Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4228



Chương 4228

“Tách” một tiếng vang lên, cửa phòng bị đóng lại.

Hàng mi dài cong vút của Mộ Mãn Loan đang nằm trên giường run nhẹ.

Mắt của cô ta không mở ra nhưng khóe mắt có nước mắt đang chảy xuống.

Chỗ vườn hoa sau biệt thự, Tô Lam đang im lặng đứng đó, mãi cho đến khi Tô Duy Nam xuất hiện ở sau lưng cô.

“Anh, anh có cảm thấy anh nên cho em một lời giải thích hay không?”

Tô Lam quay đầu qua nhìn anh ấy: “Trước tiên em không quan tâm tại sao cuối cùng Quan Tử Việt và Mộ Nhất Vi lại nằm trong tay của các anh, em chỉ muốn hỏi anh, rốt cuộc cô bé trong phòng khách đó có quan hệ gì với anh?”

Tô Duy Nam cứ như vậy im lặng nhìn Tô Lam, giống như không có ý định mở miệng.

Tô Lam thấy vậy liền cuống lên: “Chúng ta đã không gặp nhau nhiều năm vậy rồi, chẳng lẽ anh đã kết hôn sinh con ở ngoài rồi sao? Nhưng tại sao em chưa từng được nghe nói về chuyện này chứt”

“Tô Lam…”

Cảm xúc của Tô Lam có vẻ hơi kích động.

Bởi vì cô và Mộ Mẫn Loan đều là phụ nữ, cho nên mới cô mới có thể hiểu được sự thất vọng đó của Mộ Mẫn Loan.

Vốn dĩ Mộ Mãn Loan đã là một người phụ nữ rất đáng thương.

Bao nhiêu năm qua cô phải đứng trước những lời đồn ác ý, còn phải tự mình lăn lộn ở trong công Ty Mq nuôi con gái.

Cho dù có dùng chân để nghĩ cũng biết mấy năm qua cô sống khó khăn ra saol “Lúc đó em vấn luôn cảm thấy rất kì quái, tại sao mỗi một lần anh gọi video với em đều chỉ thấy một mình anh mà không thấy qua bóng dáng của Mộ Nhất Vi”

“Rốt cuộc mấy năm qua đã xảy ra chuyện gì? Có phải anh vận còn chuyện khác giấu em đúng không?

“Nếu như anh nói với em…”

Tô Duy Nam còn chưa nói hết câu, đột nhiên nghe thấy một giọng nói vô cùng nhút nhát và non nớt: “Chú là Tô Duy Nam sao?”

Sau khi hai người Tô Duy Nam và Tô Lam nghe được giọng nói này liền vô thức quay đầu qua nhìn.

Chỉ thấy Mộ Nhất Vi đã tỉnh dậy từ lúc nào.

Hơn nữa vào lúc này, cô bé đang một mình sợ hãi trốn dưới cây đào trong vườn, chỉ lộ ra một nửa người nhỏ nhắn.

Đôi mắt long lanh chớp chớp, vô cùng tò mò đánh giá Tô Duy Nam.

Trong ánh mắt của cô bé dường như trộn lẫn rất nhiều cảm xúc.

Có mong đợi, có ngạc nhiên vui mừng, có sợ hãi nhưng xa lạ nhiều hơn.

Tô Duy Nam và Tô Lam nhìn mắt nhau.

Không biết vì sao nhưng Tô Lam lại có chút bất bình thay Mộ Mẫn Loan, vô cùng tức giận nói: “Anh tự đi mà giải thích với con bé!”

Tô Duy Nam xoay người đi đến trước mặt Mộ Nhất Vi ngồi xổm xuống.

Động tác này khiến cho cô bé hết hồn.

Cô bé có chút sợ hãi lùi về sau hai bước, nhìn người chú vừa xa lạ vừa đẹp trai trước mặt này vô cùng phòng bị và xa cách.

Bởi vì chú này rất giống với ảnh trong điện thoại của mẹ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện