Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4235



Chương 4235

Mộ Nhất Vi đang đứng ở một bên rìa của vườn hoa, mới vừa rồi cô bé đã phát hiện ra ngay bên cạnh khóm hoa hồng vừa mới nở rộ ở trong vườn có một con chim nhỏ bị thương.

Hình như là con chim nhỏ kia đã bị thương ở bên cánh phải, nó nửa nằm nửa quỳ ở trên mặt đất cố vươn cánh ra vây vùng mấy cái, nhưng mà kết quả lại vân không có cách nào bay lên được như trước.

“Chim nhỏ, cánh của em bị thương rồi này, có phải là rất đau hay không?”

Mộ Nhất Vi ngồi xổm xuống, cẩn thận dùng hai bàn đón lấy con chim nhỏ kia lên khỏi mặt đất: “Bây giờ chị sẽ lập tức đưa em đi tìm cô của chị, để cho cô băng bó vết thương cho em nhé, cô của chị chính là một Bác sĩ đấy, cho nên không tới mấy ngày nữa là em lại có thể bay lên một lần nữa rồi!”

Mộ Nhất Vi còn chưa kịp đứng lên thì cô bé đã đột nhiên cảm giác được trước mắt bất ngờ bị một bóng đen che phủ.

Mộ Nhất Vi vừa mới ngẩng đầu nhìn lên theo bản năng thì cũng ngay tức khắc nhìn thấy được một cô bé là con lai đang đứng ở phía trước mặt của chính mình.

Trên người của cô bé này đang mặc một bộ váy công chúa màu hồng hết sức xinh đẹp.

Nhưng mà đôi mắt đang nhìn chằm chăm vào Mộ Nhất Vi của cô bé kia lại vô cùng không thân thiện, giọng điệu của cô bé ấy thì lại càng vênh váo và hung hăng: “Cậu là ai?”

Cô bé con này không phải ai khác xa lạ mà chính là Bảo Anh.

Tính tình của Mộ Nhất Vi rất tốt, đặc biệt là khi nhìn thấy tuổi tác của cô bé kia cũng không chênh lệch là bao với độ tuổi của chính mình thì trong nháy mắt, Mộ Nhất Vi đã lập tức vui vẻ đến mức mặt mày hớn hở, nhanh chóng đứng lên: “Mình tên là Mộ Nhất Vi, cậu có thể gọi mình là Vi Vi!”

“Tôi không có hỏi tên gọi của cậu là gì!” Bảo Anh hết sức không vui mở miệng, giọng điệu cũng trở nên vô cùng bá đạo: “Tôi đang hỏi là tại sao cô lại gọi cha của tôi là cha, cha chỉ có thể là cha của một mình tôi mà thôi, ông ấy vĩnh viễn cũng sẽ không thể nào làm cha của cậu được đâu, cậu không nên ở đây mà hy vọng hão huyền!”

Mộ Nhất Vi nghe xong những lời này thì ngay tức khắc cảm thấy nóng vội.

Khó khăn lắm Tô Duy Nam mới quay trở về sau chuyến công tác dài, khó khăn lắm cô bé mới có cha, làm sao mà Tô Duy Nam lại có thể không phải là cha của cô bé được chứ?

“Nhưng mà mẹ của mình đã nói rằng ông ấy chính là cha của mình mà “Cậu nói bậy nói bạ, cha của tôi chỉ có một mình tôi là con gái cưng thôi, cậu không được gọi ông ấy là cha nữa, có nghe thấy hay không hả?”

Mộ Nhất Vi quýnh lên, trong nháy mắt hai hốc mắt cũng đỏ bừng lên: “Nhưng mà mẹ của mình chắc chắn sẽ không bao giờ lừa gạt mình đâu, hơn nữa mới vừa rồi cha cũng đã…”

Lời của Mộ Nhất Vi vẫn còn chưa nói hết, Bảo Anh đã bất ngờ nổi giận.

Cô bé bước thật nhanh tiến về phía trước, sau đó vươn hai cánh tay nhỏ bé ra, dùng sức thật mạnh để đẩy Mộ Nhất Vi một cái rồi lớn tiếng hét: “Tôi đã nói là không cho phép cậu gọi cha của tôi là cha rồi, tại sao cậu lại vẫn cứ gọi chứ?”

Bởi vì không đề phòng, cho nên Mộ Ị”

Nhất Vi đã ngay tức khắc bị Bảo Anh đẩy ngã lăn xuống nền đất.

Con chim nhỏ đang nâng trong lòng bàn tay cũng bị té ngã trên mặt cỏ, mà ngay cả là lòng bàn tay của Mộ Nhất Vi cũng bị trây rách một mảng da.

“ÁI Bé chim nhỏ bị rơi xuống rồi!”

Thế nhưng mà Mộ Nhất Vi lại không quá chú ý đến vết thương ở trên tay của chính mình, việc đầu tiên mà cô bé làm lại là chạy đến phía bên kia, muốn nhìn xem con chim nhỏ đang bị thương kia ra Sao rồi.

“Cậu đã nghe thấy những lời mà tôi vừa mới nói với cậu đó hay là chưa? Bắt đầu từ hôm nay, cậu không được phép gọi cha của tôi là cha nữa! Tô Duy Nam chỉ là cha của một mình tôi mà thôi!”

Đối mặt với những tiếng la hét ồn ào và sự ngang ngược của Bảo Anh, Mộ Nhất Vi cảm thấy hết sức tủi thân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện