Tổng Giám Đốc Và Thư Kí: Ai Hơn Ai?
Chương 8: Sự quan tâm của Phó Tổng
Chiếc xe màu nâu chocolate xuyên qua bóng đêm chạy về một khu phố yên tĩnh. Quả thật ở một nơi náo nhiệt như thành phố lại có một nơi yên tĩnh như thế thì thật hiếm thấy. Chiếc xe chạy gần đến nhà thì Thục Nghi nãy giờ ngồi im lặng bỗng nhiên lên tiếng:
"Phó Tổng, anh dừng ở đây được rồi. Làm phiền anh quá, cảm ơn đã đưa tôi về nhà."
Thế Kiệt nghe thế khẽ nhíu mày, quay sang Thục Nghi:
"Nhà cô có cái gì không thể cho người khác thấy à? Chân cô đau như thế còn đòi tự về. Ngồi yên đi."
Câu nói của Thế Kiệt như thể hiện sự kiên quyết, không cho Thục Nghi phản kháng. Cứ thế cô ngồi yên chỉ đường cho Thế Kiệt, một lúc sau thì về đến nhà. Ngôi nhà nhỏ màu xanh da trời nằm ngay giữa khu phố, trước nhà có một chiếc hàng rào màu trắng nhìn như những ngôi nhà ở làng quê thanh bình, xung quanh còn trồng nhiều loại hoa, gần đó có một cột đèn cao chiếu ánh sáng vàng xuống vườn hoa nhỏ càng làm tăng thêm vẻ đẹp của chúng.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà.", Thục Nghi khẽ cười rồi đứng yên, chưa chịu vào nhà.
Thấy Thục Nghi nói thế thì Thế Kiệt không nói gì cả, chỉ đưa cánh tay dài vòng qua eo cô, tay còn lại giữ chặt cánh tay Thục Nghi, định đỡ cô vào nhà. Thục Nghi cảm giác được cánh tay rắn chắc của Thế Kiệt vòng qua eo mình thì kinh ngạc, ngọ nguậy muốn thoát khỏi nhưng không ngờ trọng tâm không vững, chút xíu nữa là ngã xuống đất nhưng may mắn được Thế Kiệt nhanh tay ôm cô lại, cái ôm này còn chặt hơn lúc nãy càng làm Thục Nghi cảm thấy có chút không thoải mái. Từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với đàn ông như thế. Thế Kiệt thấy cô đã đứng ngay trở lại thì cũng nới lỏng vòng tay hơn, khẽ nói:
"Cẩn thận, cô mà ngã nữa là mai khỏi đi làm luôn đấy."
"Cảm ơn anh. Tôi có thể tự vào nhà được."
"Cô đứng còn không vững thì tự vào nhà được cái gì? Đi, tôi đỡ cô vào."
Thục Nghi không thể nói gì thêm, quả thực lúc này chân cô còn đau, nói trắng ra tự vào nhà là một chuyện khó, đành để Thế Kiệt đưa cô vào nhà.
Cạch...
Chiếc cửa đã được mở, bóng dáng hai người từ từ đi vào bên trong. Tất cả những hành động giữa hai người lúc nãy đều được thu vào tầm mắt của người đàn ông trên chiếc xe màu đen đậu bên kia đường. Đúng là rất tình cảm, ngay cả cảnh vật xung quanh cũng không quan tâm, đến bây giờ anh mới hiểu tại sao Thế Kiệt lại mở lời muốn tuyển thư kí từ những người anh không chọn, vì cậu ta biết rõ người như anh không thể nào tuyển Thục Nghi. Trên gương mặt lạnh lùng, khóe môi anh bỗng nhếch lên rồi rồ ga đi, chiếc xe nhanh chóng đi sâu vào bóng đêm...
Trong phòng khách...
"Cô ngồi xuống đây đợi tôi một lát, tủ lạnh nhà cô ở đâu?"
Thế Kiệt đỡ Thục Nghi ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi thản nhiên đi vào một căn phòng mà anh cho là phòng bếp tìm chiếc tủ lạnh. Khi nghe được Thục Nghi chỉ chỗ, một lúc sau Thế Kiệt quay lại, trên tay cầm một tô nước đá, tay còn lại cầm một chiếc khăn bông.
Thế Kiệt tiến đến chỗ Thục Nghi, ngồi lên chiếc bàn trà đối diện chiếc ghế Thục Nghi đang ngồi, bàn tay nắm một cục nước đá to cho vào khăn bông, anh đưa tay định đắp lên cái chân bị trật của cô. Thục Nghi thấy thế liền giật mình, thu chân lại. Thục Nghi à mày có bị gì không? Sao để cho một người đường đường là Phó Tổng Thượng Vũ đi đắp chân cho, chuyện này truyền ra ngoài thì coi như đi tong. Thấy Thục Nghi thu chân lại, Thế Kiệt ngước mắt nhìn cô, dường như mọi suy nghĩ của cô đều được anh nhìn thấu. Anh không quan tâm đến biểu hiện của cô, chỉ đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân cô gác lên cạnh bàn, đưa tay vào lăn vết thương, còn Thục Nghi muốn rút thì cũng không được, chân cô lúc này không còn sức nữa rồi.
Trong lúc Thế Kiệt định lăn cho cô thì bỗng nhiên cửa nhà được mở, chưa thấy bóng dáng người mở cửa thì đã nghe thấy giọng của một cô gái:
"Thục Nghi à mình đến với cậu đây, có mua kem cho cậu nữa này. Mình xin lỗi lúc chiều không..."
Người vừa đi vào chính là Ngọc Khanh. Lúc chiều nhà cô có việc đành hủy hẹn với Thục Nghi nhưng đến tối thì mọi việc đã xong xuôi, cô đến cửa hàng mua kem rồi đến thẳng nhà cô bạn thân, biết chân Thục Nghi đau nên Ngọc Khanh cũng chuẩn bị thuốc để chữa vết thương cho cô. Không ngờ lúc vào nhà thì thấy cảnh tượng một người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía mình, mặc chiếc áo sơmi trắng quần tây đen, áo vest ngoài thì vắt lên chiếc ghế sofa, tay thì chuẩn bị lăn cổ chân đang sưng của Thục Nghi làm cô giật mình, cả câu nói cũng chưa nói xong. Từ trước đến giờ Thục Nghi chưa từng đưa đàn ông về nhà, nhưng sao giờ lại thế này?
Thục Nghi nghe giọng là biết của Ngọc Khanh, gương mặt căng thẳng nãy giờ cũng xua đi, cười rạng rỡ với cô bạn thân, chân cũng rút lại, định đứng lên:
"Ngọc Khanh, là cậu đấy à?"
Thục Nghi định đứng lên thì bị Thế Kiệt ấn xuống, anh tỏ vẻ không thích quay lại phía sau nơi phát ra tiếng động. Sau lưng anh là một cô gái trẻ, gương mặt xinh đẹp trắng hồng, miệng thì cười tươi, trên người mặt một chiếc áo sơmi màu vàng chanh phối cùng chân váy bó màu xanh navy ngắn trên đầu gối một chút, tóc được uốn xoăn nhẹ tạo thêm nét tươi trẻ cho gương mặt, hai tay thì cầm hai túi màu trắng chắc là hộp kem mà cô gái nói lúc nãy.
"Thì ra bạn của cô là tiểu thư tập đoàn MCS.", Thế Kiệt nhìn Ngọc Khanh rồi quay lại nhìn Thục Nghi.
Ngọc Khanh ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Người này nhìn rất quen, phải rồi người đụng độ cô và Thục Nghi ở quán cafe đối diện Thượng Vũ, Thục Nghi nói anh ta là Phó Tổng. Phó Tổng đến nhà Thục Nghi sao?
"Phó Tổng biết Ngọc Khanh sao ạ?", Thục Nghi thắc mắc.
"Thật thất lễ quá, Phó Tổng.", Ngọc Khanh vội cúi đầu sau khi nghe Thục Nghi nói.
"Tôi thật không dám nhận lễ của tiểu thư tập đoàn MCS đâu.", Thế Kiệt nhắc lại một lần nữa.
Ngọc Khanh ngơ ngác ngẩng đầu cao lên, nhìn thẳng vào Thế Kiệt với sự tò mò:
"Phó Tổng, anh biết tôi sao?"
"Tiểu thư Ngọc Khanh đây lần nào đi sự kiện của các tập đoàn trong giới cũng đều thấy cô, sao tôi lại không nhận ra chứ?"
"Chỉ là Phó Tổng nể mặt thôi chứ tôi làm gì có vinh dự đó chứ."
Ngọc Khanh nói đoạn lại đến bên Thục Nghi, giọng lo lắng cất lên:
"Sao cậu có thể không để ý cơ chứ, đi đường phải cẩn thận. Mình chỉ có cậu là bạn thôi đấy, biết chưa? Ngồi yên mình lăn đá cho."
Thục Nghi cảm động, ngồi yên theo lời Ngọc Khanh. Có cô bạn thân như Khanh là một điều tuyệt vời mà ông trời dành cho cô. Còn Thế Kiệt đứng ngây ra đằng sau. Tiểu thư nhà MCS và Thục Nghi là bạn thân? Cô ấy còn chịu ngồi lăn đá cho bạn mình, hình ảnh này không phải ai cũng có thể thấy được. Nhìn hai người họ khác nhau như vậy sao có thể là bạn thân được chứ? Cô gái trước mắt anh quả thật còn nhiều điều mà anh chưa biết hết, anh phải tìm hiểu cô ấy thật rõ mới được...
"Phó Tổng, anh dừng ở đây được rồi. Làm phiền anh quá, cảm ơn đã đưa tôi về nhà."
Thế Kiệt nghe thế khẽ nhíu mày, quay sang Thục Nghi:
"Nhà cô có cái gì không thể cho người khác thấy à? Chân cô đau như thế còn đòi tự về. Ngồi yên đi."
Câu nói của Thế Kiệt như thể hiện sự kiên quyết, không cho Thục Nghi phản kháng. Cứ thế cô ngồi yên chỉ đường cho Thế Kiệt, một lúc sau thì về đến nhà. Ngôi nhà nhỏ màu xanh da trời nằm ngay giữa khu phố, trước nhà có một chiếc hàng rào màu trắng nhìn như những ngôi nhà ở làng quê thanh bình, xung quanh còn trồng nhiều loại hoa, gần đó có một cột đèn cao chiếu ánh sáng vàng xuống vườn hoa nhỏ càng làm tăng thêm vẻ đẹp của chúng.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà.", Thục Nghi khẽ cười rồi đứng yên, chưa chịu vào nhà.
Thấy Thục Nghi nói thế thì Thế Kiệt không nói gì cả, chỉ đưa cánh tay dài vòng qua eo cô, tay còn lại giữ chặt cánh tay Thục Nghi, định đỡ cô vào nhà. Thục Nghi cảm giác được cánh tay rắn chắc của Thế Kiệt vòng qua eo mình thì kinh ngạc, ngọ nguậy muốn thoát khỏi nhưng không ngờ trọng tâm không vững, chút xíu nữa là ngã xuống đất nhưng may mắn được Thế Kiệt nhanh tay ôm cô lại, cái ôm này còn chặt hơn lúc nãy càng làm Thục Nghi cảm thấy có chút không thoải mái. Từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với đàn ông như thế. Thế Kiệt thấy cô đã đứng ngay trở lại thì cũng nới lỏng vòng tay hơn, khẽ nói:
"Cẩn thận, cô mà ngã nữa là mai khỏi đi làm luôn đấy."
"Cảm ơn anh. Tôi có thể tự vào nhà được."
"Cô đứng còn không vững thì tự vào nhà được cái gì? Đi, tôi đỡ cô vào."
Thục Nghi không thể nói gì thêm, quả thực lúc này chân cô còn đau, nói trắng ra tự vào nhà là một chuyện khó, đành để Thế Kiệt đưa cô vào nhà.
Cạch...
Chiếc cửa đã được mở, bóng dáng hai người từ từ đi vào bên trong. Tất cả những hành động giữa hai người lúc nãy đều được thu vào tầm mắt của người đàn ông trên chiếc xe màu đen đậu bên kia đường. Đúng là rất tình cảm, ngay cả cảnh vật xung quanh cũng không quan tâm, đến bây giờ anh mới hiểu tại sao Thế Kiệt lại mở lời muốn tuyển thư kí từ những người anh không chọn, vì cậu ta biết rõ người như anh không thể nào tuyển Thục Nghi. Trên gương mặt lạnh lùng, khóe môi anh bỗng nhếch lên rồi rồ ga đi, chiếc xe nhanh chóng đi sâu vào bóng đêm...
Trong phòng khách...
"Cô ngồi xuống đây đợi tôi một lát, tủ lạnh nhà cô ở đâu?"
Thế Kiệt đỡ Thục Nghi ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi thản nhiên đi vào một căn phòng mà anh cho là phòng bếp tìm chiếc tủ lạnh. Khi nghe được Thục Nghi chỉ chỗ, một lúc sau Thế Kiệt quay lại, trên tay cầm một tô nước đá, tay còn lại cầm một chiếc khăn bông.
Thế Kiệt tiến đến chỗ Thục Nghi, ngồi lên chiếc bàn trà đối diện chiếc ghế Thục Nghi đang ngồi, bàn tay nắm một cục nước đá to cho vào khăn bông, anh đưa tay định đắp lên cái chân bị trật của cô. Thục Nghi thấy thế liền giật mình, thu chân lại. Thục Nghi à mày có bị gì không? Sao để cho một người đường đường là Phó Tổng Thượng Vũ đi đắp chân cho, chuyện này truyền ra ngoài thì coi như đi tong. Thấy Thục Nghi thu chân lại, Thế Kiệt ngước mắt nhìn cô, dường như mọi suy nghĩ của cô đều được anh nhìn thấu. Anh không quan tâm đến biểu hiện của cô, chỉ đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân cô gác lên cạnh bàn, đưa tay vào lăn vết thương, còn Thục Nghi muốn rút thì cũng không được, chân cô lúc này không còn sức nữa rồi.
Trong lúc Thế Kiệt định lăn cho cô thì bỗng nhiên cửa nhà được mở, chưa thấy bóng dáng người mở cửa thì đã nghe thấy giọng của một cô gái:
"Thục Nghi à mình đến với cậu đây, có mua kem cho cậu nữa này. Mình xin lỗi lúc chiều không..."
Người vừa đi vào chính là Ngọc Khanh. Lúc chiều nhà cô có việc đành hủy hẹn với Thục Nghi nhưng đến tối thì mọi việc đã xong xuôi, cô đến cửa hàng mua kem rồi đến thẳng nhà cô bạn thân, biết chân Thục Nghi đau nên Ngọc Khanh cũng chuẩn bị thuốc để chữa vết thương cho cô. Không ngờ lúc vào nhà thì thấy cảnh tượng một người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía mình, mặc chiếc áo sơmi trắng quần tây đen, áo vest ngoài thì vắt lên chiếc ghế sofa, tay thì chuẩn bị lăn cổ chân đang sưng của Thục Nghi làm cô giật mình, cả câu nói cũng chưa nói xong. Từ trước đến giờ Thục Nghi chưa từng đưa đàn ông về nhà, nhưng sao giờ lại thế này?
Thục Nghi nghe giọng là biết của Ngọc Khanh, gương mặt căng thẳng nãy giờ cũng xua đi, cười rạng rỡ với cô bạn thân, chân cũng rút lại, định đứng lên:
"Ngọc Khanh, là cậu đấy à?"
Thục Nghi định đứng lên thì bị Thế Kiệt ấn xuống, anh tỏ vẻ không thích quay lại phía sau nơi phát ra tiếng động. Sau lưng anh là một cô gái trẻ, gương mặt xinh đẹp trắng hồng, miệng thì cười tươi, trên người mặt một chiếc áo sơmi màu vàng chanh phối cùng chân váy bó màu xanh navy ngắn trên đầu gối một chút, tóc được uốn xoăn nhẹ tạo thêm nét tươi trẻ cho gương mặt, hai tay thì cầm hai túi màu trắng chắc là hộp kem mà cô gái nói lúc nãy.
"Thì ra bạn của cô là tiểu thư tập đoàn MCS.", Thế Kiệt nhìn Ngọc Khanh rồi quay lại nhìn Thục Nghi.
Ngọc Khanh ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Người này nhìn rất quen, phải rồi người đụng độ cô và Thục Nghi ở quán cafe đối diện Thượng Vũ, Thục Nghi nói anh ta là Phó Tổng. Phó Tổng đến nhà Thục Nghi sao?
"Phó Tổng biết Ngọc Khanh sao ạ?", Thục Nghi thắc mắc.
"Thật thất lễ quá, Phó Tổng.", Ngọc Khanh vội cúi đầu sau khi nghe Thục Nghi nói.
"Tôi thật không dám nhận lễ của tiểu thư tập đoàn MCS đâu.", Thế Kiệt nhắc lại một lần nữa.
Ngọc Khanh ngơ ngác ngẩng đầu cao lên, nhìn thẳng vào Thế Kiệt với sự tò mò:
"Phó Tổng, anh biết tôi sao?"
"Tiểu thư Ngọc Khanh đây lần nào đi sự kiện của các tập đoàn trong giới cũng đều thấy cô, sao tôi lại không nhận ra chứ?"
"Chỉ là Phó Tổng nể mặt thôi chứ tôi làm gì có vinh dự đó chứ."
Ngọc Khanh nói đoạn lại đến bên Thục Nghi, giọng lo lắng cất lên:
"Sao cậu có thể không để ý cơ chứ, đi đường phải cẩn thận. Mình chỉ có cậu là bạn thôi đấy, biết chưa? Ngồi yên mình lăn đá cho."
Thục Nghi cảm động, ngồi yên theo lời Ngọc Khanh. Có cô bạn thân như Khanh là một điều tuyệt vời mà ông trời dành cho cô. Còn Thế Kiệt đứng ngây ra đằng sau. Tiểu thư nhà MCS và Thục Nghi là bạn thân? Cô ấy còn chịu ngồi lăn đá cho bạn mình, hình ảnh này không phải ai cũng có thể thấy được. Nhìn hai người họ khác nhau như vậy sao có thể là bạn thân được chứ? Cô gái trước mắt anh quả thật còn nhiều điều mà anh chưa biết hết, anh phải tìm hiểu cô ấy thật rõ mới được...
Bình luận truyện