Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4138



Chương 4138

Nhìn thấy Tô Lam quay lưng bỏ đi như thế này, Lâm Thúy Vân cảm thấy rằng sợi rơm cứu mạng cuối cùng của cô ấy đã không còn nữa.

Chỉ có Lâm Thúy Vân mới có thể hiểu được những gì Lục Mặc Thâm nói vừa rồi có ý là gì thôi.

“Tôi sẽ tự biết nên làm gì” không có nghĩa là “Tôi có thể tha thứ cho cô ấy”

“Ta sẽ hiểu cho cô ấy”, mà là “Tôi sẽ trừng phạt cô ấy, nhưng có thể vì lời cầu xin của cô mà thương xót một chút.”

Lâm Thúy Vân biết Lục Mặc Thâm sẽ đáng sợ như thế nào khi anh ta tức giận mà.

Cô còn nhớ một lần khi ở nước Anh Nam, hai người không biết vì sao lại xảy ra mâu thuấn, lúc đó Lâm Thúy Vân là một đứa trẻ nóng tính, để chọc tức Lục Mặc Thâm, cô ấy đã cố ý đi rất gân một bạn nam trong lớp, thậm chí còn cố tình đi cạnh cậu ấy, còn cố tình nhận lời mười khi rủ mình đi xem phim vào cuối tuần của cậu ấy.

Sau đó, giữa chừng bộ phim, Lâm Thúy Vân đã bị Lục Mặc Thâm trực tiếp bắt đi tại rạp chiếu phim của Hắc Cổ Long Châu.

Bỏ qua những ánh mắt kinh ngạc của mọi người trên đường, anh ta trực tiếp cống Lâm Thúy Vân trên vai rồi ném cô ấy lên xe phóng đi mất.

Lần đó, Lục Mặc Thâm đã trói Lâm Thúy Vân vào giường và hành hạ cô ấy suốt ba ngày đêm, ngay cả ăn cơm cũng là ăn ở trên giường, anh ta cũng không để cô ấy xuống đất.

Cho dù Lâm Thúy Vân đã từng tập luyện tự vệ và khiêu vũ, thể lực của cô ấy khá tốt, nhưng trước mặt là một Lục Mặc Thâm đòi hỏi không ngừng trong ba ngày ba đêm, cô ấy vẫn không thể chịu đựng được.

Nếu không phải cuối cùng cô ấy cùng ngất xỉu, sau đó là sốt cao, bệnh nặng mà nằm cả tuần, thì e rằng Lục Mặc Thâm sẽ không buông tha cô ấy dễ dàng như vậy.

Vì vậy, sự việc đó đã để lại một cái bóng quá lớn trong tâm trí của Lâm Thúy Vân. Lục Mặc Thâm này không chỉ có thể chất mạnh mẽ, nhất là khi anh ta tức giận, cho dù cô ấy có cầu xin sự thương xót như thế nào, thì anh ta cũng nhất định không chịu bỏ qua.

Lâm Thúy Vân, người đang ngồi cạnh Lục Mặc Thâm lúc này, ngay từ đầu đã mơ hồ ngửi thấy mùi nguy hiểm rồi.

Phải làm thế nào đây? Cô ấy thực sự không muốn trải qua cảm giác kinh khủng ở nước Anh Nam thêm một lần nào nữa!

“Chồng yêu, anh còn giận à?”

Lâm Thúy Vân nghiêng người ngọt ngào đến trước mặt anh.

Lục Mặc Thâm không nói gì, và anh coi cô như không khí ngay trước mắt mình.

Kết thúc rồi, kết thúc rồi, mỗi lần tên này mặc kệ chính mình, nhất định là đang vô cùng tức giận đây!

“Ông xã, em biết lần này là do em quá bốc đồng. Thật ra em muốn cho Tô Bích Xuân đó một bài học. Nhưng không ngờ tên Lê Chí Sơn lại ở đó.

Trước đây em đã từng đắc tội với anh ta, cho nên sự phát triển sau này mới thay đổi. Là ngoài tâm kiểm soát của em mà… ˆ Khi Lâm Thúy Vân nói điều này, vẻ mặt của cô ấy rất đáng thương, như thể cô ấy muốn lấy lòng thương xót của Lục Mặc Thâm: “Em hứa với anh rằng em sẽ không bao giờ làm điều ngu ngốc này nữa!”

Lục Mặc Thâm vẫn không lên tiếng, nhưng chân phải càng siết chặt chân ga.

Lâm Thúy Vân gần như sợ chết khiếp trước hành động này của anh ta, có vẻ không ổn rồi?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện