Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4245



Chương 4245

Vì sao không chỉ Tô Duy Nam, mà cả con gái ruột của mình mà cô †a cũng bỏ rơi?

Tô Lam cảm thấy rất tò mò đi xuống tầng một.

Nhưng cô không biết là, khi cô vừa bước chân rời khỏi căn phòng này, vẻ mặt của Bảo Anh lại âm trầm nhìn về phía phòng tắm.

Nếu như bây giờ Tô Lam quay lại đây, cô sẽ phát hiện, trong phòng tăm của cô bé đã trở lên hỗn độn.

Tất cả những mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền của cô đều được vắt vào trong chậu rửa mặt…

Son môi, bút kẻ mắt và kem mềm dạng lỏng đều bị trộn lẫn với nhau, trong rất khó cói.

Trong chậu rửa mặt có thể mơ hồ nhìn thấy một vài viên kẹo do Mộ Nhất Vi đưa cho, nó đang rải rác khắp ở bên trong chậu.

Bảo Anh bước lên trước ghế nhỏ, cô bé cầm bàn chải đánh răng khuấy đều nó, rồi dùng sức chọc nó như đang trút giận.

“Cho các người bắt nạt tao này! Cho các người bắt nạt tao này! Các người đều là người xấu…”

“Cha là cha của một mình tao, người nào cũng không được phép giành của tao!”

“Mộ Nhất Vi, mày là đồ ngốc, tao ghét mày, tao hận mày!”

Tô Lam hoàn toàn không ngờ là một cô bé tâm bốn năm tuổi đã có vẻ mặt dữ tợn như vậy.

Buổi tối hôm đó, ở quán bar Dạ Sắc.

Một người phụ nữ có mái tóc dài xõa vai đang ngồi dựa lưng vào một góc phòng tối trong quán bar.

Trước mặt cô ấy có khoảng ba bốn chai rượu, nó nằm ngổn ngang trên mặt bàn, tất cả các chai gần như đã hết.

“Cho tôi thêm một ly rượu whisky nữa!”

Khi người phụ nữ này chuẩn bị rót rượu thì phát hiện ra ly rượu đã cạn sạch, nên cô ngẩng đầu lên gọi nhân viên pha chế.

Giọng nói của cô ấy rất êm tai, hơn nữa ngoại hình của cô ấy rất xinh đẹp.

Cho dù người này ngồi một mình †rong góc phòng, ánh đèn ít ỏi cũng không thể nào che dấu được vẻ đẹp của cô ấy.

Trong khi đang uống rượu, đã có ba bốn nhóm đàn ông đến đó bắt chuyện.

Nhưng tất cả bị cô ấy dùng thái độ lạnh lùng để từ chối.

Khi chai rượu thứ tư đã cạn sạch, thì cô ấy đã hơi say.

Người phụ nữ nằm trên mặt bàn một mình, úp mặt xuống, trong miệng cô ấy lẩm bẩm không biết đang nói cái gì.

Vẻ mặt hơi buồn bã của cô rất nhanh đã bị một đám đàn ông nhìn thấy.

“Asius, nghe nói người phụ nữ trong góc kia rất khó giải quyết.”

“Vừa rồi có bốn năm nhóm đàn ông đến đó bắt chuyện, mà tất cả đều bị người phụ nữ đó từ chối!”

“Hừ!”

Asius cười lạnh một tiếng, ánh mắt của anh ta nhìn sang bên đó.

Đúng là anh ta đã nhìn thấy một dáng người cực kỳ ưu nhã trong góc phòng.

Người phụ này có một mái tóc đen đài và rất mượt.

Tuy không nhìn thấy mặt của cô ấy, nhưng chỉ cần dựa vào bộ dáng mê người của cô ấy, anh ta đã biết cô ấy là một người phụ nữ đẹp!

Mặc dù Asius là người mới vào trại huấn luyện sớm hơn Mộ Mẫn Loan, nhưng Mộ Mãn Loan vẫn được xếp vào hàng ngũ của những người đến sau.

Trong suốt quá trình đó, anh ta đè nén ép mình không được làm chuyện đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện