Tổng Tài Ác Ma Trêu Ghẹo Tiểu Bạch Thỏ
Chương 29
Ngoài cửa sổ là mặt trời đã sớm ló lên từ khi nào, ánh nắng dịu nhẹ chiếu sáng cả căn phòng khiến đôi tình nhân nằm trên giường càng thêm tuyệt mỹ.
Nhìn thoáng qua khiến người ta liên tưởng đến những thiên thần của chúa trời, nhưng mà những chuyện họ đã làm thì quá mức khác nhau.
Bỗng nhiên ngay lúc này ba tiếng cốc cốc vang lên, Tử Lạc như con mèo nhỏ nằm cuộc tròn trong ngực Vương Thần khẽ cử động.
Cảm giác đầu tiên của cô đó chính là cảm giác tê rát phía dưới, sực phát hiện cái đó còn chưa rút ra nên liền đánh vào cánh tay Vương Thần vài cái.
“Anh còn không mau rút nó ra?”
Mí mắt Vương Thần cũng dần hé ra, con ngươi hắn không một chút mệt mỏi hay lờ đờ, thật ra từ lúc mặt trời lên hắn cũng đã dừng lại giấc ngủ.
Thông thường, hắn chỉ ngủ từ 2-3 tiếng ngoài ra không thể ngủ tiếp, nhưng bản thân cũng không hề cảm thấy mệt mỏi.
Chỉ khi ở với cô hắn mới có một giấc ngủ như người bình thường, chỉ là chính hắn cũng không biết lý giải chuyện này làm sao mới phải!
Vương Thần vừa động thân dưới toan rút ra liền phát hiện hai cánh hoa giờ đây sưng húp!
“Aa!”
Tử Lạc khẽ la một tiếng, thật sự cô chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình có thể gặp phải những nổi đau hết sức không biết diễn tả thế này.
Thế là cô cắn răng đẩy Vương Thần ra rồi tự mình quấn hết chăn mền đứng dậy, bước chân có chút khập khiễng nhưng dù sao cũng đỡ hết lần trước rất nhiều rồi.
“Tiểu Lạc, cháu từ khi nào lại có thói quen dậy trễ thế này? Mau mở cửa ra, bác đem đồ ăn sáng vào này!”
Nghe giọng bác Thuỳ ngoài cửa, Tử Lạc giật bắn mình, ngay lập tức sau đó nhìn sang Vương Thần trên giường nhưng trong tâm liền bình tĩnh lại!
“Vương Thần, anh mặc quần áo vào rồi sang cái ghế đó ngồi giả vờ đã ngủ cái tối hôm qua đi! Đêm qua các bác cho anh vào thì anh ngồi đó chứng tỏ chúng ta cũng không có chuyện gì quá phận!”
Tử Lạc nói xong liền đi đáp trả bác Thuỳ nói rằng mình thay đồ rửa mặt một lát, cô vẫn có thể tự xuống nhà để ăn mà!
Nhưng mà Vương Thần lại trông có vẻ hơi trầm ngâm một chút.
“Đêm hôm qua thật ra tôi không vào bằng cổng chính!”
Nghe đến đây Tử Lạc liền hoảng hốt quay lại nhìn Vương Thần, thấy hắn cởi trần chỉ che phần thân dưới ngồi ngay cửa sổ thì trong tâm cũng có chút nhộn nhạo.
Nhưng mà....chuyện hắn nói, đừng đùa!
“Vậy....vậy....?”
Lúc này, Vương Thần khẽ hướng mắt sang cửa sổ, gương mặt cương nghị vẫn không một chút biểu cảm lộ ra.
Trong đầu Tử Lạc như muốn nổ tung, giọng bác Thuỳ ngoài cửa lại một lần nữa vang lên hỏi Tử Lạc có ổn không, trong tâm ngày càng khẩn trương.
“Vậy....vậy anh trốn đi! Ờ....ở....đúng rồi, vào đường nào ra đường nấy!”
Tử Lạc nghĩ ngợi một lúc ngày càng gấp gáp, cô loay hoay một hồi cuối cùng chỉ ra ngoài cửa sổ.
Cô chạy lại gom hết quần áo của Vương Thần rồi đưa vội cho hắn, bản thân cũng mặc đồ vào sau đó còn choàng thêm một tấm áo khoác vải mỏng.
“Bác Thuỳ, chờ con một tí nhé!”
Vương Thần tuy động tác có chút chậm chạp nhưng thật ra là do hắn đang cảm thấy thật mất mặt mà thôi, đời nào lại có ngày người như hắn phải đi trốn chứ.
Tử Lạc nhìn Vương Thần vừa mặc xong cái quần liền cuống quýt đẩy hắn ra ngoài cửa sổ, cô bộ dạng như không cần biết ai nữa cả.
Thấy Vương Thần vừa rớt ra khỏi cái cửa sổ sát mặt đất, Tử Lạc ngay lập tức đóng cái cửa sổ lại lẫn kéo rèm cửa.
Cô vội chạy ra mở cửa cho bác Thuỳ liền thấy gương mặt bác Thuỳ có chút lo lắng nhưng kèm theo đó là trách móc.
“Cái con bé này làm gì lâu như thế hả?”
Giọng nói của bác Thuỳ có hơi giận dỗi nhưng trong đó thật sự lại là lo lắng!
Tử Lạc cười hì hì nhận lấy khay thức ăn trên tay bác Thuỳ.
“Cháu chỉ là đêm qua ngủ bỗng nhiên muốn khoá cửa mà sáng nay lại ngủ ngon quá nên cháu cũng chẳng nhớ để chìa khoá ở đâu!”
Bác Thuỳ nhìn Tử Lạc một cái nhưng cũng rời đi, thấy mọi thứ không có gì bất thường, Tử Lạc thở phào một cái rồi nhìn ra ngoài cửa sổ xem thử.
Không ngờ được Tử Lạc lại quên mất kế bên là trường nội trú cấp ba, mấy nữ sinh nhìn thấy Vương Thần cởi trần lại phong lưu ngời ngời thì vây quanh đầy.
Nhìn thoáng qua khiến người ta liên tưởng đến những thiên thần của chúa trời, nhưng mà những chuyện họ đã làm thì quá mức khác nhau.
Bỗng nhiên ngay lúc này ba tiếng cốc cốc vang lên, Tử Lạc như con mèo nhỏ nằm cuộc tròn trong ngực Vương Thần khẽ cử động.
Cảm giác đầu tiên của cô đó chính là cảm giác tê rát phía dưới, sực phát hiện cái đó còn chưa rút ra nên liền đánh vào cánh tay Vương Thần vài cái.
“Anh còn không mau rút nó ra?”
Mí mắt Vương Thần cũng dần hé ra, con ngươi hắn không một chút mệt mỏi hay lờ đờ, thật ra từ lúc mặt trời lên hắn cũng đã dừng lại giấc ngủ.
Thông thường, hắn chỉ ngủ từ 2-3 tiếng ngoài ra không thể ngủ tiếp, nhưng bản thân cũng không hề cảm thấy mệt mỏi.
Chỉ khi ở với cô hắn mới có một giấc ngủ như người bình thường, chỉ là chính hắn cũng không biết lý giải chuyện này làm sao mới phải!
Vương Thần vừa động thân dưới toan rút ra liền phát hiện hai cánh hoa giờ đây sưng húp!
“Aa!”
Tử Lạc khẽ la một tiếng, thật sự cô chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình có thể gặp phải những nổi đau hết sức không biết diễn tả thế này.
Thế là cô cắn răng đẩy Vương Thần ra rồi tự mình quấn hết chăn mền đứng dậy, bước chân có chút khập khiễng nhưng dù sao cũng đỡ hết lần trước rất nhiều rồi.
“Tiểu Lạc, cháu từ khi nào lại có thói quen dậy trễ thế này? Mau mở cửa ra, bác đem đồ ăn sáng vào này!”
Nghe giọng bác Thuỳ ngoài cửa, Tử Lạc giật bắn mình, ngay lập tức sau đó nhìn sang Vương Thần trên giường nhưng trong tâm liền bình tĩnh lại!
“Vương Thần, anh mặc quần áo vào rồi sang cái ghế đó ngồi giả vờ đã ngủ cái tối hôm qua đi! Đêm qua các bác cho anh vào thì anh ngồi đó chứng tỏ chúng ta cũng không có chuyện gì quá phận!”
Tử Lạc nói xong liền đi đáp trả bác Thuỳ nói rằng mình thay đồ rửa mặt một lát, cô vẫn có thể tự xuống nhà để ăn mà!
Nhưng mà Vương Thần lại trông có vẻ hơi trầm ngâm một chút.
“Đêm hôm qua thật ra tôi không vào bằng cổng chính!”
Nghe đến đây Tử Lạc liền hoảng hốt quay lại nhìn Vương Thần, thấy hắn cởi trần chỉ che phần thân dưới ngồi ngay cửa sổ thì trong tâm cũng có chút nhộn nhạo.
Nhưng mà....chuyện hắn nói, đừng đùa!
“Vậy....vậy....?”
Lúc này, Vương Thần khẽ hướng mắt sang cửa sổ, gương mặt cương nghị vẫn không một chút biểu cảm lộ ra.
Trong đầu Tử Lạc như muốn nổ tung, giọng bác Thuỳ ngoài cửa lại một lần nữa vang lên hỏi Tử Lạc có ổn không, trong tâm ngày càng khẩn trương.
“Vậy....vậy anh trốn đi! Ờ....ở....đúng rồi, vào đường nào ra đường nấy!”
Tử Lạc nghĩ ngợi một lúc ngày càng gấp gáp, cô loay hoay một hồi cuối cùng chỉ ra ngoài cửa sổ.
Cô chạy lại gom hết quần áo của Vương Thần rồi đưa vội cho hắn, bản thân cũng mặc đồ vào sau đó còn choàng thêm một tấm áo khoác vải mỏng.
“Bác Thuỳ, chờ con một tí nhé!”
Vương Thần tuy động tác có chút chậm chạp nhưng thật ra là do hắn đang cảm thấy thật mất mặt mà thôi, đời nào lại có ngày người như hắn phải đi trốn chứ.
Tử Lạc nhìn Vương Thần vừa mặc xong cái quần liền cuống quýt đẩy hắn ra ngoài cửa sổ, cô bộ dạng như không cần biết ai nữa cả.
Thấy Vương Thần vừa rớt ra khỏi cái cửa sổ sát mặt đất, Tử Lạc ngay lập tức đóng cái cửa sổ lại lẫn kéo rèm cửa.
Cô vội chạy ra mở cửa cho bác Thuỳ liền thấy gương mặt bác Thuỳ có chút lo lắng nhưng kèm theo đó là trách móc.
“Cái con bé này làm gì lâu như thế hả?”
Giọng nói của bác Thuỳ có hơi giận dỗi nhưng trong đó thật sự lại là lo lắng!
Tử Lạc cười hì hì nhận lấy khay thức ăn trên tay bác Thuỳ.
“Cháu chỉ là đêm qua ngủ bỗng nhiên muốn khoá cửa mà sáng nay lại ngủ ngon quá nên cháu cũng chẳng nhớ để chìa khoá ở đâu!”
Bác Thuỳ nhìn Tử Lạc một cái nhưng cũng rời đi, thấy mọi thứ không có gì bất thường, Tử Lạc thở phào một cái rồi nhìn ra ngoài cửa sổ xem thử.
Không ngờ được Tử Lạc lại quên mất kế bên là trường nội trú cấp ba, mấy nữ sinh nhìn thấy Vương Thần cởi trần lại phong lưu ngời ngời thì vây quanh đầy.
Bình luận truyện