Tổng Tài! Anh Sai Rồi - Shu Yang

Chương 53: 53: Vân Kiều Trở Về




Lời của An Nhiên vừa dứt thì giọng nói quen thuộc lạnh lùng cất lên:
_Vậy theo cô An Nhiên loại phụ nữ lẳng lơ, luôn đi câu dẫn đàn ông như cô thì thanh thuần đạo đức lắm à?
Mạc An Nhiên cứng đơ người anh lại đang vũ nhục cô, thì ra cô đã hiểu vì sao Nhật Lê phải khổ tâm tính kế cô như vậy, tất cả đều vì cô ta biết anh ấy đang đi tới.

Giọng cô cố gắng bình thản nhất để trả lời anh, hai mắt xinh đẹp mở to nhìn anh trong bóng tối mờ ảo nhìn như hai vì sao sáng lấp lánh trong màn đêm u tịch, nhìn thẳng vào mắt anh cô chất vấn:
_ Hàn Tổng người như anh đã bao giờ anh tin người khác hay chưa? anh đã từng tận mắt chứng kiến tôi giết người, câu dẫn người đàn ông khác hay chưa?
Anh lạnh lùng nhìn cô ánh mắt anh tỏa ra sát khí:
_ Tin ai cũng được ngoại trừ cô, cô nên nhớ cô đã từng dây dưa với Thiên Tuấn Hạo, mập mờ với Nhậm Hào và bây giờ tới Lam Tuấn siêu mẫu nổi tiếng,như vậy cô có xứng với hai từ rẻ mạt không? cô không đáng đôi giày rách bất kì thằng đàn ông nào muốn thì đều có thể được
An Nhiên bị lời anh nói làm cho kinh hoảng nước mắt kìm chế nãy giờ bỗng trào ra dàn dụa gương mặt xinh đẹp của cô, trong mắt anh hễ cô tiếp xúc với ai đều là do cô đê tiện quyến rũ họ? Lam Tuấn không phải đang được công ty AMG của anh quản lí, nếu không phải tay cô bị anh hủy thì cô liệu cần người dìu cô đi không? vậy mà chớp mắt anh nghĩ cô rẻ mạt không khác gì đôi giày rách không ai buồn xỏ.

Giọng cô khàn lại nghẹn ngào:
_ Ha! nếu anh nghĩ vậy thì còn giữ lại tôi để làm gì? không trực tiếp bóp ch3t luôn đi, nếu sợ bẩn tay thì li hôn đi chúng ta đường ai nấy đi, cả đời này không mong gặp lại.

Nguyên Phong nhìn cô có chút dao động bởi lời nói của cô, nhưng mọi thứ anh nhin thấy hay nghe thấy đều khiến anh càng khẳng định cô đang diễn kịch trước mặt mình.

Huỳnh Nhật Lê chứng kiến sự giận giữ của anh lúc này biết mình đã thành công vội vàng bò dậy khỏi mặt đất, đi nhanh tới cạnh Hàn Nguyên Phong đưa tay ôm lấy vòng eo anh cất giọng nỉ non:

_ A Phong, em thấy cô ta thật đáng sợ, khi nãy cô ta không những dọa giết em mà còn nguyền rủa cả Vân Kiều, anh xem cô ta đốn mạt như thế nào,?
Nguyên Phong hiện dường như mất kiểm soát không nói câu gì hất tay Huỳnh Nhật Lê rồi đưa tay kéo mạnh An Nhiên đi ra khỏi bữa tiệc.

Anh đẩy cô lên xe và lái đi như bay, anh không hiểu cảm xúc của mình lúc này hiện tại anh luôn bị mất kiểm soát bởi người phụ nữ này, thái độ cô lạnh nhạt không thèm để anh vào mắt và biểu cảm của cô bên mấy tên đàn ông kia khác nhau hoàn toàn, cô không hề nở với anh dù một nụ cười, nhưng đứng trước mặt người khác cô luôn nở nụ cười rất chói mắt.

An Nhiên biết anh đang phát tiết, cô không hiểu vì sao, nhưng cô muốn cầu xin anh dừng xe lại, cô không thể đem tính mạng của tiểu bảo ra đùa được đối với cô con là sự sống của cô,cô không muốn đánh mất tiểu bảo, giọng cô yếu ớt van cầu anh:
_ Nguyên Phong anh dừng xe lại.

Cầu xin anh dừng lại.

Liếc nhìn cô đang vô cùng sợ hãi, gương mặt tràn đầy nước mắt,bất giác tim anh nhói đau, từ khi nào mà biểu cảm của cô lại ảnh hưởng tới anh như thế này, anh giẫm mạnh phanh xe chiếc xe với lực ma sát mạnh cháy đen một mảng đường xe dừng lại.

Anh mất khống chế như con thú bị thương lao tới chỗ cô ghì mạnh cô lên thành xe cúi xuống hôn cô một cách mạnh bạo, không cho cô phản kháng hay tránh thoát, anh cắn môi cô tới bật máu, mùi máu hòa cùng nước mắt của cô mằn mặn, nhưng anh không dừng lại điên cuồng chiếm hữu.

Anh muốn cô chỉ được phép thuộc về anh, chỉ duy nhất một mình anh.

Khi anh muốn đưa tay lột bỏ chiếc váy trên người cô thì điện thoại của anh đổ chuông, anh buông cô ra trở về ghế của mình bật loa ngoài nghe điện thoại giọng nói có chút khàn khàn:
_ Có chuyện gì
Đầu dây bên này Trần Quân Dịch rất nhanh đã báo cáo:
_ Lão Đại Cô Vân Kiều trở về rồi,
Nghe Quân Dịch nói Nguyên Phong có chút gấp gáp:
_ Cô ấy ở đâu?
_ Dạ trong bệnh viện, khoa điều trị tâm thần phân liệt.

– Được! tôi tới ngay.

Nói rồi ánh mắt anh lạnh lùng rét buốt quay sang An Nhiên đang ôm lấy mình ở ghế phụ cất giọng tàn nhẫn:
_ Xuống xe!
An Nhiên nghe vậy cô không cầu xin hay van nài, bởi cô biết người ấy trở về rồi, Mạc Vân Kiều cuối cùng cũng chịu trở về, bao nhiêu năm qua cô đã phải ghánh chịu mọi sự thù hận của mọi người trút lên cô vì cái chết của cô ta, nực cười bây giờ đột ngột trở về còn bày ra màn kịch hấp dẫn nữa.

Cô cười thê lương đẩy nhẹ cửa xe đi xuống không nhìn anh dù một giây, ngoài trời nhiệt độ rất thấp cơn gió lạnh thổi vào làm cô rùng mình, chiệc xe của anh lao đi như một cơn gió cũng là lúc hai chân cô mềm nhũn vô lực ngã xuống trên nền bê tông lạnh lẽo.

Cuối cùng thì mọi thứ sẽ trở về vị trí như ban đầu, anh vẫn thuộc về cô ta, anh sẽ vẫn vì cô ta mà luôn ân cần dịu dàng, sẽ vì cô ta rơi một giọt nước mắt thì sẽ có kẻ đầu rơi máu chảy.

Còn cô? không là gì cả chỉ như ngọn cỏ dại ven đường để anh dày vò, hành hạ, vũ nhục tới hết lần này tới lần khác, đôi giày rách này không đáng giá 1đồng.

Gục mặt vào hai gối An Nhiên òa khóc nức nở, tiếng khóc của cô như tê tâm phế liệt!
Hàn Nguyên Phong sau khi lái xe đi đã gọi điện thoại cho Đại Vỹ tới đón cô.

Khi xe Đại Vỹ lái tới hình ảnh đập vào mắt anh vô cùng đau lòng cùng xót xa dưới lề đường một dáng người mảnh khảnh đang ôm mặt khóc nức nở,đoạn đường vắng lặng không một bóng người chỉ có cô dáng người cô đơn ngồi đó khóc nấc lên, chung quy Hàn Thiếu gia có bao nhiêu tàn nhẫn mới khiến một người phụ nữ luôn trong bộ dáng thanh thuần, vui vẻ trở lên tiều tụy như thế này, Anh tiến lại gần ôm hai vai cô muốn đỡ cô dứng dậy giọng nói trầm ấm:
_ Cô chủ chúng ta về nhà thôi, đêm đã khuya trời rất lạnh, ở đây sẽ cảm lạnh.

An Nhiên nghe thấy giọng Đại Vỹ,cô ngước khuôn mặt dàn dụa nước mắt lên nhìn anh, chỉ thấy thân ảnh mờ mờ quen thuộc qua làn nước mắt giọng cô run rẩy yêu ớt:
_ Nhà? tôi có nhà để về ư? tôi không có nhà, cha không thương chồng vứt bỏ rồi, tôi còn nơi nào để đi?
Đại Vỹ lặng im không biết giải thích như thế nào,lòng anh trùng xuống vành mắt ửng hồng, cô gái đáng thương, Anh dùng giọng nhẹ nhàng nhất khuyên cô:
_ Chúng ta về nhà nhé! cô chủ có nhà! Bách Hợp là nhà của cô chủ.

An Nhiên như cái xác không hồn? nhìn Đại Vỹ:
_ Anh biết không anh ấy nói sau này sẽ về cưới tôi, nhưng anh ấy thất hứa rồi, anh ấy muốn cưới Vân Kiều, anh ấy yêu Vân Kiều mất rồi.

_!

_ Anh ấy không biết tôi yêu anh ấy nhiều như thế nào, anh ấy chỉ làm tổn thương tôi, anh ấy vũ nhục lăng mạ tôi!
_!
An Nhiên được Đại Vỹ dìu lên xe, giọng cô cứ lẩm bẩm tới lạc cả giọng:
_ Tôi không hề hãm hại cô ta, là cô ta bày mưu muốn tôi bị 5 tên đàn ông làm nhục tới chết đấy, may mà tôi chạy thoát trước lúc cái xe phát nổ, mà trong đó có 5 tên đàn ông cặn bã, cùng một cô gái đáng thương, nhưng người đó không phải Vân Kiều mà là một cô bé cô nhi, bị bắt tới phục vụ cho mấy tên khốn đấy.

Hôm đó 5 người chết và cô gái đó cũng chết cháy trong xe.

Tất cả đều do Vân Kiều dựng lên đấy.

Đại Vỹ lắng nghe cô nói dù giọng cô rất nhỏ thế nhưng anh vẫn nghe rất rõ, anh bị chấn động, anh gấp gáp kèm lúng túng hỏi lại cô:
_ Cô chủ người trong xe không phải cô Vân Kiều.

_!
Im Lặng!
Anh quay qua nhìn đã thấy cô co ro trên ghế mắt khép lại, hình như do mệt lên An Nhiên đã ngủ thiếp đi!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện