Tổng Tài Ác Ma Ưa Sủng Háo Sắc
Chương 12
Tái bút: Death sẽ viết vài đoản văn ngắn về cả nam nữ lẫn LBGT. Có ai muốn đọc không cho ý kiến!
- ----
" Nếu tôi vẫn tiếp tục thì sao? "
" Há "
Lạc Uyển đầu cúi hơi thấp, xung quanh tỏa ra sát khí nặng nề. Sự chú ý được dồn vào cô
" Nếu tôi tiếp tục quyến rũ anh ấy thì sao? "
" Thì sao? Da mặt cô cũng dày quá ha "
" Xin lỗi nhưng da tôi rất mỏng. Chứ k như ai đó cáo già, phản bội người đàn ông mình yêu rồi sau 3 năm quay về giật chồng người khác. Nếu Mạc Đình Phong còn tình cảm với cô tôi sẵn sàng nhường cho cô và từ bỏ anh ấy. Nhưng NO. Dù tôi có từ bỏ thì anh ấy cũng sẽ k yêu cô, nên ĐỪNG CÓ MƠ TƯỞNG NỮA "
" Lạc... Uyển " Mạc Đình Phong ngạc nhiên. Đây là cô gái đáng yêu của hắn sao
" Cô... cô... "
" Cô cái gì mà cô. Tôi cho cô biết à k tôi dám thề với cô. Nếu còn quấy rầy chúng tôi nữa thì liệu đấy "
Lạc Uyển giận toé khói bỏ đi. Mạc Đình Phong hơi bất ngờ nhưng cũng hạnh phúc quá đi. Cô gọi hắn là "chồng" rồi!!!
" Lạc Uyển. Đợi anh "
"....."
Lạc Uyển xém chút nữa là lái xe đi rồi
" Anh xin lỗi, anh k biết cô ta sẽ đến đó " Mạc Đình Phong đứng bên ngoài gương mặt biết lỗi
" Anh lên xe đi " Lạc Uyển có vẻ chưa hết giận
" Anh k biết em có khía cạnh đó đấy " Hắn cười
" Aisss, đúng là tức chết em mà. Cái đầm này em thích như vậy mà ướt hết rồi "
" Cởi ra đi " Hắn thản nhiên
" Cở...cởi ra. Anh định làm trò gì " Lấy hai tay che ngực
" Thôi đi cô nương. Em mặc vậy sẽ ốm đấy. Mau cởi ra "
" Nhưng mà..... "
" K nhưng, chỗ nào anh cũng thấy rồi, em ngại gì " Hắn quên bảo bối của hắn mặt mỏng như nào
Đúng là thấy rồi nhưng thế này có làm hắn lên cơn k?
Cô vẫn là nghe lời, trèo xuống ghế sau. Bắt đầu kéo khoá váy rồi cởi bỏ khỏi người. Hành động của cô thu hết vào gương xe hay đúng hơn là thu hết vào tầm mắt của hắn. Vừa ngửa mặt lên gặp luôn quả mắt thèm muốn
" Ôi giồi ôi, con biết ngay mà "
Lạc Uyển lấy cái chăn nhỏ trong xe che người đi. Cơ thể đầy đặn quyến rũ lấp ló sau chăn. Hai vai và đùi trắng lộ ra
" Bảo bối anh k nghĩ là anh chịu được "
" Anh k chịu được tối qua phòng khác ngủ "
Mạc Đình Phong nghe vậy cũng kìm lại. Ăn cô có thể ăn bất cứ lúc nào nhưng ngủ mà thiếu cô sao hắn sống nổi. Bình thường bên cạnh có bảo bối ấm áp, bảo bối rất mềm và thơm. "Phòng khác" lạnh lẽo, cu đơn..... Vẫn là cố nhịn
" Phong "
"....."
" Mạc Đình Phong "
"....."
" Tên biến thái chết tiệt. Anh nghĩ cái gì đấy hả? " Lạc Uyển bực bội
" A... Anh xin lỗi. Đang nghĩ chút chuyện "
" Em đói rồi " Giọng mè nheo
" Vậy chúng ta đi ăn "
" Em k thể k mặc gì thế này ra đường được "
Mạc Đình Phong tấp xe vào lề đường. Hắn vươn lên thân cô. Lạc Uyển giật mình thở gấp
" Em mặc đồ của anh đi "
Hắn đưa cô cái áo phông rộng như váy cùng với quần thể thao đen sọc trắng. Loay hoay một hồi cô cũng mặc xong
" Đúng là bảo bối của anh mặc gì cũng đẹp "
" Anh mau lái xe đi "
- ----
Tại nhà hàng, hai người vào phòng riêng
" Lạc Uyển " Hắn hai tay chống cằm nhìn cô
" Nhìn em chi? "
" Lúc nãy em gọi anh là chồng, giờ anh muốn nghe lại "
" L...lú..lúc nào? " Lạc Uyển nghẹn cả cơm
" Sớm muộn gì cũng phải gọi " Hắn đưa cốc nước cho cô
" Em k biết "
" Thật sự k gọi " Ánh mắt thập phần gian tà
Bữa trưa trôi qua nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng bị phá vỡ. Mạc Đình Phong vừa lái xe đến cửa đã vác cô lên vai mang đi
" Ơ bỏ em xuống. Này " Đấm nhẹ vào lưng hắn
"....." Đáp lại cô là sự im lặng mờ ám
Đặt Lạc Uyển lên giường, hắn quay lưng về phía tủ kính lấy một chai nước và một viên thuốc cho cô
" Em uống đi " Nói rồi hắn đi vào nhà tắm
Lạc Uyển k biết là thuốc gì nhưng cũng nghe lời uống vô. Hắn đứng trong nhà tắm nhìn mà chỉ thầm cười
" Trách em quá ngây thơ vợ yêu "
Chỉ 2" sau, cơ thể Lạc Uyển nóng bừng lên. Hơi thở bất giác nặng nề hơn. Cảm giác thật khó chịu. Cô chỉ muốn được thoả mãn ngay bây giờ. Hạ thân cũng k hiểu sao tự động chảy nước làm ướt hết cả quần ngoài. Lúc này nhận ra uống phải thuốc kích dục thì đã muộn. Lạc Uyển thực cần Mạc Đình Phong. Cô lết từng bước đến trước cửa nhà tắm
" Cốc...cốc... " Lạc Uyển hai chân bủn rủn khó khăn dựa vào cửa để đứng vững
" Sao vậy? "
" Phong......em nóng...... "
- ----
" Nếu tôi vẫn tiếp tục thì sao? "
" Há "
Lạc Uyển đầu cúi hơi thấp, xung quanh tỏa ra sát khí nặng nề. Sự chú ý được dồn vào cô
" Nếu tôi tiếp tục quyến rũ anh ấy thì sao? "
" Thì sao? Da mặt cô cũng dày quá ha "
" Xin lỗi nhưng da tôi rất mỏng. Chứ k như ai đó cáo già, phản bội người đàn ông mình yêu rồi sau 3 năm quay về giật chồng người khác. Nếu Mạc Đình Phong còn tình cảm với cô tôi sẵn sàng nhường cho cô và từ bỏ anh ấy. Nhưng NO. Dù tôi có từ bỏ thì anh ấy cũng sẽ k yêu cô, nên ĐỪNG CÓ MƠ TƯỞNG NỮA "
" Lạc... Uyển " Mạc Đình Phong ngạc nhiên. Đây là cô gái đáng yêu của hắn sao
" Cô... cô... "
" Cô cái gì mà cô. Tôi cho cô biết à k tôi dám thề với cô. Nếu còn quấy rầy chúng tôi nữa thì liệu đấy "
Lạc Uyển giận toé khói bỏ đi. Mạc Đình Phong hơi bất ngờ nhưng cũng hạnh phúc quá đi. Cô gọi hắn là "chồng" rồi!!!
" Lạc Uyển. Đợi anh "
"....."
Lạc Uyển xém chút nữa là lái xe đi rồi
" Anh xin lỗi, anh k biết cô ta sẽ đến đó " Mạc Đình Phong đứng bên ngoài gương mặt biết lỗi
" Anh lên xe đi " Lạc Uyển có vẻ chưa hết giận
" Anh k biết em có khía cạnh đó đấy " Hắn cười
" Aisss, đúng là tức chết em mà. Cái đầm này em thích như vậy mà ướt hết rồi "
" Cởi ra đi " Hắn thản nhiên
" Cở...cởi ra. Anh định làm trò gì " Lấy hai tay che ngực
" Thôi đi cô nương. Em mặc vậy sẽ ốm đấy. Mau cởi ra "
" Nhưng mà..... "
" K nhưng, chỗ nào anh cũng thấy rồi, em ngại gì " Hắn quên bảo bối của hắn mặt mỏng như nào
Đúng là thấy rồi nhưng thế này có làm hắn lên cơn k?
Cô vẫn là nghe lời, trèo xuống ghế sau. Bắt đầu kéo khoá váy rồi cởi bỏ khỏi người. Hành động của cô thu hết vào gương xe hay đúng hơn là thu hết vào tầm mắt của hắn. Vừa ngửa mặt lên gặp luôn quả mắt thèm muốn
" Ôi giồi ôi, con biết ngay mà "
Lạc Uyển lấy cái chăn nhỏ trong xe che người đi. Cơ thể đầy đặn quyến rũ lấp ló sau chăn. Hai vai và đùi trắng lộ ra
" Bảo bối anh k nghĩ là anh chịu được "
" Anh k chịu được tối qua phòng khác ngủ "
Mạc Đình Phong nghe vậy cũng kìm lại. Ăn cô có thể ăn bất cứ lúc nào nhưng ngủ mà thiếu cô sao hắn sống nổi. Bình thường bên cạnh có bảo bối ấm áp, bảo bối rất mềm và thơm. "Phòng khác" lạnh lẽo, cu đơn..... Vẫn là cố nhịn
" Phong "
"....."
" Mạc Đình Phong "
"....."
" Tên biến thái chết tiệt. Anh nghĩ cái gì đấy hả? " Lạc Uyển bực bội
" A... Anh xin lỗi. Đang nghĩ chút chuyện "
" Em đói rồi " Giọng mè nheo
" Vậy chúng ta đi ăn "
" Em k thể k mặc gì thế này ra đường được "
Mạc Đình Phong tấp xe vào lề đường. Hắn vươn lên thân cô. Lạc Uyển giật mình thở gấp
" Em mặc đồ của anh đi "
Hắn đưa cô cái áo phông rộng như váy cùng với quần thể thao đen sọc trắng. Loay hoay một hồi cô cũng mặc xong
" Đúng là bảo bối của anh mặc gì cũng đẹp "
" Anh mau lái xe đi "
- ----
Tại nhà hàng, hai người vào phòng riêng
" Lạc Uyển " Hắn hai tay chống cằm nhìn cô
" Nhìn em chi? "
" Lúc nãy em gọi anh là chồng, giờ anh muốn nghe lại "
" L...lú..lúc nào? " Lạc Uyển nghẹn cả cơm
" Sớm muộn gì cũng phải gọi " Hắn đưa cốc nước cho cô
" Em k biết "
" Thật sự k gọi " Ánh mắt thập phần gian tà
Bữa trưa trôi qua nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng bị phá vỡ. Mạc Đình Phong vừa lái xe đến cửa đã vác cô lên vai mang đi
" Ơ bỏ em xuống. Này " Đấm nhẹ vào lưng hắn
"....." Đáp lại cô là sự im lặng mờ ám
Đặt Lạc Uyển lên giường, hắn quay lưng về phía tủ kính lấy một chai nước và một viên thuốc cho cô
" Em uống đi " Nói rồi hắn đi vào nhà tắm
Lạc Uyển k biết là thuốc gì nhưng cũng nghe lời uống vô. Hắn đứng trong nhà tắm nhìn mà chỉ thầm cười
" Trách em quá ngây thơ vợ yêu "
Chỉ 2" sau, cơ thể Lạc Uyển nóng bừng lên. Hơi thở bất giác nặng nề hơn. Cảm giác thật khó chịu. Cô chỉ muốn được thoả mãn ngay bây giờ. Hạ thân cũng k hiểu sao tự động chảy nước làm ướt hết cả quần ngoài. Lúc này nhận ra uống phải thuốc kích dục thì đã muộn. Lạc Uyển thực cần Mạc Đình Phong. Cô lết từng bước đến trước cửa nhà tắm
" Cốc...cốc... " Lạc Uyển hai chân bủn rủn khó khăn dựa vào cửa để đứng vững
" Sao vậy? "
" Phong......em nóng...... "
Bình luận truyện