Tổng Tài Ác Ma Ưa Sủng Háo Sắc
Chương 1
Lạc Uyển - 1 nhà thiết kế trẻ năm nay 21 tuổi. Vừa có sắc vừa có tài, cô dành học bổng toàn phần đến Havard Mỹ. Du học 2 năm, Lạc Uyển quay về nước để phát triển sự nghiệp. Bao nhiêu công ty thời trang lớn nhỏ ngỏ ý mời cô về nhưng Công ty cô chọn là MFashion - Công ty thời trang hàng đầu TQ
MFashion chỉ là công ty con. Công ty mẹ là Mạc thị
- ----
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Lạc Uyển căn bản dậy từ sớm nhưng sắp muộn vì k biết phải mặc gì. Là nhà thiết kế nên hầu như đồ nào cũng là tự tay làm. Cuối cùng chọn một chiếc đầm công sở hở một bên vai, nửa đen nửa trắng. Trang điểm cũng k mất gì nhiều vì mặt cô vốn đã đẹp rồi
Bắt taxi Lạc Uyển đến thẳng MFashion. Vừa bước chân ra đã khiến người ta thấy k tầm thường. Dáng đi tự tin, kiêu ngạo + với bộ đồ và dáng người tuyệt hảo. Bộ váy làm tôn lên nước da trắng ngần của cô
Đeo kính dâm, Lạc Uyển thu hết ánh nhìn của bọn đàn ông vào tầm mắt, chỉ hận k được nuốt sống đám háo sắc kia
Đang chờ thang máy bỗng có giọng nói cất lên phía sau cô
" Cô là nhà thiết kế Lạc? " Là một người con trai trông khá trưởng thành
" Là tôi. Anh là... "
" Tôi là Lái xe riêng của Mạc tổng, được lệnh của cấp trên đưa cô đến trụ sở chính "
" Trụ sở chính sao? " Lạc Uyển tuy hơi khó hiểu nhưng vẫn đi theo
Theo thông tin cô có. Mạc tổng là Mạc Đình Phong năm nay 27 tuổi. Có thể nói trên thương trường kinh tế là người trẻ tuổi. Chỉ là Tổng giám đốc nhưng danh thì hơn Chủ tịch - cũng là bố Mạc Đình Phong. Anh ta từ nhỏ đã được định sẵn là trở thành người tiếp quản tập đoàn nên bố Mạc Đình Phong cũng lui về ở ẩn
Mạc Đình Phong tướng mạo đẹp hơn hoa lại lạnh lùng tàn khốc. Anh ta chính là ngoài tiền, gia đình và sự nghiệp thì chẳng quan tâm gì khác, nhất là phụ nữ
- ----
" Đến nơi rồi thưa cô "
Xe dừng tại một toà nhà lớn, cao k thấy đỉnh. Cô bước vào mà khá hồi hộp. Đương nhiên tất cả được giấu sau nhan sắc tuyệt mỹ kia
Thang máy đi thẳng đến tầng cao nhất. Đây lại là thang máy trong suốt, nhìn xuống dưới Lạc Uyển thấy mấy ả nhân viên bắt đầu ngồi soi mói
" Hứ, đẹp thì đẹp thật nhưng chắc cũng chỉ leo lên giường với đại gia nào đó thôi "
" K thì cô nghĩ sao cô ta lên cao như vậy "
" Hay là lên giường với Mạc tổng của chúng ta "
" Chắc k đâu "
"... vv và vv... "
Chỉ tiếc trời sinh ra cô đã là một đứa tai thính. Cái thang máy dày cộp trong suốt này chẳng cản cô nghe rõ từng câu từng chữ
Thang máy đến tầng cao nhất và ở đây cũng có duy nhất một phòng nên cô k phải đi tìm nhiều. Thư ký nhìn thấy cô chỉ cúi chào rồi rời khỏi bàn làm việc
Một mình đứng trước cửa phòng Tổng giám đốc, cô cảm thấy hơi rờn rợn. Do dự mãi mới gõ cửa. Gõ xong thì hình như k có ai bên trong. Lạc Uyển do tò mò từ từ mở cửa bước vào
Căn phòng này thật rộng lớn nga~ Nhưng bên trong k bật đèn, cửa sổ bị che bởi rèm nên chỉ có ánh sáng le lói hắt vào. Mò mẫm mãi mớt sờ được cái sofa cách đó cả chục bước. Chả biết từ lúc nào mà có bóng người sau lưng cô. Cái bóng tiến thẳng đến, ôm trọn Lạc Uyển
" Aaa, ai đó? " Cô hét lên
" Tôi mới phải là người hỏi câu này chứ " Giọng nói hơi trầm nhưng rất quyến rũ
" Tôi là...nhà thiết kế mới của Mạc thị... À MFashion. Lạc Uyển. Tôi đến tìm Mạc Đình Phong..... À Mạc tổ..ng " Giọng cô rối loạn
" MFashion và Mạc thị là một " Hắn nhếch môi, phả một luồng khí nóng vào tai Lạc Uyển
" Aa, anh mau buông tôi ra được rồi. Tôi sẽ ra ngoài chờ... "
" Văn phòng của tôi k phải muốn vào là vào ra là ra " Hắn dụi đầu xuống gáy cô hít thở
" Vă..văn phòng của anh. Vậy..vậy a.anh là Mặc tổng "
" Mặc tổng... xa cách quá "
Dứt câu hắn quay người cô lại đè xuống sofa. Cái sofa này cũng thật rộng. Lạc Uyển nằm trọn dưới thân Mạc Đình Phong
" Kh..khoan đã, tôi nghĩ mình thật sự ph..phải rời..... "
K để cô nói hết câu Mạc Đình Phong ngấu nghiến đôi môi hồng tự nhiên kia chuyển sang đỏ mọng. Hắn mút mát k chịu rời, đưa lưỡi vào khoấy động bên trong k chừa một ngóc ngách. Hai tay cũng k im mà sờ soạng khắp người cô
Lạc Uyển phải nói là cực kỳ bất lực. Hai tay vừa đánh vừa đẩy Mạc Đình Phong mà sức k lại hắn. Thêm với việc đang bị hút hết không khí, cô kiệt sức buông hai tay
Thấy cô hít thở k nổi nữa hắn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đó. Từ màu hồng nhạt đã bị hắn mút cho đỏ lên trông càng hút mắt
Mạc Đình Phong từ từ hôn xuống cái cổ trắng ngần rồi đến vai và dừng lại ở xương quai xanh. Thân hình cô khá mảnh mai nên xương quai xanh lộ rõ hơn. Hắn k hôn mà cắn vào đó để lại một dấu hickey đỏ thẫm
" Ưm....aa..... " Lạc Uyển k nhịn được rên nhẹ một tiếng
Ai biết tiếng rên dâm mỹ đó của cô kích thích thú tính ai đó. Mạc Đình Phong thẳng tay xé rách váy làm đôi k thương tiếc khiến trên người Lạc Uyển chỉ còn bộ đồ lót trắng mỏng
Bị hôn đến mụ mị đầu óc, cô hoàn toàn chỉ thấy da mình hơi mát. Nhận ra bị lột đồ thì đã muộn
Mạc Đình Phong đưa tay xoa bóp hai bầu ngực căng tròn trắng nõn. Một tay vuốt ve sau lưng cô rồi cởi ra
" Quả thật rất đẹp " Hắn ta cảm thán, k khỏi nhếch môi lên tạo thành một đường cong mờ ám, giọng nói đã trầm nay lại khàn đi
MFashion chỉ là công ty con. Công ty mẹ là Mạc thị
- ----
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Lạc Uyển căn bản dậy từ sớm nhưng sắp muộn vì k biết phải mặc gì. Là nhà thiết kế nên hầu như đồ nào cũng là tự tay làm. Cuối cùng chọn một chiếc đầm công sở hở một bên vai, nửa đen nửa trắng. Trang điểm cũng k mất gì nhiều vì mặt cô vốn đã đẹp rồi
Bắt taxi Lạc Uyển đến thẳng MFashion. Vừa bước chân ra đã khiến người ta thấy k tầm thường. Dáng đi tự tin, kiêu ngạo + với bộ đồ và dáng người tuyệt hảo. Bộ váy làm tôn lên nước da trắng ngần của cô
Đeo kính dâm, Lạc Uyển thu hết ánh nhìn của bọn đàn ông vào tầm mắt, chỉ hận k được nuốt sống đám háo sắc kia
Đang chờ thang máy bỗng có giọng nói cất lên phía sau cô
" Cô là nhà thiết kế Lạc? " Là một người con trai trông khá trưởng thành
" Là tôi. Anh là... "
" Tôi là Lái xe riêng của Mạc tổng, được lệnh của cấp trên đưa cô đến trụ sở chính "
" Trụ sở chính sao? " Lạc Uyển tuy hơi khó hiểu nhưng vẫn đi theo
Theo thông tin cô có. Mạc tổng là Mạc Đình Phong năm nay 27 tuổi. Có thể nói trên thương trường kinh tế là người trẻ tuổi. Chỉ là Tổng giám đốc nhưng danh thì hơn Chủ tịch - cũng là bố Mạc Đình Phong. Anh ta từ nhỏ đã được định sẵn là trở thành người tiếp quản tập đoàn nên bố Mạc Đình Phong cũng lui về ở ẩn
Mạc Đình Phong tướng mạo đẹp hơn hoa lại lạnh lùng tàn khốc. Anh ta chính là ngoài tiền, gia đình và sự nghiệp thì chẳng quan tâm gì khác, nhất là phụ nữ
- ----
" Đến nơi rồi thưa cô "
Xe dừng tại một toà nhà lớn, cao k thấy đỉnh. Cô bước vào mà khá hồi hộp. Đương nhiên tất cả được giấu sau nhan sắc tuyệt mỹ kia
Thang máy đi thẳng đến tầng cao nhất. Đây lại là thang máy trong suốt, nhìn xuống dưới Lạc Uyển thấy mấy ả nhân viên bắt đầu ngồi soi mói
" Hứ, đẹp thì đẹp thật nhưng chắc cũng chỉ leo lên giường với đại gia nào đó thôi "
" K thì cô nghĩ sao cô ta lên cao như vậy "
" Hay là lên giường với Mạc tổng của chúng ta "
" Chắc k đâu "
"... vv và vv... "
Chỉ tiếc trời sinh ra cô đã là một đứa tai thính. Cái thang máy dày cộp trong suốt này chẳng cản cô nghe rõ từng câu từng chữ
Thang máy đến tầng cao nhất và ở đây cũng có duy nhất một phòng nên cô k phải đi tìm nhiều. Thư ký nhìn thấy cô chỉ cúi chào rồi rời khỏi bàn làm việc
Một mình đứng trước cửa phòng Tổng giám đốc, cô cảm thấy hơi rờn rợn. Do dự mãi mới gõ cửa. Gõ xong thì hình như k có ai bên trong. Lạc Uyển do tò mò từ từ mở cửa bước vào
Căn phòng này thật rộng lớn nga~ Nhưng bên trong k bật đèn, cửa sổ bị che bởi rèm nên chỉ có ánh sáng le lói hắt vào. Mò mẫm mãi mớt sờ được cái sofa cách đó cả chục bước. Chả biết từ lúc nào mà có bóng người sau lưng cô. Cái bóng tiến thẳng đến, ôm trọn Lạc Uyển
" Aaa, ai đó? " Cô hét lên
" Tôi mới phải là người hỏi câu này chứ " Giọng nói hơi trầm nhưng rất quyến rũ
" Tôi là...nhà thiết kế mới của Mạc thị... À MFashion. Lạc Uyển. Tôi đến tìm Mạc Đình Phong..... À Mạc tổ..ng " Giọng cô rối loạn
" MFashion và Mạc thị là một " Hắn nhếch môi, phả một luồng khí nóng vào tai Lạc Uyển
" Aa, anh mau buông tôi ra được rồi. Tôi sẽ ra ngoài chờ... "
" Văn phòng của tôi k phải muốn vào là vào ra là ra " Hắn dụi đầu xuống gáy cô hít thở
" Vă..văn phòng của anh. Vậy..vậy a.anh là Mặc tổng "
" Mặc tổng... xa cách quá "
Dứt câu hắn quay người cô lại đè xuống sofa. Cái sofa này cũng thật rộng. Lạc Uyển nằm trọn dưới thân Mạc Đình Phong
" Kh..khoan đã, tôi nghĩ mình thật sự ph..phải rời..... "
K để cô nói hết câu Mạc Đình Phong ngấu nghiến đôi môi hồng tự nhiên kia chuyển sang đỏ mọng. Hắn mút mát k chịu rời, đưa lưỡi vào khoấy động bên trong k chừa một ngóc ngách. Hai tay cũng k im mà sờ soạng khắp người cô
Lạc Uyển phải nói là cực kỳ bất lực. Hai tay vừa đánh vừa đẩy Mạc Đình Phong mà sức k lại hắn. Thêm với việc đang bị hút hết không khí, cô kiệt sức buông hai tay
Thấy cô hít thở k nổi nữa hắn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đó. Từ màu hồng nhạt đã bị hắn mút cho đỏ lên trông càng hút mắt
Mạc Đình Phong từ từ hôn xuống cái cổ trắng ngần rồi đến vai và dừng lại ở xương quai xanh. Thân hình cô khá mảnh mai nên xương quai xanh lộ rõ hơn. Hắn k hôn mà cắn vào đó để lại một dấu hickey đỏ thẫm
" Ưm....aa..... " Lạc Uyển k nhịn được rên nhẹ một tiếng
Ai biết tiếng rên dâm mỹ đó của cô kích thích thú tính ai đó. Mạc Đình Phong thẳng tay xé rách váy làm đôi k thương tiếc khiến trên người Lạc Uyển chỉ còn bộ đồ lót trắng mỏng
Bị hôn đến mụ mị đầu óc, cô hoàn toàn chỉ thấy da mình hơi mát. Nhận ra bị lột đồ thì đã muộn
Mạc Đình Phong đưa tay xoa bóp hai bầu ngực căng tròn trắng nõn. Một tay vuốt ve sau lưng cô rồi cởi ra
" Quả thật rất đẹp " Hắn ta cảm thán, k khỏi nhếch môi lên tạo thành một đường cong mờ ám, giọng nói đã trầm nay lại khàn đi
Bình luận truyện