Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi!

Chương 14: Nụ hôn ngọt ngào



Edit: TiêuKhang

"Không cần đi nữa, một lát tôi muốn dẫn em tới một nơi." Thi Nam Sênh vừa nói vừa dắt cô đi xuống lầu.

"Nhưng chút nữa tôi còn phải đi làm." Thiên Tình không biết anh tính làm gì, nhưng cô thật sự không có thời gian. Tối nay còn phải đến ăn cơm với chị nữa.

"Bao nhiêu tiền một giờ?" Thi Nam Sênh quay đầu lại hỏi cô.

"Hả?" Cô ngớ ra.

"Em đi làm ở quán bar một giờ bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trả cho em tiền lương gấp năm lần." Thi Nam Sênh đã quyết định, bằng mọi cách tối nay cô phải ở lại!

Thiên Tình sửng sốt.

Giữa họ, hình như vĩnh viễn chỉ có giao dịch bằng tiền.

Một hồi lâu, cô lắc đầu, nghiêm túc giải thích: "Không phải vấn đề tiền. Tối nay là ca của tôi, tôi không thể vô duyên vô cớ mà nghỉ ngang được, làm vậy không có nguyên tắc."

"Nguyên tắc?" Thi Nam Sênh nhìn cô cười nhạo nói, "Em nói nguyên tắc với tôi? Nếu người có nguyên tắc, sẽ làm công việc này hay sao?"

Cô quả thật đã tự làm nhục mình, nhưng Thiên Tình vẫn bị những lời nói quá mức thẳng thắn của anh làm tổn thương.

Khuôn mặt nhỏ lập tức tái nhợt, ngay sau đó, cô hơi dùng sức tránh khỏi tay anh, xoay người đi với vẻ mặt có phần khó chịu.

Cô gái nhỏ này lại còn giở chứng phát cáu? Hơn nữa, còn bướng bỉnh chống đối anh ra mặt? Có phải cô đã quên quan hệ giữa họ là gì rồi chăng?

Thi Nam Sênh không kiên nhẫn nữa, tiến lên một bước ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Thiên Tình, Thiên Tình theo bản năng giãy giụa, sau đó bị Thi Nam Sênh mạnh mẽ ấn lên tường.

Cô kinh hoảng trố mắt, chống lại đôi mắt nguy hiểm của anh.

"Cảnh Thiên Tình, em đã quên em vốn không có quyền cự tuyệt tôi, càng không có tư cách giở thói bướng bỉnh ở trước mặt tôi." Giọng anh trầm lắng như yêu ma, từng tiếng gõ vào lòng Thiên Tình.

Đôi mắt trong suốt bởi vì lời anh nói mà dần dần tối đi. Cô cúi đầu, cắn cắn môi nói: “Tôi phải gọi điện xin ông chủ nghỉ đã...."

Anh nói không sai, mình chẳng qua chỉ là món đồ anh bỏ tiền ra mua mà thôi, có tư cách gì cáu kỉnh với anh chứ?

"Cho em hai phút. Phải nhanh lên!"

Anh vừa buông ra, cô lập tức đi vào phòng ngủ, như thể nơi đó là cảng tránh gió an toàn cho cô.

Thiên Tình gọi điện thoại cho ông chủ, sau đó gọi cho chị, thay quần áo xong đeo túi xách bước ra.

Thi Nam Sênh ở dưới lầu ngoắc cô, "Xuống đây!"

"Chúng ta đi đâu?" Thiên Tình vừa đi xuống lầu, vừa nhìn anh hỏi.

Anh đã thay đồ khác. Bộ âu phục màu đen với áo sơ mi trắng, phối hợp đơn giản bình thường nhưng khoác lên người anh lại bắt mắt đến vậy.

Anh ung dung đứng đó, tựa như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, khiến Thiên Tình nhìn đến mất hồn.

"Đến rồi sẽ biết." Thi Nam Sênh chỉ trả lời ngắn gọn.

Cho đến khi ngồi vào xe rồi mà Thiên Tình vẫn không biết cả hai sẽ đi đâu. Dáng vẻ anh lái xe rất chuyên tâm và nghiêm túc, chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến lòng cô rung động không thôi. Không gian chật hẹp, không khí yên tĩnh, cô có thể nghe được tiếng tim mình đập loạn lung tung.

"Em khỏe hơn chút nào chưa?" Anh bất ngờ hỏi, nhưng tầm mắt vẫn nhìn thẳng về con đường phía trước.

"Hả? Dạ, đã không sao." Thiên Tình lắc đầu hé môi cười. Có lẽ anh chỉ thuận miệng hỏi, nhưng vậy với cô đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Thiên Tình trố mắt nhìn Design Studio lộng lẫy trước mắt.

Cô biết nơi này, trước kia thường đi dự mấy cái hội thảo cùng Tư Noãn từng thấy rất nhiều người đẹp từ nơi này ra ra vào vào.

"Xuống xe." Thi Nam Sênh xuống xe trước, mở cửa bên ghế phụ, từ trên cao nhìn xuống cô.

"Nhưng mà, chúng ta đi đâu vậy?" Nơi này quá chênh lệch với cô.

"Chọn quần áo trước, sau đó trang điểm rồi làm tóc. Tối nay có buổi đấu giá, chúng ta cần phải tham gia." Thi Nam Sênh cúi mắt liếc nhìn cô vẫn còn ngồi im bất động, "Muốn tôi bế em xuống?"

"Ớ? Không cần!" Thiên Tình hoàn hồn, vội vàng bước xuống xe, ngước nhìn anh, "Anh vừa nói là chúng ta?"

"Ừ." Anh đáp lại một tiếng, đóng sầm cửa lại, không nói thêm gì dắt Thiên Tình đi vào.

....

"Thi tổng, đã lâu không gặp!" Quản lý cửa hàng Linda bước lên nhiệt tình chào hỏi, tầm mắt dừng lại trên người Thiên Tình quan sát một vòng, có vẻ hơi kinh ngạc.

Thi tổng dẫn theo đàn bà, nhưng trên người lại chẳng có món hàng hiệu nào? Thật sự khiến cho người ta mở rộng tầm mắt!

Nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười tự nhiên nói, "Bạn gái của Thi tổng thật là xinh đẹp."

Bạn gái?

Thiên Tình bởi vì hai chữ này mà lén nhìn sang Thi Nam Sênh, điều khiến cô bất ngờ chính là anh không đính chính lại lời của đối phương. Ngược còn ôm cô vào lòng từ phía sau, nhìn Linda nói, “Tôi muốn cô ấy là người xinh đẹp nhất tối nay, tin tưởng cô có năng lực này."

"Dĩ nhiên, xin Thi tổng hãy yên tâm, cứ giao cho tôi. Vị tiểu thư này, mời theo tôi đi lối này. Lisa, tiếp đãi Thi tổng cho tốt." Linda vừa căn dặn vừa dẫn Thiên Tình đi vào phòng thay quần áo.

Thiên Tình quay đầu lại nhìn Thi Nam Sênh. Dưới ánh đèn, anh lười biếng ngồi vắt chéo hai chân dựa vào ghế sô pha, dưới ánh sáng xa hoa lộng lẫy, trông anh có vẻ điềm đạm lịch lãm nhưng khó có thể chạm tới được.

Một người đàn ông ưu tú thế này, tại sao cố tình chọn mình làm bạn gái của anh tối nay? Giữa họ, rõ ràng từ đầu tới cuối hoàn toàn không phải là người của một thế giới….

***

Thiên Tình rất ngoan ngoãn tùy ý để Linda chọn lễ phục, khuôn mặt nhỏ xinh trắng nõn của cô được trang điểm rất tỉ mỉ, mái tóc được vấn lên thật cao.

Khi chiếc gương lớn được đẩy tới, nhìn mình trong gương, Thiên Tình kinh ngạc đến gần như nói không ra lời.

Đây là mình sao? Xinh đẹp tới mức ngay cả cô cũng sắp không nhận ra mình nữa.

"Cô Cảnh, chúng ta ra ngoài đi, tin chắc rằng Thi tổng nhất định sẽ rất vui khi nhìn thấy cô thế này." Linda hiển nhiên rất hài lòng với thành quả của mình, rất nóng lòng muốn xem sự hài lòng của khách hàng.

Chẳng trách Thi tổng lại chọn cô gái này.

Chỉ trang điểm đại khái một chút, nhờ vẻ đẹp tiềm ẩn vốn có của cô mà chỉ trong nháy mắt như biến thành một người khác, tuyệt đối có thể hoàn toàn nắm chắc, cô sẽ trở thành tiêu điểm nổi bật nhất đêm nay.

"Anh ấy sẽ hài lòng sao?" Thiên Tình lo lắng nâng váy đi ra.

Mình bây giờ như khác xa với ngày thường một trời một vực, không biết anh có thể chấp nhận không, nói đúng hơn là không biết anh có thích mình như thế này không.

Linda cười, "Không có người đàn ông nào mà không thích bạn gái của mình trở nên xinh đẹp bao giờ. Yên tâm đi, ông ấy sẽ không chỉ hài lòng mà có khi còn yêu cô nhiều hơn nữa đó!"

Yêu? Thiên Tình cười khổ. Chữ ‘Yêu’ này đối với cô mà nói, quả thực là hy vọng xa vời.

***

Từ trước đến nay Thi Nam Sênh không phải kiểu người có kiên nhẫn, lúc cúi đầu nhìn thời gian một lần nữa, thì nghe được giọng nói ân cần của Linda truyền đến.

"Thi tổng, ra rồi!"

Thi Nam Sênh theo tiếng nhìn lại, tròng mắt sâu thẳm luôn điềm tĩnh không gợn sóng lúc này đã không thể che giấu được tia kinh ngạc thoáng qua.

Cô gái nhỏ trước đó đã cởi lớp ngoài quần áo trẻ trung của học sinh. Bộ lễ phục sang trọng làm tôn lên làn da trắng nõn như tuyết của cô, dáng người cũng trở nên uyển chuyển thướt tha.

Búi tóc vấn cao nhưng không hề già dặn chút nào, ngược lại càng lộ vẻ gợi cảm quyến rũ, như cây thuốc phiện làm điên đảo mê hoặc lòng người.

Đôi mắt to trong suốt như lấp lánh ánh nước, sáng lóa động lòng người. Còn ẩn chứa vẻ e thẹn hoảng loạn, càng nhìn càng khiến ngươi ta cảm thấy thương tiếc.

Thi Nam Sênh nheo mắt, càng nheo càng sâu.

"Vật nhỏ, tới đây." Anh ngoắc cô lại, giọng điệu hờ hững không nhận ra cảm xúc hiện tại.

Thiên Tình lo sợ anh không thích, theo bản năng đứng cứng nhắc tại chỗ không nhúc nhích. Linda cười nhắc nhở cô, "Cô Cảnh, mau đi qua đi, Thi tổng rất hài lòng đấy!"

Linda cô quá hiểu rõ đàn ông, ánh mắt kia mặc dù không có lấy một tia cảm xúc, nhưng đã phóng ta tín hiệu anh ta rất hài lòng!

Thích thật sao?

Thiên Tình khẽ cắn đôi môi đỏ mọng mềm mại, từng bước đi lên. Bỗng chốc cổ tay bị Thi Nam Sênh kéo mạnh, cô mất thăng bằng ngã ngồi trên đùi anh.

Mặt Thiên Tình lập tức ửng đỏ, ngượng ngùng không ngừng nhìn về phía Linda, đẩy Thi Nam Sênh ra, "Thi tiên sinh, đừng...."

Chuyện thế này Linda từng thấy qua rất nhiều, vừa thấy cảnh này cô rất thức thời lập tức cười bỏ đi ra, còn chu đáo đóng luôn cửa lại.

Thiên Tình mắc cỡ quá cúi gằm mặt không dám nhìn ai nữa.

Ngồi trên đùi anh cô có thể cảm nhận được vật rắn chắc ở giữa cơ thể bên dưới bất ngờ đội lên. Tim Thiên Tình đập thình thịch như muốn xổng ra ngoài.

Sau nghe được giọng anh nặng nề vang lên bên tai, âm thanh thoảng nhẹ như ru hồn, "Tiểu yêu tinh, em quả nhiên có năng lực tiềm ẩn làm yêu tinh...."

Mặt Thiên Tình đỏ rần lên.

Môi anh như có như không lướt qua mặt cô, hài lòng khi cảm nhận được cô đang run nhẹ, anh nhếch môi, bờ môi mỏng dừng lại cách cô tầm mười phân.

"Hôn anh!" Lời nói nhẹ bổng như đôi tình nhân đang thì thầm dỗ ngọt.

Hàng mi run run, Thiên Tình bấu chặt lấy cổ áo áo sơ mi của anh. Cô ngượng ngùng ngắm nhìn anh, cuối cùng vẫn ngoan ngoan nhắm mắt áp môi mình lên.

Nụ hôn dè dặt như thăm dò khiến Thi Nam Sênh không nhẫn nại được nữa. Anh lập tức bợ sau ót đem cô buột chặt tới gần mình hơn.

Đầu lưỡi anh tấn công thần tốc, một mạch thẳng tiến há miệng ngậm lấy đầu lưỡi thơm ngọt xấu hổ của cô, nụ hôn say mê không dừng.

Thiên Tình thở gấp, bàn tay nóng bỏng như lửa ôm siết lấy cô, như thể muốn đem cô hòa tan vào trong thân thể.

Nụ hôn dây dưa triền miên, kéo dài không biết qua bao lâu….

Cho đến khi cô không thở nổi nữa anh mới lưu luyến buông cô ra. Sau một hồi dây dưa, cô càng thêm quyến rũ mê hoặc khiến Thi Nam Sênh gần như không thể chống dỡ.

Anh buồn bực cắn nhẹ đôi môi mềm mại của cô một cái, "Đúng là yêu tinh chỉ biết làm hỏng việc! Chúng tôi đến trễ rồi...."

Nếu như không phải buổi tiệc này anh có mục đích riêng, có lẽ tối nay anh nhất định ‘xử đẹp’ cô ngay tại đây luôn rồi!

"Không phải lỗi của tôi." Thiên Tình uất ức biện giải. Là do anh khởi sướng cho nụ hôn này, vốn có thể tiết kiệm được hai mươi phút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện