Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4124



Chương 4124

Trời ạ, sao mình lại đưa người này đến đây chứ!

Cô gái trẻ xinh đẹp này trông có vẻ rất hung dữ, vừa đến đã doạ nạt người khác rồi.

Cô gái nhỏ vội vàng chạy đến quây lễ tân, lập tức bấm số gọi điện cho trợ lý ở tâng tám: ‘Xin chào, vừa rồi có người xông lên tâng tám, nói tìm giám đốc Tô, xin hãy cẩn thận!”

Lúc này, trong phòng họp cực kỳ rộng rãi ở tâng tám vang lên một tràng pháo tay như sấm.

Cuộc họp cấp cao này do chính Lê Chí Sơn chủ trì, đứng bên cạnh không ai khác, chính là Tô Bích Xuân mấy ngày nay đang sung sức tràn đầy năng lượng.

“Thành công đạt được thỏa thuận hợp tác với công ty Mq, lễ ký kết sẽ được tổ chức vào tuần tới. Tất cả những điều này là nhờ nỗ lực của Tô Bích Xuân, vì vậy công ty chúng tôi hiện đang đặc biệt chuẩn bị một món quà cho cô.”

Lê Chí Sơn nói xong, liền nhìn về phía Trợ lý thân cận Lưu đang ở bên cạnh, Trợ lý thân cận Lưu ngay lập tức hiểu cầm một túi hồ sơ bên cạnh lên.

Cậu ta đưa túi tài liệu cho Tô Bích Xuân: “Giám đốc Tô, đây là thứ mà cô đáng được hưởng.”

Tô Bích Xuân tò mò cầm theo tập tài liệu, mở ra xem là chìa khóa mở cửa.

Bên cạnh chiếc móc khóa, có một tấm biển nhỏ với dòng chữ “Bắc Thuận Sơn’ được viết trên đó.

Những nhân viên cấp cao vừa nhìn thấy chiếc chìa khóa này thì hít thở một hơi, sau đó đều lộ ra vẻ ghen tị.

Chính xác thì ba từ ‘Bắc Thuận Sơn”

tượng trưng cho điều gì, e rằng không ai là không biết!

Bắc Thuận Sơn nằm ở khu thương mại trung tâm thành phố Lâm Hải, ở đó đều là những ngôi nhà song lập vô cùng đẹp đẽ.

Mặc dù giá tiền được tìm thấy trên Internet là khoảng 210 đến 240 triệu một mét vuông, nhưng nếu tính cả chi phí trang trí và các chi phí khác ít nhất phải là 300 triệu đồng cho mỗi mét vuông.

Hơn nữa, diện tích tối thiểu của một căn hộ thông tầng ở Bắc Thuận Sơn là khoảng 160 mét vuông. Ông chủ thực sự rất hào phóng!

Nhưng mới có dành được một dự án như vậy, mà đã được thưởng một căn biệt thự và một chiếc xe Porschel Đối mặt với ánh mắt ghen tị không che giấu của mọi người, vẻ mặt Tô Bích Xuân rất thờ ơ, cô ta cười có phần dè dặt: “Cảm ơn!”

Lần này, không chỉ mọi người ngạc nhiên, mà cả lông mày của Lê Chí Sơn cũng được nâng lên.

Tô Bích Xuân này thật sự khác với lần đầu tiên gặp mặt, đối mặt với một căn biệt thự trị giá gân 300 trăm tỉ, lúc tiếp quản, ánh mắt của cô ta cũng không chút thay đổi.

Nhưng tất cả mọi người có mặt đều không biết răng Tô Bích Xuân gần như đã dùng sức toàn thân để kiềm chế không bật cười điên cuồng.

Trước hôm nay, cô ta chỉ biết Trợ lý thân cận Lưu có đến Bắc Thuận Sơn để xem nhà, vì lý do này, cô ta đã đến phòng kinh doanh để hỏi những ngôi nhà mà công ty có ở Bắc Thuận Sơn.

Căn nhà mà Lê Chí Sơn tặng cô ta nằm ở tầng mười phòng số 808, một trăm sáu mươi mét vuông, trị giá 480 tỷ đồng!

Cô ta chỉ dùng một số kĩ xảo nhỏ, mà cô ta đã có thể lấy được một chiếc xe hơi sang trọng trị giá mấy chục tỷ và một bất động sản trị giá hơn trăm tỷ mà không cần tốn công sức, điều này thật là khiến người ta hài lòng mài Trợ lý thân cận Lưu dẫn đầu và võ tay: “Giám đốc Tô, lần này thành công giành được sự ưu ái của người phụ trách công ty Mq, để ông ấy đồng ý ký hợp đồng với Tập đoàn Lê Hoa của chúng ta. Bây giờ cô có muốn nói một chút cảm xúc của mình cho mọi người không vậy!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện