Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4165



Chương 4165

Mà tên của cô ấy cũng giống như tính cách cùng cách hành xử của cô ấy, rất lộ liễu mà chắc chắn!

Trầm Kiều Linh đi một đôi giày cao mười hai cm, khí chất tự tin toát ra từ trên người, cô ấy bước từng bước đến gần phía chủ tịch.

Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc thẳng, mượt, nhìn vô cùng yểu điệu, cuốn hút, ánh mắt nhìn thẳng về phía người đàn ông trước mặt: “Quý này, bộ phận sáng tạo của chúng tôi đã lập được công…”

Trâm Kiều Linh còn chưa nói xong, trong phòng hội nghị đột nhiên vang lên tiếng chuông êm ái, dễ nghe, tiếng chuông đánh gấy những lời cô ấy định nói, cũng khiến suy nghĩ của cô ấy dừng lại vì gián đoạn.

Cô ấy tức giận nhíu mày, ánh mắt hướng về phía những người đang có mặt ở đây.

Những quản lý cấp cao nghe thấy tiếng chuông, sắc mặt lập tức tái mét, ai cũng quay sang nhìn nhau, có một loại cảm giác giống như tận thế sắp đến.

Ở đây ai cũng biết Quan Triều Viễn là một người rất quy củ, đặc biệt là cuộc họp tổng kết quý quan trọng như hôm nay, tuyệt đối không được phép để tiếng chuông điện thoại làm hỏng bầu không khí hội nghị.

Đám người nhìn bốn phía xung quanh để xem xem rốt cuộc người nào không may mắn nào chuẩn bị cuốn gói rời khỏi công ty.

Nhưng ngay sau đó mọi người phát hiện ra một chuyện vô cùng kỳ lạ.

Tiếng chuông điện thoại phát ra từ trên người đại Boss.

Quả nhiên là vậy, vào thời điểm tất cả ánh mắt của những người có mặt đổ dồn về phía Quan Triều Viễn, phát hiện anh bình tĩnh lấy điện thoại di động trong túi áo ra.

“Đinh linh linh, đỉnh linh linh, đỉnh linh linh…”

Bởi vì động tác của anh, tiếng chuông điện thoại càng kêu rõ, vang dộ khắp phòng hội nghị.

Tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, hận không thể đào tròng mắt của chính mình ra.

Cái quỷ gì vậy?

Điện thoại di động của đại Boss kêu?

Điều này sao có thể chứ?

Nhất định là bọn họ đã nghe lầm!

Quan Triều Viễn cúi đầu liếc nhìn màn hình di động, phát hiện người gọi đến là Tô Lam.

Phải nói răng từ trước đến nay Tô Lam làm việc rất có chuẩn mực, nếu cô biết Quan Triều Viễn có chuyện phải xử lý, nhất định sẽ không gọi điện quấy rầy, trừ phi là có chuyện quan trọng, hơn nữa nhất định cô đang rất bất an.

Quan Triều Viễn đứng dậy, bước ra ngoài phòng họp với khuôn mặt lạnh lùng: “Alo?”

Những người trong phòng hội nghị có thể nghe được tiếng của Quan Triều Viễn, ai lấy đều rất ngạc nhiên.

Boss máu lạnh của bọn họ lại có một mặt dịu dàng như vậy sao?

Mà đầu dây điện thoại bên kia, Tô Lam luôn dặn bản thân đừng lo lắng, nhất định phải bình tĩnh, nhưng không biết vì điêu gì, vừa nghe thấy giọng nói trầm ấm cùng dịu dàng của Quan Triều Viễn, mọi phòng tuyến của cô trong nháy mắt đều bị sụp đổ.

Thời điểm mở miệng, giọng của cô không tự giác mà mang theo cả tiếng khóc nức nở: “Chồng à, không thấy Tử Việt…

Giọng nói của Quan Triều Viễn lạnh lẽo như đến từ địa ngục: “Em nói cái gì?”

“Hôm nay, vào lúc Lâm Mộc đến nhà trẻ để đón thằng bé nhưng không thấy nó đâu, vừa nãy về nhà cũng không thấy nó có ở nhà.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện