Tổng Giám Đốc Và Thư Kí: Ai Hơn Ai?

Chương 78: Kết thúc mọi chuyện



Một lúc sau, chiếc xe ô tô riêng của Đặng Vũ đã đến trước cửa đại sảnh, anh ôm cô thật chặt trong vòng tay lên xe, ra lệnh cho chú Kiên chạy nhanh hết mức có thể đến bệnh viện gần nhất. Chú Kiên vâng lệnh chạy đi, phía sau Thế Kiệt cùng Hà Phương cũng chạy theo sau, cả hai rất lo lắng cho tình hình của Thục Nghi.

Đến bệnh viện, Đặng Vũ cất bước đến phòng cấp cứu, lớn tiếng.

"Gọi bác sĩ ra đây nhanh cho tôi."

Âm thanh u ám của anh làm các cô y tá lo sợ vội chạy đi tìm bác sĩ. Một lúc một chiếc giường trắng được đưa ra, Đặng Vũ nhẹ nhàng đặt Thục Nghi lên chiếc giường rồi chiếc giường ấy được các y tá đẩy nhanh vào phòng cấp cứu, sau một lúc thì khuất bóng. Vị bác sĩ định vào trong thì bị Đặng Vũ túm lại, ra lệnh.

"Anh nhất định phải cứu được cô ấy. Nếu cô gái đó có chuyện gì thì cái bệnh viện này sẽ thành đống tro tàn, nghe rõ chưa?"

Vị bác sĩ lo sợ gật đầu liên tục rồi vội vào phòng cấp cứu. Đặng Vũ mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế phía sau, chống hai tay lên đầu gối, gục mặt xuống. Một lúc sau Thế Kiệt và Hà Phương cũng đến nơi, hai người vội vã chạy đến phòng cấp cứu, trước mắt chỉ là bóng lưng lạnh lẽo của Đặng Vũ. Thế Kiệt biết anh sẽ không hỏi được gì từ anh trai mình nên chuyển đối tượng sang chú Kiên.

"Chú Kiên, Thục Nghi sao rồi ạ?"

Chú Kiên thở dài nói.

"Đã vào phòng cấp cứu. Lúc cậu chủ bê cô ấy ra tôi sợ khiếp vía nhưng không bằng vẻ giận dữ cùng sự mất kiên nhẫn của cậu chủ khi bác sĩ chậm trễ trong việc tiếp nhận Thục Nghi."

Thế Kiệt nghe rồi quay lại nhìn Đặng Vũ. Lâu rồi, đã rất lâu rồi anh chưa từng thấy anh mất kiên nhẫn cùng không tự chủ được như vậy, kể từ ngày khủng khiếp đó. Anh trai anh trong trang phục đuôi tôm màu trắng giờ đây lại nhuốm đầy màu đỏ tươi, vẻ mặt mệt mỏi ngồi yên ở đó. Anh muốn đến nói chuyện cùng Đặng Vũ nhưng lại nghĩ lúc này không thích hợp. Trong lúc Thế Kiệt còn suy nghĩ thì từ đằng sau có một tiếng động vang lên, là tiếng của đôi giày cao gót nện xuống sàn nhà. Có lẽ âm thanh chói tai đó đều làm mọi người chú ý, kể cả Đặng Vũ đang ngồi ở kia. Thế Kiệt quay lại, là Lisa Vy, trên người cô ta mặc chiếc đầm màu vàng nhạt cũng được màu đỏ tươi của máu làm nổi bật. Cô ta đi đến trước mặt Đặng Vũ, giọng nói run bần bật.

"Vũ, cô ấy sao rồi?"

Đặng Vũ dời tầm mắt lên trên, màu đỏ sẫm trên váy đập vào mắt anh làm anh nhớ đến cảnh tượng lúc nãy rồi anh nhìn lại trang phục anh đang mặc, đều là máu của Thục Nghi. Đặng Vũ đột nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt đầy u ám cùng tức giận đưa tay bóp lấy cổ Lisa Vy, đẩy mạnh cô ta vào góc tường bệnh viện.

"Chết tiệt cô đang làm gì vậy hả?", giọng anh càng lạnh lẽo hơn nữa.

"Em...em không cố ý, là cô ta kích em.", Lisa Vy bị bóp cổ chặt nên lời nố cũng trở nên khó nghe.

"Tôi nói cho cô biết, Thục Nghi có chuyện gì tôi sẽ lấy mạng cô còn không sẽ cho cô ngồi tù đến mục xương. Nghe rõ chưa?", ba từ "nghe rõ chưa" cất lên thì lực đạo ở tay Đặnh Vũ càng mạnh hơn, gương mặt của Lisa Vy trở nên trắng bệch, nếu cứ tiếp tục như vậy cô ta sẽ chết thật đấy.

Thế Kiệt thấy vậy vội đến ngăn cản, đưa tay tháo từng ngón tay Đặng Vũ đàng đè chặt nơi cổ Lisa Vy.

"Anh họ dừng lại đi nếu không cô ta sẽ chết đấy. Việc quan trọng bây giờ là tình trạng của Thục Nghi không phải cô ta.", Thế Kiệt chưa thấy anh trai anh tức giận như thế này bao giờ.

Đặng Vũ nghe vậy từ từ nới lỏng tay, hất tay Thế Kiệt đang đặt trên tay mình rồi trở về chiếc ghế trước cửa phòng cấp cứu.

"Biến ngay.", anh ra lệnh cho Lisa Vy.

"Khụ...khụ", Lisa Vy ho gắt vì khó thở, nghe lời Đặng Vũ liền bỏ đi ngay, cô ta không muốn bị anh chôn sống tại nơi này.

"Anh định đi đâu vậy?", Hà Phương thấy Thế Kiệt định đi đến ngồi ở hàng ghế chờ thì đưa tay níu anh lại.

"Anh đợi xem Thục Nghi thế nào rồi.", giọng Thế Kiệt cũng nặng nề, mệt mỏi không thua kém gì Đặng Vũ. Phải, người con gái anh yêu đang nằm cấp cứu ở trong kia không biết tình hình ra sao thì anh sao có thể an tâm mà rời khỏi chứ.

"Đi theo em.", Hà Phương nắm tay Thế Kiệt kéo đi.

Hai người dừng lại ở một góc sân trong bệnh viện, là buổi tối nên nơi đây rất vắng người, yên lặng chỉ nghe được tiếng côn trùng kêu mà thôi.

"Em kéo anh ra đây làm gì anh còn phải đợi Thục Nghi.", Thế Kiệt giật tay ra khỏi tay Hà Phương định quay đi thì bị Hà Phương giữ lại.

"Anh đừng vào nữa, ở đó không cần anh nữa rồi.", Hà Phương giọng buồn hơn hẳn.

"Ý em là sao?"

"Anh không biết thật hay là giả vờ không biết vậy? Em và anh đều biết Thục Nghi yêu Đặng Vũ, người mà Nghi cần lúc này là anh trai anh không phải là anh."

"Em đang nói gì vậy?", Thế Kiệt biết điều đó nhưng vẫn không muốn chấp nhận sự thật.

"Em không biết tại sao Nghi yêu Vũ nhưng lại chọn đính hôn với anh nhưng sự thật vẫn là sự thật, cô ấy yêu Vũ và chỉ có Vũ mà thôi. Anh trai anh cũng yêu Nghi mà, biểu hiện rõ ràng của anh ấy đã chứng tỏ đó là tình cảm thật Vũ dành cho Nghi. Anh ấy luôn che giấu tình cảm của mình nhưng sự mất bình tĩnh khi Thục Nghi xảy ra chuyện, người ngốc cũng nhận ra được anh trai anh yêu Nghi, cả hai người họ đều yêu đối phương. Chúng ta chỉ là người ngoài cuộc trong chuyện tình cảm đó thôi.", Hà Phương không dừng lại mà còn tiếp tục đi sâu vào cái gọi là sự thật mà Thế Kiệt giả vờ như không biết gì.

"Em không biết thì đừng nói nữa, anh trai anh sẽ không yêu người phụ nữ nào đâu.", qua lần ám ảnh kia, anh biết anh trai anh không tin tưởng vào tình yêu nên sẽ không động lòng trước cô gái nào cả.

"Anh đừng cố chấp nữa và hãy tỉnh lại đi, anh trai anh yêu Nghi và quan trọng hơn hết ở đây là người Nghi yêu mãi mãi là Vũ chứ không phải anh. Nếu cậu ấy yêu anh thì đã chấp nhận tình cảm của anh ngay từ đầu rồi. Sao anh cứ cố chấp với tình cảm và suy nghĩ của mình mà sao không thử đặt mình vào tâm trạng của người khác, vẫn còn rất nhiều người yêu thương anh thế thì tại sao anh lại không để tâm đến?", giọng Hà Phương nghẹn lại, anh thay đổi rồi, không còn là Thế Kiệt như trước nữa, chẳng lẽ tình yêu làm anh mù quáng đến vậy sao?

"Không Phương, không ai yêu thương anh cả. Ngay từ nhỏ anh trai anh không thích anh, ông nội cũng chỉ có thể là thương hại anh thôi, không một ai quan tâm anh cả. Từ khi có Thục Nghi, anh thấy cuộc đời mình tốt hơn hẳn.", Thế Kiệt trải lòng.

"Anh sai rồi, không phải không ai yêu thương anh mà là anh nhìn không ra mà thôi. Kiệt, em đã thổ lộ với anh bao nhiêu lần rồi rằng em yêu anh nhưng anh không đoái hoài đến, anh có biết như vậy em đau lòng lắm không?", Hà Phương nước mắt lưng tròng. Từ nhỏ cho đến bây giờ chỉ có một mình cô mãi lẻo đẻo sau lưng anh, chỉ cần bên anh là cô sẽ hạnh phúc nhưng anh không bao giờ chịu để cô vào trong tim anh cả, dù chỉ một lần.

"Nếu em nói em yêu anh thì sao em lại đính hôn với anh trai anh?"

"Anh biết cuộc hôn nhân đó là ép buộc, em luôn trốn tránh điều đó. Nói thật với anh, em không muốn đính hôn nhưng một ngày trước khi gặp ông bàn chuyện Đặng Vũ đã gọi điện cho em, lễ đính hôn vẫn diễn ra bình thường nhưng sự thật là anh ấy đã sắp xếp, hoán đổi em và Nghi thành ra Nghi sẽ về với Vũ còn em sẽ đến với anh. Kiệt, em xin lỗi vì lừa anh nhưng cũng chỉ vì em quá yêu anh mà thôi.", Hà Phương rơi nước mắt.

"Không, em không yêu anh. Nếu em yêu anh thì em sẽ không làm như vậy."

Thế Kiệt nói rồi quay lưng đi, có lẽ anh không còn gì để nói với Hà Phương nữa, anh rất thất vọng về cô. Anh luôn xem cô là một người em gái, một người bạn anh luôn luôn đặt niềm tin nơi cô nhưng bây giờ cho thấy, cô lừa dối anh, cô đã lấy đi niềm tin cuối cùng ở anh dành cho cô. Thế Kiệt quay về khu nhà chính bệnh viện mặc kệ lời gọi đầy đau khổ của Hà Phương nói anh đừng đi.

Trên hành lang phòng cấp cứu...

Vị bác sĩ lúc nãy đi ra, từ nãy đến giờ các cô y tá cứ chạy ra chạy vô lấy máu vì Thục Nghi bị thương nặng, cần phải truyền máu gấp và cũng may thay nhóm máu cô không phải nhóm máu hiếm nên khá dễ dàng để chữa trị. Đặng Vũ nãy giờ ngồi đợi ở ghế thấy phòng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ đi ra liền đi nhanh tới, vẻ mặt lo lắng chưa bao giờ xuất hiện trên mặt anh nay lại hiện diện, thật bất ngờ.

"Cô ấy sao rồi?", anh nôn nóng.

"Cô ấy bị chấn thương ở đầu, hiện đã qua giai đoạn nguy hiểm. Nhưng một điều quan trọng nữa là do chấn thương nên trong não có xuất hiện tụ máu bầm, không thể phẫu thuật để lấy ra mà phải chờ đợi nó tan hẳn vì nếu phẫu thuật, phần trăm thành công rất ít.", vị bác sĩ thông báo tình trạng Thục Nghi với Đặng Vũ với vẻ lo sợ, sợ anh sẽ dở bỏ cả bệnh viện này vì cô gái nằm trong kia.

"Vậy cô ấy đã tỉnh chưa, tôi muốn gặp cô ấy."

"Cô ấy vẫn chưa tỉnh, chỉ khi tụ máu bầm kia tan đi thì cơ hội tỉnh lại mới có, mong anh hãy kiên trì chờ đợi và động viên bệnh nhân vì điều quan trọng nhất bây giờ là ý chí của cô ấy và lời động viên của anh. Chúng tôi đã chuyển cô ấy sang phòng săn sóc đặc biệt như lời anh nói, tôi xin phép.", bác sĩ nói lời cuối rồi rời đi để lại Đặng Vũ đứng như chết lặng ở đó vì đối với người đó bây giờ tránh mặt là cách tốt nhất.

Đặng Vũ quay lưng lại, tay co thành nấm đấm đấm thẳng vào vách tường, bức tường trắng trong bệnh viện bỗnh xuất hiện những vệt máu, là máu của Đặng Vũ, chắc có lẽ lúc nãy anh dùng sức quá lớn nên tay đã bị thương. Chú Kiên nãy giờ đứng bên cạnh thấy thế liền chạy lại giọng lo lắng.

"Cậu chủ, cậu sao thế này?", chú Kiên cầm lấy tay Đặng Vũ lên xem.

Đặng Vũ không nói gì, giật tay ra khỏi tay chú Kiên, đi thẳng đến bàn tư vấn mặc kệ vết thương rỉ máu trên tay.

"Phòng săn sóc đặc biệt ở đâu?", giọng anh lạnh lẽo.

"Anh đi đến cuối dãy, lên lầu hai là đến.", cô y tá trực ban nói.

Chú Kiên thấy Đặng Vũ không có ý băng vết thương cứ thế mà đến phòng của Thục Nghi thì lo lắng đi theo sau.

"Cậu chủ, cậu băng bó vết thương trước đã."

"Không cần.", Đặng Vũ phun hai từ.

"Nhưng tay cậu thế này sao đến chỗ cô Thục Nghi được? Vết thương rỉ máu mùi rất khó chịu, lúc nãy cô ấy đã..."

Chú Kiên chưa nói xong đã bị Đặng Vũ cắt ngang lời.

"Đi băng bó trước.", có lẽ anh sợ vết thương này sẽ ảnh hưởng đến Thục Nghi.

Chú Kiên thở phào đưa Đặng Vũ đi rửa vết thương. Sau khi băng bó, anh quay lại phòng. Vừa đẩy cửa bước vào, đập vào mắt anh là một thân hình nhỏ nhắn đang mặc áo bệnh nhân nằm trên giường. Anh lẳng lặng đi đến kế bên giường, nhìn chăm chú Thục Nghi. Khuôn mặt xinh đẹp trắng hồng thường ngày giờ lại trở nên mệt mỏi và trầy xước vì ngã lầu, đầu cô cũng được băng bó cẩn thận không phù hợp chút nào với gương mặt ấy. Bác sĩ nói khi nào tụ máu bầm tan cô mới có thể tỉnh lại, vậy là chừng nào anh mới có thể thấy cô đứng trước mặt anh nở nụ cười như nắng mai ấy chứ? Đặng Vũ nhẹ nhàng đưa bàn tay được băng bó vì vết thương lúc nãy lên gò má cô là mơn trớn. Nghi, em có thể mau chóng tỉnh lại không? Em nằm yên một chỗ thế này không đẹp chút nào...

Cảnh tượng trong phòng bệnh thu vào tầm mắt của Thế Kiệt. Đúng, Hà Phương gạt anh chuyện đính hôn nhưng có lẽ điều duy nhất mà cô nói thật với anh chính là, anh trai anh yêu Thục Nghi, anh chưa từng thấy anh trai mình có những cử chỉ dịu dàng đầy yêu thương như vậy đối với một người phụ nữ, nhất là lúc Đặng Vũ như nổi điên không tự chủ được mình khi Thục Nghi xảy ra chuyện. Mà điều quan trọng nhất đó là, Thế Kiệt thấy anh quả như lời Hà Phương chỉ là một người dư thừa trong mối quan hệ giữa Đặng Vũ và Thục Nghi, cô không cần anh, người cô cần chỉ là Đặng Vũ, mọi chuyện bây giờ sẽ được chấm dứt, không còn đính hôn, không còn hôn lễ gì nữa cả vì anh biết, anh thua thật rồi, thua trong chính tay anh trai mình. Thế Kiệt khẽ đóng cửa phòng bệnh, mệt mỏi cùng chán nản đi trên hành lang rồi rời khỏi bệnh viện...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện