Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4135



Chương 4135

Nói xong, cô ấy đắc thắng đi đến bên cạnh Tô Lam và ôm lấy vai cô ấy: “Tô Lam, cậu không nghĩ rằng mình rất tuyệt vời à!”

Tô Lam nhìn Lê Chí Sơn với vẻ sợ hãi kéo dài, và sau đó gật đầu rất nghiêm túc: “Tuyệt vời!”

Cô không biết tại sao, sau khi cô ấy nói điều này, cô thực sự bắt đầu lo lắng cho Lâm Thúy Vân.

Tính cách của Lê Chí Sơn rất đáng sơ, lần này lại bị Lâm Thúy Vân làm thành như vậy, tôi sợ rằng anh ta nhất định sẽ không để yên cho cô ấy Lâm Thúy Vân đưa tay ra và võ vai cô ấy: “Mình đã nói nhất định sẽ trút giận cho cậu mà. Hôm nay ta sẽ dạy cho hắn một bài học trước, hôm sau mình sẽ quay lại dạy cho con chó điên Tô Bích Xuân kia một bài học nữal”

“Lâm Thúy Vân!”

Sau khi nghe những lời của cô, Lục Mặc Thâm người luôn bị Lâm Thúy Vân phớt lờ, cuối cùng cũng lạnh lùng lên tiếng.

Lâm Thúy Vân chỉ cảm thấy cổ co rụt lại, cô không biết tại sao, mỗi lần Lục Mặc Thâm gọi họ bằng giọng lạnh lùng như vậy, cô ấy liền biết mình sắp gặp xui xẻo.

Lâm Thúy Vân rụt rè quay đầu lại và thận trọng nhìn Lục Mặc Thâm: “Giáo sư Lục, tôi ở ngay bên cạnh anh đây, anh không cần lớn tiếng như vậy, tôi đều có thể nghe thấy.”

“Thật sao?”

Lục Mặc Thâm từng bước tiến đến gần Lâm Thúy Vân: “Bây giờ em đã trở nên không xem ai ra gì rồi phải không? Anh đã dạy em cách tự vệ ở Elburg như thế nào, em đã quên rồi sao? Mục đích của việc dạy em tự vệ là để làm gì?”

Khi Lục Mặc Thâm nói lời này, giọng điệu của anh ta càng lúc càng nặng nề, ngay cả Tô Lam cũng có thể thấy rằng lần này anh ta thực sự rất tức giận.

Tất cả mọi người đều biết khả năng đánh nhau của Lê Chí Sơn lợi hại như thế nào, lần đầu tiên Lâm Thúy Vân có thể đánh vào sau đầu của anh ta, đó chỉ là vì sơ suất nhất thời của anh ta mà thôi.

Nhưng nếu cô không dùng gạt tàn đập vào đầu anh ta, Lê Chí Sơn cũng không ngất đi thì hậu quả sẽ như thế nào?

Lục Mặc Thâm nhìn dấu ngón tay trên cổ Lâm Thúy Vân và chiếc váy đã bị xé toạc, khuôn mặt anh ta đen đến mức gần như có thể đen hơn được nữa.

Trước mặt Lâm Thúy Vân, Lục Mặc Thâm luôn là một người đàn ông rất dịu dàng, ân cần và ấm áp.

Người đàn ông này tính tình rất tốt, rất kiên nhãn và không bao giờ đột nhiên nổi nóng.

Nhưng nếu thực sự đánh vào chỗ đau của anh ta, một khi anh ta tức giận, đó sẽ là ngày tận thế.

Ngay cả khi đối mặt với Lê Chí Sơn vừa rồi, Lâm Thúy Vân không hề bối rối như vậy.

Nhưng bây giờ Lục Mặc Thâm lại quở trách cô ấy vài câu như thế này, cô ấy lại bối rối đến mức muốn quỳ xuống cầu xin sự thương xót.

“Giáo sư Lục, chồng yêu của em, em thề với anh, em hứa sau này sẽ không bao giờ bốc đồng như vậy nữa. Anh đừng tức giận nữa, được không?”

Mấy câu ngọt ngào sến súa như này, Tô Lam nghe thấy trực tiếp chút nữa là nôn ra rồi.

Có vẻ như Thuý Vân của chúng ta có vẻ bất cẩn và có phần nóng nảy ngày thường, nhưng trước mặt chồng của mình vấn là một cô gái nhỏ ngọt ngào dễ thương thôi!

Nhưng đáng tiếc là những lời ngọt ngoà của cô ấy vào lúc này không làm cho Lục Mặc Thâm bớt tức giận chút nào.

Lục Mặc Thâm vẫn mang vẻ mặt u ám, đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói ồn ào vang lên từ cuối hành lang: “Bọn họ ở đằng kia, đằng kia ở trong phòng họp!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện