Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi!

Chương 39: Cưới cô ta? Tuyệt đối không thể!



Edit: TiêuKhang

Cô vùng vẫy rút tay ra khỏi bàn tay Thi Nam Sênh. Trong đôi mắt trong suốt ấy, không có chút hèn nhát nào mà nhìn thẳng lại anh, "Mời Thi tiên sinh đi ra ngoài trước, trước khi đi bệnh viện, ít nhất tôi cũng nên thay bộ đồ ngủ trên người ra đã."

Có lẽ không ngờ cô sẽ làm thật, Thi Nam Sênh ngạc nhiên khựng lại.

Nhưng sau đó ánh mắt lập tức lạnh đi, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Thiên Tình, "Cảnh Thiên Tình, cô khôn hồn đừng nên giở bất kỳ thủ đoạn gì với tôi!"

Trái tim Thiên Tình bỗng chốc lạnh giá như bị băng tuyết bao phủ, không nói thêm gì chỉ xoay người lấy quần áo của mình từ trong tủ ra.

Bạch Thiên Thiên kéo kéo Thi Nam Sênh đang đứng im bất động, "A Sênh, chúng ta đi ra ngoài trước, để Thiên Tình thay đồ đi."

Thi Nam Sênh sực tỉnh, mắt thoáng tối đi trong giây lát, nặng nề nhìn Thiên Tình một lúc mới cất bước đi ra ngoài.

Bà Thi bị tiếng ồn ào đánh thức. Khoác áo ngủ tơ tằm đi ra, vừa ra thấy trong phòng Thiên Tình đứng đầy người, bà vội bước qua xem. Thiên Tình đang muốn đóng cửa thay quần áo thì bị bà Thi ngăn cô lại.

"Mẹ."

"Bác gái." Thi Nam Sênh cùng Bạch Thiên Thiên một trước một sau chào hỏi.

"Muộn vậy rồi tụi con ở đây ồn ào cái gì?" Rất ít khi sắc mặt bà Thi nghiêm túc như vậy, giựt lại quần áo trên tay Thiên Tình, lúc nói chuyện với cô sắc mặt mới hòa nhã đôi chút, "Thiên Tình, ngoan ngoãn lên giường nằm ngủ. Bây giờ con đã là phụ nữ có thai, nên nghỉ ngơ nhiều hơn, đừng để bị động thai."

"Bà Thi...." Thiên Tình vô thức liếc nhìn Thi Nam Sênh. Nhưng sắc mặt anh vẫn chẳng có gì thay đổi.

"Ngoan, đừng nghe A Sênh nói bậy. Đứa nhỏ này, nó không nhận, bác nhận!"

"Mẹ, mẹ nhận? Mẹ nhận nổi sao?" Thi Nam Sênh cười lạnh nhìn Thiên Tình, cười nhạo nói: “Con thấy, đứa bé này cụ thể là của ai, e là ngay cả chính cô ta cũng không biết nữa đấy."

Lời Thi Nam Sênh nói đã làm tổn thương nặng nề tới Thiên Tình.

Vành mắt cô thoáng ửng hồng nhìn thẳng vào đôi con ngươi lạnh lẽo như muốn đem cô đóng thành băng của Thi Nam Sênh, cô dịu dàng mỉm cười, mắt lóng lánh ánh nước nhưng không thiếu sự kiên quyết quật cường.

"Thi tiên sinh, bây giờ tôi quyết định không làm phẫu thuật như anh muốn nữa. Đợi đến ngày đứa bé chào đời, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, tôi không hề lừa gạt anh."

Thực sự mà nói, đến nước này, có giữ lại đứa bé hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Nhưng....Cô không muốn bị anh bôi nhọ hết lần này tới lần khác.

Nghe cô nói vậy, phản ứng mạnh nhất chính là Bạch Thiên Thiên, cô ta nhìn Thiên Tình, đôi môi run run hỏi, "Thiên Tình, tôi và A Sênh sắp kết hôn rồi. Cô tội gì phải làm vậy chứ?"

Dáng vẻ bi thương của Bạch Thiên Thiên khiến trái tim Thiên Tình bỗng mềm đi, nước mắt cũng rơi xuống.

Phải…Dù cho cô có tức giận, có muốn làm trái lại ý anh, cũng không thể ích kỷ phá hoại hạnh phúc của người khác! !

"Theo tình hình này, hôn lễ của tụi con, xem ra đành phải hủy bỏ rồi." Bà Thi ở bên cạnh bình tĩnh lên tiếng. Giọng nói hòa hoãn từ tốn nhưng rõ ràng vô cùng kiên quyết.

Bạch Thiên Thiên không thể tưởng tượng nổi mà trố mắt.

Thi Nam Sênh cũng cau mày cười lạnh, "Mẹ, hôn lễ này được tổ chức theo ý của mẹ, bây giờ nói hủy bỏ cũng là mẹ. Sạo ạ? Chẳng lẽ mẹ tính vì cái loại người này mà bảo con trai mẹ không được kết hôn sao?"

Bạch Thiên Thiên cắn cắn môi, có lẽ không thể nhịn được nữa nên mở miệng: "Làm vậy có phải quá bất công với con hay không hả bác? Tin tức con cùng A Sênh sắp kết hôn đã lan truyền đi khắp nơi, thiệp mời cũng đã gửi đi gần hết...."

Bà Thi thở dài, "Thiên Thiên, bác biết bác có phần không phải với cháu. Nhưng A Sênh nó là đàn ông, ít nhất nên chịu trách nhiệm với việc mình làm. Nếu Thiên Tình đã có con với nó, nó nhất định phải gánh lấy trách nhiệm làm cha này. Nếu chưa từng nghĩ tới việc phụ trách với Thiên Tình, thì ngay từ khi bắt đầu đừng nên để cho con bé có cơ hội mang thai!"

Thi Nam Sênh đã hiểu. Chuyện này, mẹ đã một mực chắc chắn đứa bé này là của mình rồi.

Thật sự không biết Cảnh Thiên Tình đã cho bà ăn bùa mê gì nữa!

"Được! Bảo con tạm thời không kết hôn nữa cũng được! Nhưng muốn con cưới Cảnh Thiên Tình, thì chuyện đó không thể nào!"

Chỉ một câu nói....Đồng thời đã làm tan nát trái tim của hai người con gái đã yêu anh.

Bạch Thiên Thiên đứng ngây người như phỗng. Anh.... Lại vì một đứa bé còn chưa chắc chắn là của anh mà hủy bỏ lễ cưới của hai người? Hay là nói....Anh vốn cũng chẳng có ý định muốn kết hôn với mình?

Bị dằn vặt cả buổi, Thiên Tình cảm thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Cô lặng lẽ bò lên giường dùng chăn cuộn kín lấy người, ép không cho mình nghe những lời lẽ vô tình của Thi Nam Sênh nữa.

Nhưng nước mắt....Vẫn không kiềm được lăn dài xuống má…..

Thì ra trong mắt anh, cô vẫn chỉ là loại người tùy tiện hèn hạ như thế....

***

Cuối cùng, Thiên Tình không đến bệnh viện nữa. Thi Nam Sênh dĩ nhiên cũng không lay chuyển được bà Thi, đành phải dọn đến nhà chính ở cùng hai người.

Cho nên, tình huống hiện tại càng trở nên lúng túng.

Thiên Tình biết, anh rất chán ghét mình nhưng hằng ngày cứ buộc phải nhìn thấy mình.

Vì thế, Thiên Tình sẽ cố gắng né tránh để ít chạm mặt anh hơn. Cố ý dậy trễ ngủ sớm, thời gian sinh hoạt đảo ngược hoàn toàn với anh.

Một ngày nọ....

Cuối cùng Thiên Tình không chịu nổi nữa. Lúc dùng bữa tối, cô cùng bà Thi thương lượng, "Bác gái, thời gian này ở trường có kỳ thực tập, nếu cháu ở nhà suốt thế này, e là sau này không thể nào tốt nghiệp được."

Bà Thi gắp miếng thịt bỏ vào chén Thiên Tình, nghe được lời của cô bà trầm ngâm một lúc rồi hỏi, "Cháu muốn đi làm?"

"Dạ."

"Nhưng cháu không thể làm những công việc nặng nhọc như trước kia được."

“Dạ, cháu biết ạ."

Đừng nói bà Thi lo lắng, bản thân cô cũng biết tình trạng cơ thể hiện nay của mình. Dù sao hiện tại đang mang thai, làm không được bao lâu bụng sẽ lớn. Hơn nữa, công việc lao động chân tay cũng không thể làm.

"Vậy, hay là thế này...." Bà Thi nương theo ý kiến Thiên Tình đưa ra nhận xét, "Thực ra, cái cháu cần chỉ là kinh nghiệm, có thể được bước chân vào công ty lớn đối với tương lai cháu cũng là điều tốt. Tối nay bác sẽ thương lượng với A Sênh xem, để cháu vào làm việc chung với nó. Không cần làm việc nặng, chỉ phụ giúp mấy việc vặt linh tinh thôi, cháu thấy thế nào?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện