Tổng Giám Đốc Và Thư Kí: Ai Hơn Ai?

Chương 81: Tỉnh lại



Đã gần một tuần trôi qua, Thục Nghi vẫn nằm yên bất động ở đó, bác sĩ đến khám cũng chỉ nói một câu cũ kĩ:

"Cô ấy vẫn còn hôn mê, chỉ khi tụ máu tan mới có thể tỉnh."

Ngày nào Đặng Vũ cũng ở lại bệnh viện chăm sóc Thục Nghi, ngay cả việc tập đoàn anh cũng đem vào đây để giải quyết, không một phút lơ là hay ra ngoài lâu để cô ở lại một mình. Ngay nào anh cũng nhìn cô chăm chú thế này, càng ngày cô càng gầy đi, nhìn gương mặt héo hắt tái xanh của cô càng làm anh đau xót. Anh quả là vô dụng, tất cả mọi thứ trong cuộc sống anh có thể nắm bắt và giải quyết nhưng lần này cô xảy ra chuyện, anh bất lực chỉ ngồi yên bên cạnh chăm sóc cô, chờ ngày cô tỉnh lại mà không thể làm được gì. Đặng Vũ thấy chính anh còn ghét lấy bản thân mình huống chi là người khác.

Cùng với Đặng Vũ, người luôn túc trực bên cạnh Thục Nghi giờ đây có thêm bà Hoa. Ngày nào cũng vậy, sau khi vào viện chăm sóc cho ông Toàn xong bà lại chạy sang đây với Thục Nghi, bà cũng không dám nói với ông Toàn vì sợ ông sốc rồi lo lắng, sức khỏe bị ảnh hưởng nên chỉ nói là con gái đi công tác, gần một tuần sau mới về. Nhìn thấy thái độ ân cần chăm sóc đầy yêu thương bà Đặng Vũ dành cho Thục Nghi, bà yên tâm hơn hẳn, đúng như lời cậu ấy nói, cậu rất yêu con gái bà nên mới hàng ngày ở đây mà không nề hà gì cả, dù sao trong cái xui vẫn có cái may, con gái bà đã yêu đúng người rồi, không quan tâm đến quá khứ hay mối thù gia đình mà thật tâm đối tốt con gái bà là bà đã mãn nguyện rồi.

*******

Thượng Vũ...

Ngọc Khanh vừa mới đi vào phòng làm việc, đặt túi xách xuống bàn định ngồi xuống đột nhiên điện thoại bàn của cô reo lên, Ngọc Khanh đưa tay nhấn phím nghe.

"Alo?"

"Cô Ngọc Khanh, Phó Tổng muốn gặp cô, cô đến phòng sếp ngay nhé.", cô thư kí Thế Kiệt trả lời.

Khanh đứng hình, bàn tay đưa điện thoại đặt về vị trí cũ. Cái gì vậy? Chẳng phải từ ngày hôm đó cả hai người không gặp nhau một lần nào sao bây giờ anh lại cô lên thế này? Trời ơi, cô biết đối diện với anh thế nào chứ. Mà khoan, bây giờ là giờ làm việc, có khi anh lại nói chuyện công, chỉ cần qua bên đó nói vài lời rồi về là được, tránh ở lâu lại thêm khó xử, hơn nữa dù sao cô cũng là cấp dưới, không nghe lời sếp không được. Ngọc Khanh thở dài rồi rời khỏi ghế...

"Cốc...cốc...", tiếng gõ cửa vang đến bên trong phòng làm việc.

"Vào đi.", Thế Kiệt đẩy ghế đối diện cửa ra vào, tay khoanh trước ngực nhìn thẳng vào cánh cửa như đang đợi ai đó.

Ngọc Khanh hít một hơi sâu rồi đẩy cửa bước vào. Vừa tới đến ngay cửa, hình ảnh người ngồi trên ghế đối diện chiếc cửa làm cô giật cả mình, không nói gì lẳng lặng đứng trước bàn làm việc của anh, cúi đầu nói khẽ.

"Phó Tổng có việc gì ạ?", giọng cô nghe có vẻ rất miễn cưỡng. Phải, cô không muốn gặp anh chút nào.

Thế Kiệt xoay thẳng ghế lại, mắt nhìn chăm chú cô gái đối diện, biểu hiện của cô làm khá ngạc nhiên. Cô gái thường ngày vui vẻ bước vào đây mỗi khi gặp anh giờ lại có thái độ như vậy, là do đêm hôm đó sao?

"Đến đây ngồi.", Thế Kiệt đứng lên kéo tay Ngọc Khanh ngồi xuống ghế sofa phía trước làm cho tim cô đập loạn xạ cả lên.

Vừa ngồi xuống, Ngọc Khanh liền nhích người tránh gần gũi với anh, cô sợ anh làm cô thêm lúng túng và tim cô đang đập nhanh hơn bao giờ hết.

"Em sợ tôi làm gì em à?", Thế Kiệt hỏi Ngọc Khanh.

"Dạ không thưa Phó Tổng."

"Chiều nay em rảnh không, cùng tôi vào thăm Thục Nghi."

"Thục Nghi? Cậu ấy bị gì ạ?", Ngọc Khanh kinh ngạc, sao cô không nghe ai nói gì cả. Từ đêm đính hôn cô đã không nói chuyện với Thục Nghi, gần một tuần rồi còn gì, chẳng lẽ Thục Nghi xảy ra chuyện?

"Cô ấy bị Lisa Vy đẩy ngã lầu, đang nằm hôn mê trong bệnh viện, Đặng Vũ cũng ở đó.", Thế Kiệt kể mọi chuyện cho Ngọc Khanh.

"Sao? Ngã lầu á? Trời ơi sao có thể như thế?", mặt Ngọc Khanh không giấu được vẻ lo lắng. Dù cho Thục Nghi có như thế nào thì đối với cô, Nghi luôn là người bạn thân mà không ai có thể thay thế được.

"Cho nên tôi muốn em cùng tôi vào thăm Nghi."

"Uhm...chiều nay tôi bận rồi, lúc khác sẽ vào thăm Nghi sau, anh đi một mình vậy."

Ngọc Khanh nói rồi bỏ đi ra ngoài ngay lập tức, cô, đúng là một người ngốc. Lúc cô bị anh gọi lên, cô không hiểu sao mình lại mong chờ đến thế nhưng thật không ngờ, đề tài vẫn là Thục Nghi. Phải, người trong tim Thế Kiệt luôn là Nghi không phải là cô, có lẽ câu nói lần trước khiến anh không còn gánh nặng khi phải chịu trách nhiệm với cô, Ngọc Khanh thở dài. Nhưng mà điều quan trọng bây giờ không phải là cô và Thế Kiệt nữa vì cô biết cô và anh sẽ chẳng đi đâu về đâu mà là Thục Nghi, cô bạn thân của cô bị ngã lầu đang hôn mê trong bệnh viện. Lại là Lisa Vy, Thục Nghi đã làm lỗi gì với cô ta mà hết lần này đến lần khác đều nhẫn tân hãm hại Nghi, cô ta quả rất đáng chết. Cô lâu rồi không gặp Thục Nghi nhưng không ngờ ngày mà họ gặp lại lại ở trong không gian đầy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện...

Ngày hôm sau...

Cửa phòng bệnh được mở ra, trong phòng không có ai, chỉ còn một cô gái nằm yên trên giường. Hôm nay có cuộc họp cổ đông, Đặng Vũ không thể không có mặt nên đành để Thục Nghi ở lại một mình nhưng cũng không quên dặn chú Kiên đưa anh đi rồi mau quay lại bệnh viện ở cùng Thục Nghi vì sợ cô Lisa Vy kia không biết điều quay lại hãm hại cô. Ngọc Khanh từ từ bước vào trong, cô ngỡ ngàng khi thấy Thục Nghi mặc áo bệnh nhân, trên người hết đầu đến tay và chân được băng bó cẩn thận, chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy thế này?

Ngọc Khanh liền đi đến, kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường của Thục Nghi, đưa tay nắm lấy tay Thục Nghi, nước mắt như trực trào, giọng cô run run.

"Nghi ơi, cậu làm sao thế này?"

Nhưng đáp lại câu hỏi của Ngọc Khanh chỉ là sự yên tĩnh đến bức người của không gian. Đến lúc này Ngọc Khanh không thể giữ được bình tĩnh, nước mắt bắt đầu lã chã rơi.

"Nghi ơi, mở mắt nhìn mình đi, xin cậu, cậu như vậy làm mình lo lắm."

Nước mắt của Ngọc Khanh thi nhau mà rơi, cô sắp không chịu được nữa rồi. Phải, cô trách Thục Nghi đã giấu cô việc đính hôn với Thế Kiệt, trách Thục Nghi nếu không yêu Thế Kiệt thì đừng tạo cho anh ấy hi vọng để rồi thất vọng, nhưng khi thấy cô bạn thân nằm bất động không trả lời mình lấy một câu cô càng đau lòng hơn. Một Thục Nghi luôn luôn vui vẻ lạc quan bây giờ lại gầy yếu, gương mặt xanh xao nằm yên như thế khiến Ngọc Khanh không thể chấp nhận được. Từ nhỏ cho đến giờ, khi gia đình Nghi phá sản cô đã phải tự chăm sóc, thậm chí làm những công việc mà cô chưa từng động đến để kiếm tiền, như vậy chưa đủ cực khổ hay sao mà bây giờ ông trời nỡ đối xử với cô như vậy, còn cô Lisa Vy kia gây bao nhiêu chuyện độc ác vẫn sống nhởn nhơ như thế, cuộc đời quả là bất công mà. Đang mãi lo lắng cho Thục Nghi, Ngọc Khanh không hề chú ý đến bàn tay đang nằm trong tay cô khẽ cử động, Ngọc Khanh mãi cúi đầu mà khóc thì một giọng nói yếu ớt cất lên.

"Cậu đừng khóc nữa, nước mắt làm ướt hết cánh tay mình rồi."

Ngọc Khanh bất ngờ ngước mắt lên, cô không nhìn nhầm chứ, Thục Nghi đã tỉnh dậy rồi sao?

"Nghi, cậu tỉnh rồi.", giọng Ngọc Khanh như muốn hét lên vì vui mừng.

"Ừ, nhờ nước mắt của cậu làm mình cảm thấy khó chịu nên phải tỉnh dậy để ngăn cậu lại.", Thục Nghi còn biết nói đùa nữa cơ chứ.

"Mặc kệ lý do gì, cậu tỉnh lại là tốt rồi. Cậu đợi mình, mình đi gọi bác sĩ đến."

Nói xong Ngọc Khanh chạy đi mất, Thục Nghi khẽ cười rồi đưa mắt nhìn xung quanh, anh đâu rồi?

"Thục Nghi này, cậu có biết mình lo cho cậu lắm không?", Ngọc Khanh nhìn Thục Nghi.

Lúc này trên một chiếc ghế đá ngoài sân bệnh viện có hai cô gái, một mặc áo bệnh nhân một mặc bộ đồ công sở đang ngồi ngắm trời nói chuyện, gió buổi chiều nhẹ thổi làm bay vài lọn tóc của cả hai. Từ khi Thục Nghi tỉnh lại, Ngọc Khanh vội chạy đi tìm bác sĩ. Vị bác sĩ lần trước cấp cứu cho Thục Nghi vào khám cho cô, trên miệng anh ta mỉm cười nhẹ thông báo bệnh tình Thục Nghi chuyển biến rất tốt, mới thời gian là một tuần mà có thể tỉnh lại quả là một kì tích, mà điều quan trọng hơn hết là vị bác sĩ đó có thể thở phào nhẹ nhõm, như vậy cái bệnh viện này sẽ không bị dỡ bỏ, vẫn còn chén cơm cho nhân viên hằng ngày. Khám xong, vị bác sĩ ra ngoài chỉ còn các cô y tá giúp Thục Nghi tháo băng ngay đầu nhưng tay vẫn chưa thể tháo vì vết thương ngay gần mạch máu vẫn chưa lành hẳn. Thay băng xong, Thục Nghi một mực đòi ra ngoài tản bộ vì lâu ngày cứ nằm miết trong phòng cảm thấy ngột ngạt khó chịu, Ngọc Khanh nhất quyết không đồng ý nhưng lại dễ mềm lòng trước lời năn nỉ của cô bạn còn bị bệnh nên chỉ cho phép cô ra ngoài một chút lại qua về phòng, Thục Nghi hết cách chỉ còn có thể thỏa hiệp.

"Mình xin lỗi đã làm cậu lo lắng.", Thục Nghi mỉm cười nhẹ.

"Mình mới phải là người nói câu xin lỗi với cậu, mình đã trách cậu quá nhiều, mình không nên như thế.", Ngọc Khanh hối hận.

"Không, cậu trách mình là đúng vì mình còn điều giấu cậu không chỉ riêng việc đính hôn cùng Thế Kiệt.", Thục Nghi quyết định nói ra hết với Ngọc Khanh vì cô nghĩ, cô không thể giấu mãi được, có lẽ nói ra sẽ là cách tốt nhất trong lúc này.

Ngọc Khanh nhìn Thục Nghi với ánh mắt đầy nghi vấn. Không thể Khanh đợi lâu, Thục Nghi tiếp tục nói.

"Mình và Đặng Vũ đã sống cùng nhau hơn một năm rồi. Đó là một phần lý do mình không thể chấp nhận lời yêu của anh Khương hay Thế Kiệt."

"Cái gì? Sống cùng nhau á?", Ngọc Khanh sửng sốt.

"Phải, ba mình bệnh nặng, không có tiền chữa trị nên mình đành phải dựa vào Đặng Vũ, xin lỗi vì đã giấu cậu lâu như thế.", Thục Nghi cúi đầu.

"Sao cậu không hỏi mình, mình nhất định sẽ giúp cậu, cậu cũng không cần phải cố gắng bên cạnh Tổng giám đốc như thế.", Ngọc Khanh nắm tay Thục Nghi.

"Lúc ấy cậu nói muốn mua nhà, đó là mơ ước của cậu, mình không thể dập tắt nó."

Ngọc Khanh cảm động ôm lấy Thục Nghi, cô đúng là một người bạn tồi đã hiểu lầm Thục Nghi như thế trong khi cô bạn thân luôn nghĩ cho cô, cô quá ích kỉ, tự thấy bản thân không đáng làm bạn của Thục Nghi.

"Hơn nữa, mình không cố gắng bên cạnh Đặng Vũ mà là toàn tâm toàn ý.", Thục Nghi chèn thêm một câu nữa.

"Toàn tâm toàn ý? Thục Nghi, ý cậu là...", Ngọc Khanh mở to mắt nhìn cô bạn thân.

"Đúng như cậu nghĩ đấy, mình thật sự yêu anh ấy, muốn ở bên cạnh anh ấy mãi mãi.", Thục Nghi mỉm cười nhẹ.

"Cô bạn thân của tôi ơi, liệu anh ấy có đáp lại tình cảm này của cậu không? Đặng Vũ ở một địa vị cao như thế, dù anh ấy có chấp nhận thì gia đình anh ấy liệu có đồng ý cậu đến với anh ấy không?", Ngọc Khanh đang nói đến điều mà Thục Nghi đang nghĩ đến.

"Mình sẽ không rời khỏi anh ấy, dù có ngăn cấm mình cũng sẽ không bỏ cuộc.", Thục Nghi thể hiện sự kiên quyết trong ánh mắt sáng đẹp.

"Cậu sẽ không hối hận?"

"Sẽ không hối hận.", Thục Nghi thẳng thắn.

"Mong cậu sẽ hạnh phúc với lựa chọn ấy."

"Cậu cũng mau tìm cho mình một bến đỗ đi.", Thục Nghi nắm lấy tay Ngọc Khanh.

Ngọc Khanh nhìn Thục Nghi rồi cười nhẹ, đầu óc lại lơ đễnh nhớ đến Thế Kiệt, anh ấy sẽ thế nào đây?

Trong lúc này, tại phòng bệnh...

Đặng Vũ vừa dự xong cuộc họp cổ đông liền nhanh chóng quay lại bệnh viện. Anh mở cửa bước vào, giường trống trơn. Anh giật mình hoảng hốt, xông ra ngoài tìm kiếm, chạy đến bàn trực ban.

"Cô gái ở phòng săn sóc đặc biệt đâu?", nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh.

"Lúc sáng cô ấy vẫn ở đó mà.", y tá lo sợ.

"Các người đi tìm cô ấy mau nếu không muốn cái bệnh viện này biến thành đống đổ nát.", Đặng Vũ lớn tiếng rồi chạy đi.

Anh chạy đến mọi ngóc ngách, hành lang của bệnh viện nhưng tất cả đều không nhìn thấy cô. Một nỗi lo sợ nảy lên trong lòng anh, không phải cô có chuyện gì chứ? Anh sợ, anh rất sợ sẽ không được nhìn thấy cô nữa. Rồi anh bất giác chạy đến sân ngoài bệnh viện, đưa mắt tìm kiếm xung quanh rồi đột nhiên dừng lại trên một chiếc ghế đá phía xa có hai người con gái đang ngồi, một bệnh nhân một người mặc đồ công sở. Anh đi từ từ đến đó, cầu mong là cô, là Thục Nghi của anh. Rồi anh dừng lại bên cạnh chiếc ghế đá, tiếng thở hổn hển vì chạy khắp nơi tìm cô làm Thục Nghi cảm giác có người đứng sau lưng mình, cô liền xoay lưng lại, bốn ánh mắt chạm nhau.

"Thục Nghi...", Đặng Vũ nhẹ nhàng gọi tên người con gái đối diện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện