", Thế Kiệt trả lời cộc lốc.
"Như thế mà nói là không có gì sao? Anh đang ở đâu, chắc là anh bị bệnh rồi, có ai cho anh uống thuốc chưa?"
Lúc này Thế Kiệt mệt lã nên không để tâm đến sự lo lắng trong lời nói của Ngọc Khanh còn cô thì sốt ruột cả lên, đã lớn như vậy rồi mà anh còn không biết tự chăm sóc cho bản thân mình hay sao?
"Tôi ở chung cư."
"Chung cư nào?"
"Chung cư..."
Thế Kiệt chưa nói xong thì ngất đi, chiếc điện thoại trên tay cũng rơi xuống đất làm Ngọc Khanh càng thêm lo lắng. Cô thay đồ rồi vội lấy xe chạy đi. Vì Thế Kiệt chưa nói cho cô biết chung cư tên gì nên cô đành gọi cho thư ký riêng của anh xem sao, cũng may là cô ấy biết chứ nếu không cô còn định chạy đến Thượng Vũ ngay bây giờ để tìm cho ra. Khi đến chung cư, cô hỏi tiếp tân mới biết được nhà anh ở đâu, bên cạnh đó còn mượn luôn thẻ dự phòng phòng khi anh không ra mở cửa. Vừa quẹt thẻ xong, Ngọc Khanh đi vào, trước mắt cô là một bóng dáng cao lớn đang ngồi vật vã trên ghế sofa, người thì ướt đẫm mà không chịu thay quần áo, bộ dạng thành ra như thế mà nói là không có gì sao? Ngọc Khanh đi đến bên cạnh, đặt túi xách xuống, lấy tay lay lay Thế Kiệt với mong muốn anh tỉnh lại.
"Thế Kiệt, Thế Kiệt..."
Dù cho Ngọc Khanh gọi lớn thế nào Thế Kiệt cũng không nghe thấy, cô đành cố gắng hết sức đỡ anh vào phòng ngủ. Vừa đỡ anh nằm xuống, Ngọc Khanh vội đứng lên đi tìm tủ quần áo, lấy một chiếc áo khô đến, giúp anh cởi áo sơmi ra rồi thay áo khô vào. Sau đó cô đưa tay lên trán anh, nóng đến mức muốn thiêu cháy tay cô, Ngọc Khanh trở ra phòng bếp, mở tủ lạnh lấy khay đá cho vào một chiếc chậu, cho nước vào rồi lấy một chiếc khăn bông trong phòng tắm đến ngồi bên cạnh. Ngọc Khanh lấy khăn nhúng vào chậu nước, vắt khô, cẩn thận giúp anh lau người, hết lần này đến lần khác cô vừa lau người cho anh vừa chạy đi thay nước đến cuối cùng cũng xong, một chiếc khăn được để lên trán để giảm nhiệt độ cơ thể. Nhìn anh nằm trên giường như thế này, lòng cô lại đau xót, khẽ đưa tay lên gương mặt xanh xao của anh mà nói.
"Sao lại thành ra thế này chứ?"
Ngọc Khanh nói xong thì từ từ thu tay lại, định đứng lên thì bỗng nhiên một bàn tay của Thế Kiệt bắt lấy tay cô kéo lại, cô cứ nghĩ là anh biết cô đến, nghĩ anh đã tỉnh lại, miệng nở nụ cười nhẹ.
"Thế..."
"Thục Nghi, đừng đi, nói với tôi đó không phải là sự thật được không?"
Ngọc Khanh chưa kịp nói điều gì thì Thế Kiệt lên tiếng cắt ngang nhưng người mà anh nhắc đến không phải là cô. Ngọc Khanh đau lòng nhìn anh, thì ra anh ra bộ dạng như vậy là vì Thục Nghi, anh yêu cậu ấy đến vậy sao, đến mức ngã bệnh không biết sống chết là gì? Anh có biết nếu cô không đến kịp, với nhiệt độ trên người anh lúc đó rất dễ tử vong không, sao chỉ nghĩ đến người khác mà không lo lắng cho sức khỏe của mình một chút nào vậy? Ngọc Khanh nhìn Thế Kiệt rồi thở dài, khẽ rút tay ra khỏi tay anh, đứng lên rồi rời khỏi phòng ngủ...
Sáng hôm sau, Thế Kiệt trong sự mệt mỏi do cơn sốt tối qua tỉnh dậy, anh hơi đau đầu nên đưa tay bóp hai bên thái dương không ngờ làm rớt một chiếc khăn bông xuống. Anh đưa tay cầm lấy, nhìn một chút rồi rời khỏi giường, do khát nước nên anh đi đến phòng ăn, định lấy một ly nước uống thì thấy trên bàn có một tô cháo thịt bằm cùng một vỉ thuốc, bên cạnh còn có một ly nước lọc được dùng để chắn lên một tờ giấy. Thế Kiệt nhấc chiếc ly lên, cầm tờ giấy lên xem, trong đó là một dòng chữ ngay ngắn.
"Anh hâm nóng lại cháo ăn rồi uống thuốc cho khỏe."
Thế Kiệt nhìn chăm chú vào tờ giấy nhắn, chiếc khăn bông trên trán, tô cháo cùng vỉ thuốc này, là ai đã chăm sóc cho anh chứ? Thế Kiệt đột nhiên nghĩ ra điều gì đó thì ngẩng gương mặt lên, có khi nào là...
Bình luận truyện