Tổng Giám Đốc Và Thư Kí: Ai Hơn Ai?

Chương 89: Không phải nhận nhầm



Thượng Vũ...

"Phó Tổng, rốt cuộc anh muốn sao đây ạ?", một cô gái mặc một chiếc áo sơmi trắng làm bằng lụa khá mỏng kết hợp với chân váy đen góp phần làm tôn lên vóc dáng cân đối của người mặc, cùng với mái tóc được uốn xoăn xoã ngang ngực càng làm cô trở nên quyến rũ. Cô đặt mạnh tệp hồ sơ trong tay xuống bàn làm việc trước mặt, mặt tỏ vẻ khó chịu.

"Em có biết em đang vô lễ với cấp trên không?", người đàn ông ngước mắt nhìn cô gái trước mặt, ánh nhìn tràn ngập ý cười.

"Tôi...tôi... Tôi xin lỗi nhưng đã hai tuần rồi, ngày nào anh cũng gọi điện nói tôi mang hồ sơ lên. Nếu hồ sơ cần thiết thì tôi không nói, đằng này loại hồ sơ gì anh cũng gọi tôi mang lên. Anh đang làm khó tôi à?", cô gái tức giận mặt đỏ cả lên, trông rất dễ thương.

"Tôi làm sếp, tôi bảo em làm gì thì em làm đấy.", Thế Kiệt nhếch môi cười.

"Anh quá đáng, ngày nào tôi cũng mang hồ sơ tài liệu lên cho anh, anh nhìn mặt tôi không chán à?", Ngọc Khanh hằng học, thở dài.

"Không chán.", Thế Kiệt không ngại ngần thừa nhận.

"Anh....", Ngọc Khanh đứng hình vài giây.

"Bỏ đi, Thục Nghi sắp về rồi đấy.", Thế Kiệt nhìn phản ứng của cô gái đối diện quả thực làm anh không thể kiềm lòng, trong đầu anh suy nghĩ muốn trêu cô thêm một chút nhưng sợ cô tức giận bỏ đi nên liền đổi chủ đề.

"Tôi biết, nếu anh muốn gặp cậu ấy thì tôi có thể giúp anh."

"Quả thực là tôi đang rất muốn gặp Nghi.", Thế Kiệt chăm chú nhìn ánh mắt người đối diện như muốn tìm ra thứ gì đó.

"Được, tôi giúp anh. Bây giờ thì tôi về phòng làm việc được chưa đây thưa Phó Tổng?", giọng Ngọc Khanh dường như trở nên khó chịu hẳn.

"Được, em có thể về rồi."

Thế Kiệt vừa dứt câu Ngọc Khanh liền quay lưng bỏ đi, khá mạnh tay đóng cánh cửa gỗ. Nhưng điều ấy không hề làm Thế Kiệt tức giận hay khó chịu như mọi lần, thay vào đó là một nụ cười tươi nở trên môi, ánh mắt cứ nhìn về phía cửa ra vào không rời đi trong một lúc lâu...

Vào một buổi tối 3 ngày sau...

10h đêm...

Một tiếng chuông điện thoại reo lên, một bàn tay nhỏ nhắn vội bắt máy.

"Alo?"

"Ngọc Khanh, là mình đây.", đầu dây bên kia không ai khác chính là Thục Nghi.

"Nghi à? Cậu và Đặng Vũ đã về rồi sao?", giọng Ngọc Khanh vui vẻ, cô còn nhớ cách đây một tuần Thục Nghi có gọi đến thông báo sẽ đi du lịch cùng Tổng giám đốc, hai người họ thật hạnh phúc, chỉ là cô xót cho một người kia...

"Ừa, tụi mình mới về hai ngày trước. Mà khoan, bỏ qua chuyện đó đi, Ngọc Khanh, mình có chuyện muốn nhờ cậu, có được không?", Thục Nghi càng trở nên nghiêm túc.

"Sao? Có chuyện gì?"

"Uhm... Lúc nãy Thế Kiệt có gọi điện đến cho mình, anh ấy bảo anh ấy đang bị sốt...", Thục Nghi đột nhiên dứt câu làm cho ai kia phải sốt sắng.

"Hả? Bị sốt sao?", đúng như dự đoán của Thục Nghi, Ngọc Khanh có vẻ sốt sắng thêm một sự lo lắng trong giọng nói.

"Phải, Thế Kiệt vừa gọi cho mình nói rằng anh ấy rất khó chịu, không đủ sức uống thuốc cũng như đi mua thức ăn, anh ấy nhờ mình giúp nhưng cậu biết đấy, Đặng Vũ không thích mình quá gần gũi với Thế Kiệt, hơn nữa bây giờ anh ấy đang làm việc một chút sẽ quay lại, mình không thể đi..."

"Để mình giúp!", Thục Nghi chưa nói hết câu thì Ngọc Khanh đã lên tiếng khẳng định nhưng cô không hay biết rằng phía đầu dây bên kia đang phát ra một âm thanh lạ, hình như là tiếng cười khẽ.

"Vậy cảm ơn cậu nhé!"

Cuộc điện thoại kết thúc, Ngọc Khanh bỏ dở công việc đang làm lấy đại một bộ đồ rồi đi về phía nhà vệ sinh. Chưa đầy 5 phút sau, cô lấy túi xách rồi chạy ra khỏi nhà. Trong đầu cô bây giờ chỉ là hình ảnh của Thế Kiệt qua lời nói của Thục Nghi: anh đang sốt rất cao, không thể xuống giường, hơn nữa lại không có người chăm sóc, vậy thì anh sẽ ra sao đây? Càng nghĩ Ngọc Khanh càng nhấn ga phóng càng nhanh hơn về phía căn chung cư của Thế Kiệt. Đến nơi, cô vội chạy lên căn hộ của anh, đứng trước cửa ra vào, một hình ảnh về cảnh tượng đêm đó lại xuất hiện trong đầu cô, Ngọc Khanh phân vân đứng tại nơi cửa, sau một lúc cô lại giơ tay gõ cửa:

"Phó Tổng...", cô biết bây giờ sức khoẻ của Thế Kiệt quan trọng hơn là cả kí ức ấy...

Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đáng sợ, cô lại gõ cửa:

"Phó Tổng, tôi là Ngọc Khanh, mở cửa cho tôi... Phó Tổng... Thế Kiệt...", không một lời đáp trả khiến Ngọc Khanh càng thêm sốt ruột, càng gõ dồn dập hơn kèm theo giọng gọi thể hiện sự lo lắng.

"Cạch", cánh cửa mở ra. Những lời gọi từ ban đầu đã không làm cánh cửa kia mở ra, nhưng khi Ngọc Khanh gọi hai chữ "Thế Kiệt" thì cánh cửa ấy lại mở toang ra dường như chỉ đợi có hai chữ đó mà thôi. Cánh cửa mở ra, một hình bóng cao lớn của người đàn ông hiện ra, gương mặt tái méc, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, nhìn tổng thể người đàn ông có vẻ đang bệnh khá nặng, để ra mở cửa cũng là một vấn đề lớn.

"Ngọc Khanh...", Thế Kiệt khẽ mở miệng.

"Phó Tổng, Thục Nghi nói anh bệnh, nhìn dáng vẻ của anh quả thực sốt rất nặng. Nào tôi đỡ anh vào trong."

Nói rồi Ngọc Khanh vội đóng cửa căn hộ, đưa hai cánh tay ôm chặt lấy eo người đàn ông, rất cố gắng để gánh lấy sức nặng mà đỡ anh vào nhưng cô không hề hay biết có người lại giở trò với cửa ra vào.

Đến giường, cô từ từ đỡ anh nằm xuống. Nhìn xung quanh, Thế Kiệt quả thực rất đáng thương. Bị sốt mà chậu nước cùng khăn chườm, thuốc giảm sốt cũng không có. Nếu Thục Nghi không gọi đến thì có lẽ đêm nay là đêm tử của Thế Kiệt rồi.

"Anh nằm đây đợi tôi một xíu."

Nói rồi Ngọc Khanh đi tìm một thau nước nhỏ cùng một chiếc khăn bông, cô chườm chiếc khăn đó cho anh một lúc rồi lại vào bếp loay hoay nấu cháo mà không biết rằng có một ánh mắt luôn hướng theo mọi hành động của cô. Có lẽ vì do quá sốt ruột nên khi cho cháo từ trong nồi vào tô thì cô quên lấy miếng nhấc nồi nên tay cầm chiếc nồi lại bị bỏng nhẹ:

"Aaaa...nóng quá...", Ngọc Khanh khẽ la lên rồi đưa tay xoa xoa vết bỏng.

Hành động của cô gái đã bị thu vào tầm nhìn của một người đàn ông. Lúc nãy khi ra mở cửa thì có vẻ anh đứng còn không nổi vậy mà bây giờ anh lại đứng khá vững, tựa người vào cánh phòng bếp, đôi mắt nhíu lại nhìn cô gái trước mắt. Sao cô có thể để mình bị thương vậy chứ? Là cô sơ ý hay quá nóng vội vì anh mà thành ra thế này? Ngọc Khanh ơi là Ngọc Khanh...

"Sao anh lại đứng đây? Tôi đỡ anh về phòng, đã không khoẻ thì đừng đi nhiều chứ."

Sau khi đỡ Thế Kiệt vào phòng thì Ngọc Khanh quay lại nhà bếp bê tô cháo nóng hổi vừa mới nấu vào phòng anh.

"Anh ăn đi rồi uống thuốc."

"Em cũng biết tôi đang mệt mà, đứng còn không nổi sao có thể cầm thìa đây?", Thế Kiệt bày ra dáng vẻ tội nghiệp.

"Vậy.... để tôi giúp anh...", Ngọc Khanh ấp úng rồi cầm tô cháo lên xúc thìa đầu tiên, đưa lên miệng thổi rồi đút cho Thế Kiệt.

"Em cũng chỉ là thổi chưa chắc là nó nguội, lỡ tôi bị bỏng...", Thế Kiệt lại giở trò.

Nói rồi Ngọc Khanh mở miệng thử một chút cháo, sau khi thấy đã ổn thì đưa đến miệng Thế Kiệt. Anh mở miệng húp lấy thìa cháo nhưng lại cố tình dừng lại lâu một chút ngay đầu thìa- nơi mà Ngọc Khanh đã thử cháo cho anh, sau đó ngước mắt nhìn cô. Ngọc Khanh lúc này đã đối diện rất gần với Thế Kiệt, chỉ một chút nữa thôi cả hai gương mặt sẽ chạm nhau, sau lần kia thì đây là lần đầu hai người ở gần đến như thế. Mặt Ngọc Khanh bắt đầu đỏ bừng rồi ngồi nhích ra đằng sau, tay thì vẫn cứ vừa thổi vừa thử rồi đút cho Thế Kiệt mà gương mặt lại ngượng ngùng quay đi chỗ khác, vẻ mặt của cô làm Thế Kiệt bật cười nhưng anh đang cố gắng kìm nén, nếu không mọi chuyện sẽ không thành.

Sau khi Thế Kiệt ăn hết tô cháo, Ngọc Khanh đỡ anh nằm xuống, cô xả chiếc khăn bông trắng rồi lau sơ qua hai cánh tay cùng gương mặt của anh, nhìn dáng vẻ mệt mỏi cùng gương mặt xanh đi vì bệnh của anh làm cô đau xót nhưng có lẽ điều cô có thể giúp được anh chỉ đến đây thôi vì cô biết dù cho cô có cố gắng thế nào thì anh cũng sẽ không dành tình cảm cho cô.

"Sao anh lại bệnh ra nông nỗi này chứ?", Ngọc Khanh nhìn Thế Kiệt nửa tỉnh nửa mê trên giường.

"Anh cứ để yên chiếc khăn như thế nhé sáng mai sẽ hạ sốt thôi. Tôi đã nấu sẵn cháo sáng mai dậy anh tự hâm lại ăn rồi uống thuốc, vỉ thuốc tôi để trên tủ đầu giường. Anh cố gắng nghỉ ngơi cho khoẻ, tôi về đây."

Ngọc Khanh nói rồi đứng lên, sắp xếp lại mọi thứ và đặt vỉ thuốc trên đầu tủ, định mở cửa phòng đi ra nhưng đột nhiên có một sức mạnh to lớn kéo người cô ngã về phía sau, đôi chân đứng không vững nên Ngọc Khanh đã ngã xuống chiếc giường êm ái phía sau, gương mặt cô cũng không giấu được vẻ hốt hoảng.

"Anh...", cô ấp úng.

"Phải.", Thế Kiệt cúi xuống chống hai tay lên giường, thân anh sắp đè lên thân hình nhỏ bé phía dưới của cô, mỉm cười một nụ cười vừa gian manh vừa vui vẻ.

"Tại sao????", Ngọc Khanh vẫn không hiểu điều gì đang xảy ra.

"Cuối cùng em cũng chịu đến gặp tôi. Ngọc Khanh, em trốn tôi quá lâu rồi đấy.", Thế Kiệt đưa tay vén vài lọn tóc đã xoã trên trán cô.

Nhận thấy điều bất thường đang xảy ra, lợi dụng lúc Thế Kiệt đang chăm chú vào lọn tóc của mình Ngọc Khanh dùng hết sức đẩy anh ra, vội vã chạy về phía cửa phòng.

"Anh nghỉ ngơi đi, tôi về đây."

"Đêm nay chắc chắn em sẽ không thể rời khỏi đây, đừng cố gắng làm gì.", Thế Kiệt nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Ngọc Khanh mà phì cười.

"Ý anh là sao?", Ngọc Khanh quay lại.

"Cửa phòng em có thể mở nhưng cửa ra vào căn hộ lại không. Dù em có thể trốn khỏi phòng nhưng cũng không thể trốn ra ngoài được, ngoan ngoãn ở lại đây đi.", Thế Kiệt từ tốn mở lời, anh ngồi trên giường khoác hai cánh tay lại mà nói.

"Anh... anh giở trò?", Ngọc Khanh lúc này đã hiểu ra vấn đề, cao giọng hỏi Thế Kiệt.

"Nếu không sao em có thể chịu ở lại đây với tôi chứ?"

Thế Kiệt mỉm cười đứng lên kéo Ngọc Khanh về phía mình, lúc này cả hai đang đứng sát gần nhau, chỉ cần anh cúi xuống thôi sẽ chạm vào đến đôi môi nhỏ của Ngọc Khanh.

"Anh không bệnh?", Ngọc Khanh ngước mắt nhìn Thế Kiệt.

"Phải."

"Vậy tại sao? Rõ ràng người anh nóng như thế, mặt cũng tái xanh như thế cơ mà..."

"Cô bé ngốc dụ em rất dễ. Anh chỉ cần ngâm nước nóng một chút rồi xả bằng nước lạnh, vậy thôi có thể  giả bệnh, chỉ cần nằm nghỉ ngơi một chút rồi sẽ bình thường lại thôi mà!", Thế Kiệt nhìn Ngọc Khanh mỉm cười.

"Sao anh có thể đùa giỡn với sức khoẻ vậy chứ? Lỡ anh bệnh thật thì sao đây? Mà sao anh phải làm thế?", Ngọc Khanh tức giận lớn tiếng với Thế Kiệt, cô đã bị anh lừa một vố rất đau, cô lo cho anh vậy mà...

"Nếu không làm thế em chịu đến đây gặp anh sao? Vì em cứ trốn mãi nên anh mới dùng đến cách này đấy.", Thế Kiệt vừa nói vừa siết chặt vòng tay, Ngọc Khanh cũng ngày càng gần anh hơn nữa.

"Có lẽ anh vẫn còn mơ mơ hồ hồ đấy. Nghỉ ngơi đi, tôi sẽ nói lại với Thục Nghi rằng anh không sao. Giờ thì tôi về đây.", Ngọc Khanh có cảm giác chuyện tồi tệ ấy lại tiếp diễn.

"Đừng nhắc Thục Nghi ở đây, anh chỉ biết mỗi một người thôi.", lại là cái suy nghĩ chết tiệt ấy của Ngọc Khanh làm anh tức tối, sao cô gái này lại không nhận ra chứ?

"Sao lại không nhắc chứ? Tôi biết người anh cần là Thục Nghi, anh nhìn nhầm tôi thành Thục Nghi là chuyện hiển nhiên.", Ngọc Khanh đắng lòng.

"Không phải nhận nhầm, anh biết người anh đang ôm lúc này là em, cả người anh ở cùng đêm đó anh cũng biết là em.", Thế Kiệt nói ra sự thật mà anh giấu bao lâu nay.

"Anh nói sao? Anh biết người đêm hôm đó anh ở cùng là tôi? Nếu anh đã biết thì tại sao lại làm như vậy? Anh hại đời tôi đấy anh có biết không?", Ngọc Khanh đau đớn khi nghe câu nói ấy của Thế Kiệt, nước mắt cũng đua nhau rơi. Tại sao chứ? Nếu anh đã biết cô không phải là Thục Nghi thì tại sao lại đối xử với cô như thế?

"Vì anh yêu em.", Thế Kiệt thẳng thắn thừa nhận rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt làm anh đau lòng của cô.

"Anh...anh... Anh yêu tôi? Anh đừng đùa tôi nữa có được không?", Ngọc Khanh bất ngờ nhưng sau đó lại rơi vào bế tắc và đau đớn khi cứ nghĩ Thế Kiệt đang đùa giỡn với tình cảm của cô.

"Anh không đùa, từ lúc mà em nói em yêu anh trên xe thì anh đã biết mình có tình cảm với em rồi. Anh khẳng định trước đó anh quả là có thích Thục Nghi, nhưng sau khi biết Thục Nghi sống cùng anh trai anh, anh không đau đớn đến mức như anh nghĩ, có lẽ lúc ấy chỉ là anh đang tự lừa dối tình cảm của bản thân, anh nghĩ là anh yêu Thục Nghi nên mới đau đớn như thế nhưng không, khi em đến gặp anh đêm anh ướt mưa, anh biết em có vị trí trong lòng anh, chỉ là anh không đối diện với chính nó mà thôi.", Thế Kiệt trải lòng với những tâm tư của mình, anh đợi đến ngày được nói rõ cho Ngọc Khanh biết đã rất lâu rồi nhưng mãi đến hôm nay thì anh mới có thể nói ra.

"Phó Tổng..."

"Gọi anh Thế Kiệt...", Thế Kiệt cắt đứt lời nói của Ngọc Khanh.

"Được, Thế Kiệt, tôi nghĩ anh bệnh thật đó, anh nghỉ ngơi đi. Và một điều nữa anh đừng đùa giỡn với tình cảm của tôi có được không? Anh thừa biết tôi yêu anh mà nhưng anh không cần thương hại tôi đâu.."

"Anh không thương hại mà là anh yêu em!", Thế Kiệt một lần nữa cắt đứt lời nói của cô, anh không cho phép cô tồn tại ý nghĩ đó trong đầu thêm một giây phút nào nữa.

"Ngọc Khanh, anh thật sự yêu em, anh không nhận nhầm, anh biết người con gái anh cần là ai. Nếu em cũng yêu anh, vậy cho anh cơ hội có được không?", Thế Kiệt khẽ đặt một nụ hôn lên trán của Ngọc Khanh.

Lúc này Ngọc Khanh cũng chỉ biết đứng ngơ ra, mắt mở to nhìn Thế Kiệt. Tận sâu trong đôi mắt của anh cô nhận thấy được sự chân thành không phải là sự đùa giỡn như cô nghĩ, chẳng lẽ cô đang hiểu lầm anh? Hiểu lầm anh đang đùa giỡn với tình cảm của cô?

"Lời anh nói là thật sao?", Ngọc Khanh hỏi lại lần nữa.

"Phải."

"Anh khẳng định?"

"Anh khẳng định.", Thế Kiệt thẳng thắn.

"Vậy tại sao?...."

"Anh biết em định hỏi gì nhưng anh sẽ nói là anh không biết, anh không biết tại sao anh lại yêu em, anh không biết tại sao anh lại tức giận và khó chịu khi em đi cùng với người đàn ông khác, anh cũng không biết tại sao anh lại tìm mọi cách để gặp em mỗi ngày ở Thượng Vũ và anh cũng không biết tại sao anh lại dùng trò trẻ con này để em có thể đến đây gặp anh. Nói chung anh chỉ biết bây giờ anh yêu em, anh muốn em là của riêng anh, bất cứ người đàn ông nào cũng không được động đến em. Ngọc Khanh, làm bạn gái anh đi, có được không em?", Thế Kiệt tì trán mình lên trán của Ngọc Khanh nói ra những lời từ đáy lòng mình, giờ đây anh chỉ muốn cùng cô ở một chỗ, mong cô chấp nhận tình cảm này của anh.

"Em...", Ngọc Khanh phân vân, cô không tin vào những điều mình nghe, cô sợ mình lại ảo tưởng về tình cảm ấy.

"Có được không em?", Thế Kiệt nhắc lại một lần nữa.

Đáp lại câu hỏi đầy tình cảm của Thế Kiệt là cái gật đầu của Ngọc Khanh. Cô đã rơi nước mắt, cô không ngờ Thế Kiệt lại yêu cô, đáp trả tình cảm cứ ngỡ là mãi đơn phương của cô, giờ phút này đây cô thật sự hạnh phúc, hạnh phúc lắm, cô ôm chầm lấy Thế Kiệt mà nức nở.

"Đừng khóc, em khóc không xinh đâu.", Thế Kiệt nở nụ cười đầy tình cảm rồi đưa tay lau nước mắt cho Ngọc Khanh.

"Vậy ý anh là em khóc xấu lắm sao?", Ngọc Khanh nũng nịu.

Nhưng câu nói chưa kịp phát ra hết thì môi cô đã bị môi anh bao phủ lấy, tay anh cũng vòng qua ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô. Sau một lúc thì Thế Kiệt dừng lại, khẽ nói nhỏ vào tai của Ngọc Khanh:

"Em lúc nào cũng xinh đẹp cả, anh chỉ lo đám đàn ông ngoài kia sẽ cướp mất em thôi."

Nói rồi Thế Kiệt cười mỉm rồi tiếp tục bao phủ lấy môi Ngọc Khanh, vòng tay ôm ngày một chặt hơn. Trong một buổi đêm sao sáng tại một căn hộ chung cư cao cấp, qua chiếc cửa sổ có một cặp nam nữ quấn quýt lấy nhau, trao nhau nụ hôn sâu đậm như thể họ vừa tìm gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài lạc mất giữa dòng đời xô bồ, bon chen để rồi đọng lại nơi căn phòng ấy là sự ấm áp, nồng nàn của một tình yêu thắm thiết...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện