Tống Phu Nhân Không Dễ Trêu Chọc

Chương 7: 7: Không Phải Đối Thủ Của Cô




Tưởng Vi Niên chính là con của chủ quán bún gạo Mạnh Tiệm Vãn thường hay ăn.Quán nhỏ đó là do một tay bà chủ kinh doanh buôn bán, bởi vì bún gạo dùng nguyên liệu tự nhiên, hương vị thì không thể chê vào đâu được, nên dần có được không ít khách quen, trước đây không lâu mới thuê hai nhân viên.Bố Tưởng Vi Niên là ma bài bạc, không biết cân nhắc đúng sai, hay chạy tới đòi tiền.

Bà chủ đương nhiên là không cho ông ta, vì hai người đã sớm ly hôn, không còn bất cứ quan hệ gì, bà không tìm ông ta đòi tiền trợ cấp hằng tháng là tốt lắm rồi, đằng này ông ta còn mặt dày tới xin tiền bà..Bố Tưởng không lấy được tiền thì không từ bỏ ý định, ba ngày trước hai bố còn còn cãi nhau ầm ĩ trong quán, dọa khách hàng bỏ chạy hết.Tưởng Vi Niên không nhịn được cơn tức, ra tay xua đuổi ông ta.


Lòng dạ Bố Tưởng độc ác, lấy ghế đập Tưởng Vi Niên bị thương, vết thương dài bằng ngón tay bên tai cậu cũng chính từ đó mà ra, suýt chút nữa là phải đi khâu.Bà chủ báo cảnh sát, bố Tưởng bị bắt đi, chuyện như vậy hình phạt cao lắm cũng chỉ là tạm giam mấy ngày.

Cô lo lắng ông ta sẽ còn trở lại, mà Tưởng Vi Niên qua hết kỳ nghỉ hè này là lên lớp 12, phải cần có chỗ học tập yên tĩnh.


Mạnh Tiệm Vãn thường xuyên đến ăn bún gạo, nên cũng có quen biết qua lại với bà chủ, mỗi lần ăn bà chủ đều miễn phí cho thêm một món ăn kèm.

Sau khi nghe chuyện này, Mạnh Tiệm Vãn liền để Tưởng Vi Niên đến tiệm nail của cô học..Là một chàng trai trẻ da trắng cao ráo, trong tiệm mấy cô chị đều rất thích cậu, thỉnh thoảng còn đùa giỡn với cậu.


Chỉ có Mạnh Tiệm Vãn, lần nào cũng nghiêm khắc với cậu, nên cậu sợ cô nhất.Cậu cẩn thận từng li từng tí rút đề thi vật lý từ trong tay cô, nhìn chằm chằm vài giây, gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói: "Không thể nào, em đã tính rất nhiều lần rồi mà."Mạnh Tiệm Vãn ngồi ở trên bàn, một chân chéo lên đầu gối chân kia, tay chống bên cạnh bàn, nhấc mí mắt lên nhìn cậu: "Cậu cho là tôi tính sai?"Tưởng Vi Niên gật đầu, lại nhanh chóng lắc đầu, một lúc lâu sau, cậu đánh bạo nói: "Trừ phi...!Trừ phi chị tính cho em xem."Không trách cậu nghi ngờ Mạnh Tiệm Vãn, cả người cô không có một chút khí chất nào của học sinh xuất sắc, mà giống như là học tra[1], thường hay đánh nhau trong lớp, không nghe lời giáo viên.[1] học tra: học cho có, điểm thấpMạnh Tiệm Vãn gật đầu, như là chịu thua sự ngu xuẩn của cậu.Vì hôm nay tâm tình cô tốt, nên sẽ cố hết sức dạy dỗ cậu một lần.

Cô để đồ uống xuống, cầm lấy cây bút đen trên bàn, dùng răng cắn tụt nắp bút nhổ qua một bên, rồi viết soàn soạt đề trên vở.Tưởng Vi Niên rướn cổ liếc nhìn, đối với chữ của cô thực sự cậu không dám khen, cô viết chữ giống như gà bới, so với chữ của cậu còn khó nhìn hơn.Làm xong, Mạnh Tiệm Vãn lo não cậu óc heo xem không hiểu, còn cố ý vẽ hình ảnh ở bên cạnh, viết phân tích tỉ mỉ, rồi ném vở lại cho cậu: "Nếu như còn không hiểu, cậu cũng đừng đi học nữa, về cmn kế thừa tiệm bún gạo nhà cậu đi."Mặt Tưởng Vi Niên đỏ tía tai: "Chị đừng mắng người khác vậy chứ."Đôi mắt Mạnh Tiệm Vãn trợn lên, nhìn trần nhà: "Ý tôi là, kế thừa quán bún gạo của mẹ cậu đó!"Sự kiên nhẫn của cô đã hoàn toàn tiêu hao hết rồi, mặc kệ cậu cuối cùng có hiểu đề nói gì hay không, cô từ trên bàn nhảy xuống, qua bên ghế sofa nằm nhắm mắt dưỡng thần.Đào Nhiễm thấy thế, tay che ở bên mép miệng nói nhỏ với Tưởng Vi Niên: "Cậu thật sự là quá coi thường chị Mạnh chúng ta rồi, chị ấy tốt nghiệp trường đại học danh tiếng đấy."Tưởng Vi Niên rất thành thật, ngoan ngoãn ngồi xuống xem kỹ đề.Buổi trưa Mạnh Tiệm Vãn và nhân viên trong tiệm cùng nhau đi ra ngoài ăn, sau đó thì nghỉ ngơi chơi game, trong lúc đấy Tưởng Vi Niên tìm cô chỉ dạy, cô nhắm hai mắt lại, bày ra vẻ không muốn nói chuyện với một tên ngu ngốc.Đến thời gian đã hẹn với Hứa Thiêm, Mạnh Tiệm Vãn lái xe đến công ty hàng không Đông Châu.Hứa Thiêm đã sớm nói với lễ tân, nên cô không cần hẹn trước mà đi thẳng vào.Lúc này Hứa Thiêm đang ở trong phòng làm việc ký văn kiện, nghe thấy tiếng gõ cửa cũng đoán được là Mạnh Tiệm Vãn tới, ngay lập tức thu dọn đống giấy tờ lộn xộn sang một bên, rồi mới bảo cô đi vào.Hai người không nói lời khách sáo, liền đi thẳng vào vấn đề, trước kia bởi vì Mạnh Tiệm Vãn còn đang đi học, nên một số hợp tác lớn nhỏ của tiệm nail đều do Hứa Thiêm đứng ra bàn bạc, như nhập khẩu nước sơn móng tay từ nước ngoài, hay mời giáo viên đào tạo, rồi kể cả quảng cáo trên mạng.

Bây giờ cô nhàn rỗi, Hứa Thiêm giao hết mọi chuyện lại cho cô, sau này sẽ do cô tự quản lý.Sau hai tiếng nói chuyện, Mạnh Tiệm Vãn xoa gáy với bả vai: "Hôm nay nói tới đây thôi, sau này có thời gian nói tiếp, đầu óc tôi muốn nổ rồi."Hứa Thiêm thấy cô ngã trên ghế, thì khẽ cười, từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp tài liệu: "Đây là thông tin của những nhà cung cấp trước đây, tất cả đều đã được sàng lọc kỹ, sau này cô cứ dựa theo những đánh dấu trên này mà nhập hàng vào, có chỗ nào không hiểu thì hỏi lại tôi.


Cô thông minh như vậy, xử lý cái này chắc không khó gì đâu."Mạnh Tiệm Vãn qua loa đáp một tiếng, cô không cảm thấy khó, chỉ là ngại phiền.Hứa Thiêm đứng dậy lấy cho cô chai nước suối, sau đó vặn nắp chai, khom lưng để trên bàn ở trước mặt cô, rồi nghiêng mắt nhìn cô: "Ngày hôm qua ở trong điện thoại tôi chưa kịp hỏi kỹ, hôm kia cô và Tống Ngộ..."Mạnh Tiệm Vãn ngồi ngay ngắn lại, cầm lấy chai nước suối uống vào mấy ngụm: "Đừng nhắc tới anh ta, tôi và anh ta từ hôm kia đã kết thù rồi."Hứa Thiêm ngồi bên cạnh cô, thay bạn tốt giải thích: "Tôi không rõ ràng chuyện thế nào, nhưng tôi có hỏi qua Tống Ngộ, cậu ta nói tuyệt đối không có ý bất lịch sự với cô, tôi nghĩ có thể cô đã hiểu lầm rồi."Mạnh Tiệm Vãn cười lạnh: "May mà không có bất lịch sự, bằng không anh ta không chỉ có kết cục như vậy đâu, không khiến cho anh ta phải nằm xe cấp cứu là đã xem như nể mặt anh rồi."Hứa Thiêm im lặng, thực ra Tống Ngộ đúng là có ngồi xe cấp cứu.Nói xong chuyện chính sự, Mạnh Tiệm Vãn cảm thấy không cần gì phải ở lại nữa, miễn cho anh ấy lại nói giúp tên ‘Túng Dục’ kia, nghe mà phiền lòng.Vì thế, cô cầm lấy tài liệu tiêu sái rời đi, Hứa Thiêm còn chưa kịp mời cô ăn bữa tối.Chân trước Mạnh Tiệm Vãn vừa đi, điện thoại di động Hứa Thiêm cũng vang lên không ngừng, hóa ra là trong nhóm chat "Mười sáu cậu chủ Đế Đô" đang thảo luận tụ hội vào buổi tối nay.Ngày hôm qua tình trạng Tống Ngộ không ổn, nên bữa tiệc không tổ chức được, đêm nay nói cái gì cũng phải bắt anh bày tiệc mời khách.Hứa Thiêm kéo xem những tin nhắn trước, rồi mới cúi đầu đánh chữ: "Bảy giờ? Đúng giờ tôi tới."Mạnh Tiệm Vãn rời khỏi tòa nhà công ty hàng không Đông Châu, mới phát hiện hoàng hôn sắp xuống, lại qua hết một ngày, nhớ tới lời đề nghị của Chung Thành tối hôm qua, cô bỏ đi ý định quay về tiệm mà lái xe đến quán bar.Chung Thành không nghĩ cô tới sớm như vậy, kinh ngạc chớp mắt một cái, vội vã mời cô đến bên quầy bar ngồi xuống: "Chị Mạnh, mấy người bartender mà em tìm vẫn chưa tới, chị có thể….""Không sao đâu, tôi chỉ là nhàn rỗi không chuyện gì nên tới chơi."Mạnh Tiệm Vãn chống cằm nhìn bartender ngày hôm qua, anh ta biết mình sẽ sớm thất nghiệp, nên biểu hiện có vẻ không được vui lắm, động tác lắc shaker cũng không còn sức.Nhìn một hồi, Mạnh Tiệm Vãn không nhịn được phất tay ra hiệu anh ta đi ra, anh ta bất đắc dĩ quay mặt đi, sau khi nhìn vào mắt ông chủ, thì liền để ly xuống đứng sang một bên, trơ mắt nhìn Mạnh Tiệm Vãn bước vào chỗ của anh ta.Cô gái tùy ý gom mái tóc dài sau đầu, dùng dây cột tóc cột lại, lộ ra tai và cổ trắng như tuyết.

Cô lấy một cái ly cao cổ ở trên giá phía sau, xoay chuyển trên tay một vòng rồi vững vàng để trên quầy bar, bỏ hai cục đá vào quấy, theo thứ tự lấy ra một chai rượu vàng Cointreau, thông qua miệng rượu đổ vào trong bình pha rượu, lại thêm nước chanh, tương đường đỏ, ném bình pha rượu lên không trung, lắc mấy lần, rồi mới từ từ rót vào ly cao cổ.Mạnh Tiệm Vãn nhìn lướt qua, thấy còn thiếu chút gì đó, liền từ trong hộp lấy ra một miếng đào kẹp ở miệng ly.Cô dùng hai ngón tay kẹp chuôi ly cao cổ dài nhỏ làm bằng thuỷ tinh, đẩy tới trước mặt bartender, nhíu mày: "Nếm thử."Bartender nhìn thấy ly cocktail giống như màu tóc của cô, liền ngây người, là người trong nghề, cho dù anh ta không nếm cũng biết là mình đã thua.Tống Ngộ qua cửa xoay bước vào quán bar, vừa khéo thấy một màn Mạnh Tiệm Vãn pha rượu, liền giật mình.Hứa Thiêm đằng sau anh hiển nhiên cũng nhìn thấy, còi trong lòng báo động mãnh liệt, nếu sớm biết Mạnh Tiệm Vãn đang ở đây chơi, dù nói cái gì anh ấy cũng phải ngăn Tống Ngộ lại.Đang suy nghĩ tự hỏi ba giây, thì có một cái ôm Tống Ngộ từ đằng sau: "Mới gặp mặt, cậu đừng kích động, tuyệt đối không nên kích động, bình tĩnh một chút."Tống Ngộ hất tay anh ấy ra, lông mày nhíu chặt: "Cậu làm cái gì vậy? Cho là tôi sẽ ra tay đánh con gái ngay tại chỗ này? Này, tôi nổi giận thì nổi giận, nhưng không phải không có đạo đức.""Không phải, tôi sợ cô ấy ra tay đánh cậu, nghe tôi nói, cậu không phải là đối thủ của cô ấy đâu, cậu sẽ bị đánh chết đó!" Hứa Thiêm không quên lời Mạnh Tiệm Vãn từng nói, nếu có nghe lại hai chữ ‘Tống Ngộ’ thì sẽ bay lên đạp một cước cho anh thăng thiên luôn.Tống Ngộ: "..."Những cậu chủ theo sát phía sau xem không hiểu hai người đang diễn trò gì, Triệu Dịch Sâm đi lên phía trước hỏi: "Sao vậy?"Hứa Thiêm không giải thích, tranh thủ lúc Mạnh Tiệm Vãn không phát hiện ra bọn họ, kéo cánh tay Tống Ngộ bước nhanh đi lên trên tầng, chỉ cần không để hai người bọn họ đụng mặt là được.Một giây trước khi bước lên tầng, Tống Ngộ quay đầu lai nhìn thoáng qua người phụ nữ đằng sau quầy bar, anh đang lo không tìm được con nhóc chết tiệt kia, không nghĩ tới cô nhanh như vậy đã đưa tới cửa.Lát nữa, xem ông đây chỉnh cô thế nào..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện