Tổng Giám Đốc Và Thư Kí: Ai Hơn Ai?
Chương 87: Cầu hôn kiểu trên trời
Mấy ngày rồi sau cái ngày ông Toàn đến biệt thự ông Tịnh xin lỗi về chuyện năm xưa thì cả Thục Nghi và Đặng Vũ đều không thấy phản hồi hay ông nội của anh nói năng gì cả, thật không biết phải giải quyết làm sao. Đang rối tung rối mù mà Đặng Vũ vẫn còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Hôm bữa sáng sớm Thục Nghi cùng Đặng Vũ ngồi ăn sáng, bỗng nhiên anh đặt trước mặt cô một tấm vé máy bay, nơi đến là Seychelles, nơi hai người đã từng đi nghỉ dưỡng cùng nhau. Trong lúc cô còn ngơ ngác không hiểu gì thì anh lại giọng trầm ổn lên tiếng.
"Lâu rồi chúng ta không được nghỉ ngơi, đến đây thư giãn một chút."
Chỉ một câu như thế thôi cũng đủ làm Thục Nghi vui sướng. Cô...rất muốn ở riêng bên cạnh anh, không muốn ai quấy rầy cả, nghe anh nói hai ngày sau khởi hành liền chuẩn bị quần áo, mọi thứ xong xuôi chỉ chờ ngày lên đường. Ngày hôm đó, khoảng tầm 8-9 sáng, cả hai người tay trong tay đến sân bay, sau một chuyến bay dài lại đến quốc đảo xinh đẹp, nơi có thể cuốn trôi mọi buồn phiền trong cuộc sống. Cũng là nơi này, lần trước anh đã tổ chức sinh nhật cho cô, cũng chính nơi này cô tự nguyện với anh, cô cảm nhận được trái tim mình rung động vì anh, Thục Nghi nhìn cảnh vật xung quanh, vừa suy nghĩ vừa nở nụ cười nhẹ.
"Sao lại đứng tự cười một mình thế?", Đặng Vũ nắm lấy tay Thục Nghi kéo đi.
"Không, em đang nhớ đến lần đi trước á mà.", Thục Nghi cười hạnh phúc.
"Nhớ đến hai đêm đó sao? Thật sự lúc đó em rất mê hoặc người khác.", Đặng Vũ cười ma mị.
"Đâu có, chỉ có anh là nghĩ bậy bạ thôi.", Thục Nghi ngượng đỏ cả mặt, sao cô lại không nhớ hai đêm đó chứ?
Nói một hồi hai người cũng về đến phòng khách sạn. Khác với lần trước, lần này Đặng Vũ thuê một căn phòng sâu nhất trong dãy nhà trên biển, tách biệt với cuộc sống bên ngoài, không bị ai làm phiền, một mình một cảnh, anh muốn một mình hai người hưởng thụ cuộc sống của riêng họ sao?
"Sao anh lại chọn căn phòng này?", Thục Nghi vừa cất hành lý vừa hỏi.
"Để không ai làm phiền."
"Vậy chừng nào chúng ta tắm biển?", Thục Nghi náo nức, cô nhớ làn nước biển nơi này lắm rồi. Làn nước trong xanh, mát mẻ, óng ánh dưới ánh sáng mặt trời.
"Chiều nay đi cho đỡ nắng, em nghỉ ngơi đi.", Đặng Vũ nói rồi ôm lấy cô nằm xuống giường. Có lẽ anh mệt mỏi sau khi bay một chuyến dài còn Thục Nghi ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, thở đều rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Chiều...
"Vũ, anh có thấy đồ bơi của em không?", Thục Nghi lục tung cả hành lý mà không thấy đâu cả.
"Ở đây.", anh trầm thấp trả lời.
"Đưa e...", Thục Nghi mừng rỡ quay lại. Chưa kịp nói hết cả câu thì đã ngơ ngác nhìn bộ đồ trên tay Đặng Vũ, giọng ú ớ.
"Thay đi."
"Không phải lần trước anh không cho em mặc sao?", Thục Nghi đưa tay choàng qua cổ Đặng Vũ.
Chỉ một hành động nhỏ này của cô thôi đủ làm tim anh rung động, đồng thời một ngọn lửa trong cơ thể cũng được bén lên, hơi thở anh nóng bừng phả vào Thục Nghi. Cô nhạy cảm, biết anh đang nghĩ gì liền rút tay lại, cô không muốn chưa tắm biển, hay đơn giản nhất mới buổi chiều đã bị anh đem ra "làm thịt".
"Vì căn phòng này không còn người khác nhìn thấy.", Đặng Vũ nhìn thấy hành động của cô liền cười, đưa tay vuốt tóc cô gái trong lòng.
Thục Nghi không nói gì, chỉ mừng trong lòng, anh có tính chiếm hữu cô như vậy cô vui vì cô biết trong lòng anh có cô. Thục Nghi thay đồ xong xuôi, từ trong phòng tắm đi ra, trên người mặc bộ bikini màu đen hai mảnh đứng trước mặt Đặng Vũ.
"Chúng ta đi thôi."
Đặng Vũ nhìn Thục Nghi đến ngây người, cô quả là một yêu nữ dụ hoặc người khác. Màu đen của bộ bikini tôn lên nước da trắng, khoe trọn vòng một đẫy đà sau lớp áo đồng thời làm lộ ra vòng eo thon gọn cùng đôi chân thon dài. Chưa đến thời khắc quan trọng vào tối nay mà cô đã muốn anh phá lên rồi.
Nói rồi hai người xuống biển tắm. Làn nước mát rượi làm Thục Nghi thích thú. Cô ra sức vùng vẫy trong nước cùng trong vòng tay của Đặng Vũ, vui vẻ cười khanh khách. Được nhìn thấy nụ cười này của cô, anh tình nguyện không nghe lời ông, bỏ qua cả mối thù gia tộc để có cô bên cạnh, để có thể ngày nào cũng có thể nhìn thấy cô cười vui vẻ thế này, chỉ cần thế thôi. Nhất quyết cả đời này, anh sẽ không để cô rời xa anh một lần nữa.
Tối hôm đó, một buổi tối lãng mạn và đáng nhớ nhất...
Thục Nghi được Đặng Vũ đưa cho một chiếc váy màu trắng rất đẹp với chất liệu lụa mềm mại, được cúp phần ngực và thắt chặt ở phần eo thon, giúp tôn lên thân hình cân đối quyến rũ của cô. Vẫn như cũ, một chiếc bàn tiệc dành cho hai người được chuẩn bị ở ban công phòng khách sạn. Đặng Vũ trong trang phục vest xám tro dắt tay Thục Nghi ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, lần này cô thật sự hạnh phúc hơn trước, chắc có lẽ vì biết anh làm điều này vì muốn cô vui.
"Anh chuẩn bị hết sao?", Thục Nghi cười nhìn anh đắm đuối.
"Phải."
"Nhưng hôm nay không phải sinh nhật em hay anh."
"Nhưng lại có dịp khác để kỉ niệm." Đặng Vũ úp mở làm Thục Nghi cũng hồi hộp hơn nữa.
"Cái gì vậy?", cô náo nức.
"Ăn đi rồi nói.", anh gấp vào dĩa cô một miếng thịt bò thơm phức.
Hai người nói chuyện vui vẻ một lúc thì Thục Nghi vui uống hơi nhiều nhưng vẫn chưa say, vẫn có thể nhìn rõ Đặng Vũ đưa cái gì đó trước mặt mình. Thục Nghi vươn tay cầm lấy mở ra xem, điều bên trong làm cô hết sức bất ngờ, một cặp vé máy bay với địa điểm đến là Paris, thủ đô nước Pháp mà cô yêu mến. Cô mở to mắt nhìn người đàn ông đối diện, giọng bất ngờ.
"Đây là...", cô vui đến mức không nói ra được thành lời.
"Vé máy bay đi Pháp, tặng em.", Đặng Vũ trả lời.
"Thật sao? Chúng ta sẽ đến Pháp, đi Paris, em sẽ được chạm tay vào tháp Effiel, đi tham quan bảo tàng Louvre, em và anh sẽ khóa ổ khóa tình yêu. Hay quá, cảm ơn anh nhiều, cảm ơn rất nhiều."
Thục Nghi nhảy cẩng lên vì sung sướng, đứng dậy chạy sang kế bên Đặng Vũ mà ôm lấy anh. Cô hạnh phúc vô cùng, anh vẫn luôn nhớ đến sở thích của cô, giúp cô thực hiện ước mơ của mình, anh cứ tốt và quan tâm như thế thì thật sự một ngày cô sợ nếu không có anh cô có thể không sống được, sợ sẽ không thể rời bỏ anh. Thục Nghi bắt đầu lo sợ.
"Khóa ổ khóa tình yêu?", Đặng Vũ phì cười, cô gái này sao lại ngây thơ thế này chứ?
"Đúng, để anh chỉ có em thôi.", Thục Nghi như thật như đùa nói trước mặt Đặng Vũ.
"Nếu em muốn đến Pháp như vậy thì phải chấp nhận một điều kiện.", Đặng Vũ cười ma mị kéo Thục Nghi vào lại bên trong phòng.
"Điều kiện? Không phải chúng ta sẽ đến đó du lịch sao?", Thục Nghi cảm nhận được điều gì đó không ổn ở đây.
"Không đơn giản như em nghĩ đâu."
"Vậy thì sao em mới đến được đó?", Thục Nghi đang cao hứng nên cũng không chú ý đến cảm giác bất ổn của mình là mấy.
"Rất đơn giản, em sẽ được đến Pháp nhưng chúng ta đi với tư cách khác."
"Tư cách khác? Anh nói mau đi, em sốt ruột này.", Thục Nghi lắc lắc tay Đặng Vũ.
"Tuần trăng mật của chúng ta.", Đặng Vũ như bị biểu hiện đáng yêu của cô gái đối diện phá vỡ tường thành, thành thật nói ra ý nghĩ của mình. Đáng lẽ anh định làm khó cô hơn một chút nhưng chưa chơi anh đã bại rồi.
"Tuần trăng mật? Ý anh là...", Thục Nghi kinh ngạc tột độ, có phải anh muốn...
"Đúng như em nghĩ.", Đặng Vũ ôm lấy cô rồi đặt môi mình lên đôi môi mọng của Thục Nghi.
"Khoan, khoan đã.", Thục Nghi biết Đặng Vũ định làm gì vội ngăn lại, lấy hai tay chống lên ngực anh.
"Sao?"
"Đây là cách anh cầu hôn em?"
"Thì sao?"
"Anh không thấy nó kì lạ lắm sao? Anh không thấy những người đàn ông khác cầu hôn đều có hoa có nhẫn rất lãng mạn không? Chả bù cho anh, em không đồng ý.", Thục Nghi làm mặt hờn dỗi với Đặng Vũ nhưng trong lòng như có một cơn sóng cuộn trào, cô hạnh phúc không thể nào tả được, anh yêu cô thật, anh muốn cô bên anh cả đời thật, anh không đùa giỡn với cô? Nhưng cách này không phải là cô mong đợi, đáng lẽ phải hơn chứ? Được, cứ làm khó anh trước đi đã, Thục Nghi cười thầm.
"Không đồng ý? Được, chúng ta sẽ không đến Pháp nữa. Đối với anh hoa với nhẫn gì đó là vô dụng."
Lời nói của Đặng Vũ như dập tắt hi vọng làm khó anh của Thục Nghi, cô trợn tròn mắt nhìn anh.
"Vô dụng? Vậy vé máy bay có dụng ư?"
"Đúng, không phải em muốn đến đó sao? Nếu em không đồng ý thì không sao, không thiệt, anh có thể hủy vé.", Đặng Vũ dập lại Thục Nghi.
"Anh...Anh quá đáng. Đời người con gái có một lần mà anh lại...", Thục Nghi tức anh ách vùng vẫy trong lòng Đặng Vũ.
"Vậy quyết định sao đây?", Đặng Vũ biết anh đã thắng chắc.
"Em...em...", Thục Nghi ấp úng, nếu nhận lời không phải đã thua anh rồi sao? Cô luôn thua trước anh, lần này nhất quyết không được khuất phục trước. Nhưng vé máy bay thì sao? Còn nước Pháp của cô nữa?
Không đợi Thục Nghi trả lời thì Đặng Vũ đã đặt cô nằm xuống giường, tham lam hưởng thụ lấy đôi môi và hương thơm trên cơ thể cô. Thục Nghi bối rối không biết làm gì trong khi chuyện kia còn chưa tính xong liền ngăn anh lại.
"Anh làm gì vậy?"
"Không trả lời coi như đồng ý."
"Có ai cầu hôn kiểu trên trời như anh không chứ? Mà chúng ta chưa kết hôn việc này không được.", Thục Nghi đẩy Đặng Vũ ra.
"Không phải nhiều lần rồi sao? Đêm tân hôn để tính sau bây giờ tính chuyện đêm nay trước."
Đặng Vũ không cho Thục Nghi cơ hội phản bác cứ thế mà tiến đến chiếm hữu cô, cô gái trong lòng anh lúc nào cũng thách thức sự chịu đựng của anh hết. Phải, anh phải dạy cho cô biết cách thế nào là đừng đùa giỡn với anh. Cô gái này anh từng nghĩ cô và anh sẽ chẳng thể nhưng giờ đây thì sao? Cô đã thuộc về anh, mãi mãi thuộc về anh, không ai có thể cướp mất cô ra khỏi anh. Thục Nghi, chỉ có em mới có tư cách để làm vợ của Đặng Vũ anh, sẽ mãi là như vậy.
Sau một đêm cuồng nhiệt, Thục Nghi mệt mỏi nằm gọn vào trong lòng Đặng Vũ, bàn tay anh khẽ vuốt ve mái tóc cô rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng tráng nõn, a mỉm cười:
"Sau khi trở về, chúng ta lập tức sắp xếp việc kết hôn có được không?"
Thục Nghi mở to đôi mắt tròn nhìn Đặng Vũ, đôi mắt đẹp như đang cười tươi trông rõ:
"Theo anh đi."
Nói rồi Thục Nghi tựa mặt vào lồng ngực ấm áp của Đặng Vũ. Ngay khi cô định chìm vào giấc ngủ thì điện thoại bỗng reo lên, là điện thoại của Thục Nghi. Cô giật mình quay mặt sang chiếc tủ đầu giường bên cạnh tìm điện thoại, ngay khi thấy cô vươn tay cầm lấy rồi nhấn phím nghe:
"Alo?"
"Là tôi, Thế Kiệt.", giọng trầm ấm vang lên đầu dây bên kia.
"Thế Kiệt?", giọng cao vút cùng tên phát ra từ khuôn miệng nhỏ của cô đã thu hút sự chú ý của Đặng Vũ. Anh bỗng ngồi thẳng dậy, đôi mắt châm châm nhìn cô gái nằm trong lòng.
"Có việc gì sao?", Thục Nghi tiếp tục.
"Tôi có việc muốn nhờ cô, có được không?", Thế Kiệt giọng e dè, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với giọng điệu như thế.
Cứ thế cuộc nói chuyện tiếp tục diễn ra mặc cho gương mặt Đặng Vũ xám xịt bên cạnh. Một lúc sau chỉ khi giọng nói của Thục Nghi cất lên thì Đặng Vũ mới biết là cuộc nói chuyện kết thúc:
"Được, không thành vấn đề. Đợi sau khi tôi quay trở về nước sẽ lập tức giúp anh."
Thục Nghi cười nhẹ rồi cúp máy, Đặng Vũ liền đưa tay giật lấy chiếc điện thoại, giọng khó chịu:
"Nó gọi cho em vào giờ này có việc gì?"
"Đặng Vũ, xem ra anh sắp lên chức anh chồng rồi."
Thục Nghi nói xong thì bật cười khanh khách, đưa tay ôm choàng lấy Đặng Vũ rồi nhắm mắt lại thiếp đi mặc kệ cho gương mặt lạnh như đóng băng đồng thời không hiểu chuyện gì Thục Nghi đang nói. Thục Nghi, em lại giấu gì anh? Sao thằng em "yêu quý" của anh lại gọi cho em? Rốt cuộc là có việc gì?
******
Xin lỗi mọi người thời gian qua mình đã không update truyện, vì mình có việc riêng. Kể từ giờ mình sẽ cập nhật thường xuyên cho đến truyện. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ:)
"Lâu rồi chúng ta không được nghỉ ngơi, đến đây thư giãn một chút."
Chỉ một câu như thế thôi cũng đủ làm Thục Nghi vui sướng. Cô...rất muốn ở riêng bên cạnh anh, không muốn ai quấy rầy cả, nghe anh nói hai ngày sau khởi hành liền chuẩn bị quần áo, mọi thứ xong xuôi chỉ chờ ngày lên đường. Ngày hôm đó, khoảng tầm 8-9 sáng, cả hai người tay trong tay đến sân bay, sau một chuyến bay dài lại đến quốc đảo xinh đẹp, nơi có thể cuốn trôi mọi buồn phiền trong cuộc sống. Cũng là nơi này, lần trước anh đã tổ chức sinh nhật cho cô, cũng chính nơi này cô tự nguyện với anh, cô cảm nhận được trái tim mình rung động vì anh, Thục Nghi nhìn cảnh vật xung quanh, vừa suy nghĩ vừa nở nụ cười nhẹ.
"Sao lại đứng tự cười một mình thế?", Đặng Vũ nắm lấy tay Thục Nghi kéo đi.
"Không, em đang nhớ đến lần đi trước á mà.", Thục Nghi cười hạnh phúc.
"Nhớ đến hai đêm đó sao? Thật sự lúc đó em rất mê hoặc người khác.", Đặng Vũ cười ma mị.
"Đâu có, chỉ có anh là nghĩ bậy bạ thôi.", Thục Nghi ngượng đỏ cả mặt, sao cô lại không nhớ hai đêm đó chứ?
Nói một hồi hai người cũng về đến phòng khách sạn. Khác với lần trước, lần này Đặng Vũ thuê một căn phòng sâu nhất trong dãy nhà trên biển, tách biệt với cuộc sống bên ngoài, không bị ai làm phiền, một mình một cảnh, anh muốn một mình hai người hưởng thụ cuộc sống của riêng họ sao?
"Sao anh lại chọn căn phòng này?", Thục Nghi vừa cất hành lý vừa hỏi.
"Để không ai làm phiền."
"Vậy chừng nào chúng ta tắm biển?", Thục Nghi náo nức, cô nhớ làn nước biển nơi này lắm rồi. Làn nước trong xanh, mát mẻ, óng ánh dưới ánh sáng mặt trời.
"Chiều nay đi cho đỡ nắng, em nghỉ ngơi đi.", Đặng Vũ nói rồi ôm lấy cô nằm xuống giường. Có lẽ anh mệt mỏi sau khi bay một chuyến dài còn Thục Nghi ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, thở đều rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Chiều...
"Vũ, anh có thấy đồ bơi của em không?", Thục Nghi lục tung cả hành lý mà không thấy đâu cả.
"Ở đây.", anh trầm thấp trả lời.
"Đưa e...", Thục Nghi mừng rỡ quay lại. Chưa kịp nói hết cả câu thì đã ngơ ngác nhìn bộ đồ trên tay Đặng Vũ, giọng ú ớ.
"Thay đi."
"Không phải lần trước anh không cho em mặc sao?", Thục Nghi đưa tay choàng qua cổ Đặng Vũ.
Chỉ một hành động nhỏ này của cô thôi đủ làm tim anh rung động, đồng thời một ngọn lửa trong cơ thể cũng được bén lên, hơi thở anh nóng bừng phả vào Thục Nghi. Cô nhạy cảm, biết anh đang nghĩ gì liền rút tay lại, cô không muốn chưa tắm biển, hay đơn giản nhất mới buổi chiều đã bị anh đem ra "làm thịt".
"Vì căn phòng này không còn người khác nhìn thấy.", Đặng Vũ nhìn thấy hành động của cô liền cười, đưa tay vuốt tóc cô gái trong lòng.
Thục Nghi không nói gì, chỉ mừng trong lòng, anh có tính chiếm hữu cô như vậy cô vui vì cô biết trong lòng anh có cô. Thục Nghi thay đồ xong xuôi, từ trong phòng tắm đi ra, trên người mặc bộ bikini màu đen hai mảnh đứng trước mặt Đặng Vũ.
"Chúng ta đi thôi."
Đặng Vũ nhìn Thục Nghi đến ngây người, cô quả là một yêu nữ dụ hoặc người khác. Màu đen của bộ bikini tôn lên nước da trắng, khoe trọn vòng một đẫy đà sau lớp áo đồng thời làm lộ ra vòng eo thon gọn cùng đôi chân thon dài. Chưa đến thời khắc quan trọng vào tối nay mà cô đã muốn anh phá lên rồi.
Nói rồi hai người xuống biển tắm. Làn nước mát rượi làm Thục Nghi thích thú. Cô ra sức vùng vẫy trong nước cùng trong vòng tay của Đặng Vũ, vui vẻ cười khanh khách. Được nhìn thấy nụ cười này của cô, anh tình nguyện không nghe lời ông, bỏ qua cả mối thù gia tộc để có cô bên cạnh, để có thể ngày nào cũng có thể nhìn thấy cô cười vui vẻ thế này, chỉ cần thế thôi. Nhất quyết cả đời này, anh sẽ không để cô rời xa anh một lần nữa.
Tối hôm đó, một buổi tối lãng mạn và đáng nhớ nhất...
Thục Nghi được Đặng Vũ đưa cho một chiếc váy màu trắng rất đẹp với chất liệu lụa mềm mại, được cúp phần ngực và thắt chặt ở phần eo thon, giúp tôn lên thân hình cân đối quyến rũ của cô. Vẫn như cũ, một chiếc bàn tiệc dành cho hai người được chuẩn bị ở ban công phòng khách sạn. Đặng Vũ trong trang phục vest xám tro dắt tay Thục Nghi ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, lần này cô thật sự hạnh phúc hơn trước, chắc có lẽ vì biết anh làm điều này vì muốn cô vui.
"Anh chuẩn bị hết sao?", Thục Nghi cười nhìn anh đắm đuối.
"Phải."
"Nhưng hôm nay không phải sinh nhật em hay anh."
"Nhưng lại có dịp khác để kỉ niệm." Đặng Vũ úp mở làm Thục Nghi cũng hồi hộp hơn nữa.
"Cái gì vậy?", cô náo nức.
"Ăn đi rồi nói.", anh gấp vào dĩa cô một miếng thịt bò thơm phức.
Hai người nói chuyện vui vẻ một lúc thì Thục Nghi vui uống hơi nhiều nhưng vẫn chưa say, vẫn có thể nhìn rõ Đặng Vũ đưa cái gì đó trước mặt mình. Thục Nghi vươn tay cầm lấy mở ra xem, điều bên trong làm cô hết sức bất ngờ, một cặp vé máy bay với địa điểm đến là Paris, thủ đô nước Pháp mà cô yêu mến. Cô mở to mắt nhìn người đàn ông đối diện, giọng bất ngờ.
"Đây là...", cô vui đến mức không nói ra được thành lời.
"Vé máy bay đi Pháp, tặng em.", Đặng Vũ trả lời.
"Thật sao? Chúng ta sẽ đến Pháp, đi Paris, em sẽ được chạm tay vào tháp Effiel, đi tham quan bảo tàng Louvre, em và anh sẽ khóa ổ khóa tình yêu. Hay quá, cảm ơn anh nhiều, cảm ơn rất nhiều."
Thục Nghi nhảy cẩng lên vì sung sướng, đứng dậy chạy sang kế bên Đặng Vũ mà ôm lấy anh. Cô hạnh phúc vô cùng, anh vẫn luôn nhớ đến sở thích của cô, giúp cô thực hiện ước mơ của mình, anh cứ tốt và quan tâm như thế thì thật sự một ngày cô sợ nếu không có anh cô có thể không sống được, sợ sẽ không thể rời bỏ anh. Thục Nghi bắt đầu lo sợ.
"Khóa ổ khóa tình yêu?", Đặng Vũ phì cười, cô gái này sao lại ngây thơ thế này chứ?
"Đúng, để anh chỉ có em thôi.", Thục Nghi như thật như đùa nói trước mặt Đặng Vũ.
"Nếu em muốn đến Pháp như vậy thì phải chấp nhận một điều kiện.", Đặng Vũ cười ma mị kéo Thục Nghi vào lại bên trong phòng.
"Điều kiện? Không phải chúng ta sẽ đến đó du lịch sao?", Thục Nghi cảm nhận được điều gì đó không ổn ở đây.
"Không đơn giản như em nghĩ đâu."
"Vậy thì sao em mới đến được đó?", Thục Nghi đang cao hứng nên cũng không chú ý đến cảm giác bất ổn của mình là mấy.
"Rất đơn giản, em sẽ được đến Pháp nhưng chúng ta đi với tư cách khác."
"Tư cách khác? Anh nói mau đi, em sốt ruột này.", Thục Nghi lắc lắc tay Đặng Vũ.
"Tuần trăng mật của chúng ta.", Đặng Vũ như bị biểu hiện đáng yêu của cô gái đối diện phá vỡ tường thành, thành thật nói ra ý nghĩ của mình. Đáng lẽ anh định làm khó cô hơn một chút nhưng chưa chơi anh đã bại rồi.
"Tuần trăng mật? Ý anh là...", Thục Nghi kinh ngạc tột độ, có phải anh muốn...
"Đúng như em nghĩ.", Đặng Vũ ôm lấy cô rồi đặt môi mình lên đôi môi mọng của Thục Nghi.
"Khoan, khoan đã.", Thục Nghi biết Đặng Vũ định làm gì vội ngăn lại, lấy hai tay chống lên ngực anh.
"Sao?"
"Đây là cách anh cầu hôn em?"
"Thì sao?"
"Anh không thấy nó kì lạ lắm sao? Anh không thấy những người đàn ông khác cầu hôn đều có hoa có nhẫn rất lãng mạn không? Chả bù cho anh, em không đồng ý.", Thục Nghi làm mặt hờn dỗi với Đặng Vũ nhưng trong lòng như có một cơn sóng cuộn trào, cô hạnh phúc không thể nào tả được, anh yêu cô thật, anh muốn cô bên anh cả đời thật, anh không đùa giỡn với cô? Nhưng cách này không phải là cô mong đợi, đáng lẽ phải hơn chứ? Được, cứ làm khó anh trước đi đã, Thục Nghi cười thầm.
"Không đồng ý? Được, chúng ta sẽ không đến Pháp nữa. Đối với anh hoa với nhẫn gì đó là vô dụng."
Lời nói của Đặng Vũ như dập tắt hi vọng làm khó anh của Thục Nghi, cô trợn tròn mắt nhìn anh.
"Vô dụng? Vậy vé máy bay có dụng ư?"
"Đúng, không phải em muốn đến đó sao? Nếu em không đồng ý thì không sao, không thiệt, anh có thể hủy vé.", Đặng Vũ dập lại Thục Nghi.
"Anh...Anh quá đáng. Đời người con gái có một lần mà anh lại...", Thục Nghi tức anh ách vùng vẫy trong lòng Đặng Vũ.
"Vậy quyết định sao đây?", Đặng Vũ biết anh đã thắng chắc.
"Em...em...", Thục Nghi ấp úng, nếu nhận lời không phải đã thua anh rồi sao? Cô luôn thua trước anh, lần này nhất quyết không được khuất phục trước. Nhưng vé máy bay thì sao? Còn nước Pháp của cô nữa?
Không đợi Thục Nghi trả lời thì Đặng Vũ đã đặt cô nằm xuống giường, tham lam hưởng thụ lấy đôi môi và hương thơm trên cơ thể cô. Thục Nghi bối rối không biết làm gì trong khi chuyện kia còn chưa tính xong liền ngăn anh lại.
"Anh làm gì vậy?"
"Không trả lời coi như đồng ý."
"Có ai cầu hôn kiểu trên trời như anh không chứ? Mà chúng ta chưa kết hôn việc này không được.", Thục Nghi đẩy Đặng Vũ ra.
"Không phải nhiều lần rồi sao? Đêm tân hôn để tính sau bây giờ tính chuyện đêm nay trước."
Đặng Vũ không cho Thục Nghi cơ hội phản bác cứ thế mà tiến đến chiếm hữu cô, cô gái trong lòng anh lúc nào cũng thách thức sự chịu đựng của anh hết. Phải, anh phải dạy cho cô biết cách thế nào là đừng đùa giỡn với anh. Cô gái này anh từng nghĩ cô và anh sẽ chẳng thể nhưng giờ đây thì sao? Cô đã thuộc về anh, mãi mãi thuộc về anh, không ai có thể cướp mất cô ra khỏi anh. Thục Nghi, chỉ có em mới có tư cách để làm vợ của Đặng Vũ anh, sẽ mãi là như vậy.
Sau một đêm cuồng nhiệt, Thục Nghi mệt mỏi nằm gọn vào trong lòng Đặng Vũ, bàn tay anh khẽ vuốt ve mái tóc cô rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng tráng nõn, a mỉm cười:
"Sau khi trở về, chúng ta lập tức sắp xếp việc kết hôn có được không?"
Thục Nghi mở to đôi mắt tròn nhìn Đặng Vũ, đôi mắt đẹp như đang cười tươi trông rõ:
"Theo anh đi."
Nói rồi Thục Nghi tựa mặt vào lồng ngực ấm áp của Đặng Vũ. Ngay khi cô định chìm vào giấc ngủ thì điện thoại bỗng reo lên, là điện thoại của Thục Nghi. Cô giật mình quay mặt sang chiếc tủ đầu giường bên cạnh tìm điện thoại, ngay khi thấy cô vươn tay cầm lấy rồi nhấn phím nghe:
"Alo?"
"Là tôi, Thế Kiệt.", giọng trầm ấm vang lên đầu dây bên kia.
"Thế Kiệt?", giọng cao vút cùng tên phát ra từ khuôn miệng nhỏ của cô đã thu hút sự chú ý của Đặng Vũ. Anh bỗng ngồi thẳng dậy, đôi mắt châm châm nhìn cô gái nằm trong lòng.
"Có việc gì sao?", Thục Nghi tiếp tục.
"Tôi có việc muốn nhờ cô, có được không?", Thế Kiệt giọng e dè, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với giọng điệu như thế.
Cứ thế cuộc nói chuyện tiếp tục diễn ra mặc cho gương mặt Đặng Vũ xám xịt bên cạnh. Một lúc sau chỉ khi giọng nói của Thục Nghi cất lên thì Đặng Vũ mới biết là cuộc nói chuyện kết thúc:
"Được, không thành vấn đề. Đợi sau khi tôi quay trở về nước sẽ lập tức giúp anh."
Thục Nghi cười nhẹ rồi cúp máy, Đặng Vũ liền đưa tay giật lấy chiếc điện thoại, giọng khó chịu:
"Nó gọi cho em vào giờ này có việc gì?"
"Đặng Vũ, xem ra anh sắp lên chức anh chồng rồi."
Thục Nghi nói xong thì bật cười khanh khách, đưa tay ôm choàng lấy Đặng Vũ rồi nhắm mắt lại thiếp đi mặc kệ cho gương mặt lạnh như đóng băng đồng thời không hiểu chuyện gì Thục Nghi đang nói. Thục Nghi, em lại giấu gì anh? Sao thằng em "yêu quý" của anh lại gọi cho em? Rốt cuộc là có việc gì?
******
Xin lỗi mọi người thời gian qua mình đã không update truyện, vì mình có việc riêng. Kể từ giờ mình sẽ cập nhật thường xuyên cho đến truyện. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ:)
Bình luận truyện