Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4265



 

Chương 4265

Bởi vì mỗi cảnh phát ra trên TV đều buộc cô ta nhặt lại những kí ức đã quên mất.

Những lời Tô Duy Nam nói đêm qua bắt đầu hiện rõ trong tâm trí cô ta.

Cuối cùng cô ta cũng nhớ ra rằng Bảo Anh không phải là con gái ruột của Tô Duy Naml Tô Duy Nam cũng chưa từng kết hôn và sinh con, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.

Chỉ là anh ấy chưa kịp giải thích rõ ràng hiểu lâm đó.

Khi sự thật được phơi bày, Mộ Mãn Loan cảm thấy đỏ mặt khi nhìn cảnh trên màn hình, chỉ muốn trực tiếp tìm một cái lỗ chui vào.

“Tô Duy Nam, đồ biến thái!”

Mộ Mãn Loan hết sức ngượng ngùng, cô ta gần như lao về phía trước, cố găng giật lấy chiếc điều khiển TV trên tay Tô Duy Nam.

Cô ta chưa bao giờ biết Tô Duy Nam lại biến thái như vậy!

Anh ấy thế mà lại quay tất cả những gì đã xảy ra trong căn phòng này vào đêm qua.

Nhưng Mộ Mãn Loan hoàn toàn không phải là đối thủ của Tô Duy Nam.

Rõ ràng chiếc điều khiển đã gần trong tầm tay, nhưng cô ta có cố gắng ra sao cũng hoàn toàn không cướp được.

Cuối cùng cô mệt đến mức thở hổn hển, ngồi phịch xuống đất.

“Anh vô sỉ!”

Mộ Mãn Loan nghẹn nửa ngày cũng không nói ra được điều gì, cuối cùng chỉ bực bội thốt ra câu này.

Nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng gần như muốn chui xuống đất của cô ta, Tô Duy Nam nhìn chăm chằm: “Anh đã sớm đoán được em tỉnh lại sẽ không thừa nhận, cho nên anh mới làm như vậy. Nếu không, sợ rằng dù anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch oan ức.”

Nhìn thấy da mặt Tô Duy Nam dày như vậy, Mộ Mãn Loan càng thêm tức giận: ‘Bây giờ em nhớ lại rồi, anh mau xóa đi!”

Vừa rồi, cô ta có thể thấy rõ vẻ mặt hưởng thụ của Tô Duy Nam trên màn hình.

Chỉ cần nghĩ đến đây, cô ta hận không thể tìm lỗ chui vào.

Trời ạ, cả đời trong hoàn toàn bị hủy ở đây!

Nói đến đây, khi Mộ Mãn Loan định đưa tay lấy điều khiển lần nữa thì Tô Duy Nam đã nhanh nhẹn đứng lên.

Anh ấy bước đến cạnh TV, rút chiếc USB ra.

“Cái này rất tốt nên anh quyết định giữ lại nó.”

“Tô Duy Nam, làm người không nên mang theo những thứ như vậy!”

| Mộ Mãn Loan nhất lời câm nín, không biết nên dùng từ gì để phản bác.

Chỉ cần vừa nghĩ rằng một ngày nào đó Tô Duy Nam sẽ lấy đoạn video này ra xem lần nữa, cô ta hận không thể đâm đầu chết ở đây.

“Tại sao không được? Nếu không có đoạn phim này thì em đã ăn xong không nhận người!”

Tô Duy Nam ném chiếc USD vào ví tiền của mình một cách đầy tao nhã.

Anh ấy từ trên nhìn xuống Mộ Mẫn Loan: “Bị người khác động tay vào trong rượu, việc đầu tiên là gọi cho người đàn ông khác thay vì gọi cho anh? Mộ Mẫn Loan, em thật can đảm!”

Nếu không phải chuyện tối qua hai người phóng túng đã làm cho Tô Duy Nam biết rằng Mộ Mẫn Loan chưa từng tiếp xúc với những người đàn ông khác trong khoảng thời gian này.

Nếu không, anh ấy thật sự lo lắng mình sẽ lôi chủ nhân của chiếc điện thoại này ra ngũ mã phanh thây!

Nếu tình cờ có người đàn ông khác nghe điện thoại và đến đây, thì người đàn ông trong video kia không phải là mình mà sẽ là một người khác!

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện