Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 1272



Chương 1272


Lê Hoa uể oải đi về phía cửa, vừa đi vừa nói: “Cậu chủ đã nói là mợ chủ không được tiếp khách trong thời gian này.”


Cô ấy mở cửa ra nhìn mới biết là Lục Uy Nhiên.


Lục Uy Nhiên ôm một bó hoa tươi, “Mợ chủ có ở đây không? Tôi đến thăm mợ ấy.”


“Trong thời gian này mợ chủ…”


“Tôi ở đây, ở đây này!” Lê Hoa còn chưa kịp nói xong, Tô Lam đã vội vàng thò đầu ra mời Lục Uy Nhiên vào nhà.


Đừng nói là Lục Uy Nhiên, bây giờ cho dù là một người xa lạ, Tô Lam cũng có thể trò chuyện nửa giờ.


Cô ở đây ngột ngạt sắp chết rồi.


Lê Hoa không còn cách nào, đành phải đi rót nước cho Lục Uy Nhiên.


“Cô Lục, cậu chủ đã nói mợ chủ không thể trò chuyện quá nửa giờ.”


Lục Uy Nhiên thực sự lúng túng. Mình vừa mới ngồi xuống còn chưa nóng chỗ đã bắt đầu bị đuổi rồi à?


“Cô đừng nghe cô ấy nói bậy, cô muốn ngồi bao lâu cũng được.”


“Mợ chủ, cậu chủ chỉ muốn tốt cho mợ thôi. Gần đây mợ thế nào? Tôi thấy bụng mợ lại to hơn nhiều đấy.”


“Cô đừng nhắc tới nữa, gần đây tôi buồn bực muốn chết mất. Suốt một tháng lẻ ba ngày, tôi chưa từng bước chân qua ngưỡng cửa này nửa bước.”


Tô Lam nhìn Lục Uy Nhiên với vẻ tội nghiệp.


“Có lẽ cậu chủ suy nghĩ tới phương diện an toàn thôi. Nhưng phụ nữ có thai cần phải đi lại, hít thở không khí trong lành. Đi bộ cũng có lợi cho việc sinh đẻ sau này đấy.”


“Cô cũng cho là vậy à? Tôi cũng nghĩ thế. Tôi cầm rất nhiều sách, tìm kiếm rất nhiều tài liệu cho anh ấy xem nhưng anh ấy không chịu nghe! Đúng là làm tôi buồn muốn chết!”


Tô Lam dựa vào sô pha với vẻ mặt sống không còn gì lưu luyến.


“Mợ chủ, mợ đã cố gắng nói chuyện với cậu chủ về vấn đề này chưa? Lúc nào mợ cũng buồn bực ở trong nhà sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng. Tâm trạng trong lúc mang thai cũng rất quan trọng đấy.”


Lục Uy Nhiên nói chuyện trước sau đều tự nhiên khéo léo, không thể tìm ra sai sót nào.


“Tôi đã từng nói nhiều lần nhưng đều không có tác dụng.”


Lục Uy Nhiên nhìn đồng hồ, “Mợ chủ, hôm nay tôi còn phải đi hội chùa, có lẽ không thể nói chuyện với mợ được.”


“Hội chùa à?” Tô Lam lập tức ngồi thẳng người nhìn Lục Uy Nhiên, “Bên này còn có hội chùa sao?”


“Chính là ở ngọn núi mà tôi đã dẫn mợ qua bốc thuốc đấy. Ở đó có một dân tộc thiểu số hàng năm đều sẽ tổ chức hội chùa vào lúc này.”


“Hội chùa của dân tộc thiểu số à? Tôi còn chưa xem qua bao giờ đâu!”


Mắt Tô Lam lập tức sáng lên.


“Lúc đó người trong thôn đều sẽ tới biểu diễn tiết mục, làm vài món ăn đặc sắc, còn cùng cầu phúc nữa, có thể nói là náo nhiệt cũng có thể nói là không náo nhiệt vì không có nhiều người biết tới.”


Tô Lam cân nhắc một lát rồi đột nhiên vỗ đùi, “Cô dẫn tôi đi cùng nhé?”


“Chuyện này… Chẳng phải cậu chủ không cho phép mợ ra ngoài à?”


“Cần gì quan tâm tới anh ấy chứ? Tôi buồn bực sắp chết rồi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện