Tổng Tài: Anh Sai Rồi

Chương 23: lời nói trong thâm tâm





Vết thương ngày càng đau buốt, hai mắt của Cách Cổ Lạp nhoà đi. Sức lực của cô cũng dần mất đi, chỉ nghe bên tai vang lên tiếng của Cách Hiên.

Phong Hữu Đằng vẫn còn định diệt nốt Cách Hiên, cũng may là Nhiếp Lạc Dật tới kịp lúc giơ súng bắn một phát vào tay ông ta.

Tiếng súng vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Khi ai chạy đến cũng thấy một cảnh đẫm máu trước mặt. Nhiếp Lạc Dật bỏ qua Phong Hữu Đằng chạy về phía của Cách Cổ Lạp, quát lớn vào mặt của Cách Hiên.

\- Mau.... Gọi cấp cứu đi!!!

Cách Hiên mới hoảng sợ vội lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Anh ta vẫn chưa thể nào tin được chuyện này. Vì cứu anh ta mà Cách Cổ Lạp liều mạng bị đâm như vậy. Phải nói rằng, từ nhỏ đứa em gái này của anh ta quá kiêu ngạo, không thể nào cúi đầu bất cứ ai. Vậy mà... Lại có ngày đỡ dao cho anh ta.

Cô cố gắng gượng lấy nắm chặt lấy tay áo của Nhiếp Lạc Dật.

\- Là... Là... Lam Hội...giết cả nhà... Nhóc...


\- Chị bị điên à? Đến lúc nào rồi mà còn nói chuyện đó. Chị không lo cho tính mạng của chị à?

Đương nhiên là Cách Cổ Lạp lo cho tính mạng của mình, nhưng cô đã trải qua thời khắc sinh tử nên không còn sợ hãi như trước nữa. Tuy nhiên, Cách Cổ Lạp vẫn gan lì nói tiếp.

\- Nhóc... Là người của chị...

Nói đến đây, cơ thể của cô run lên từng đợt rồi ngất đi. Nhiếp Lạc Dật chửi thề trong lòng. Người phụ nữ này lại vì chuyện của hắn mà không màng đến tính mạng. Chưa từng có ai làm điều gì cho hắn cả. Trong thế giới của Nhiếp Lạc Dật chỉ có sự lợi dụng nhau mới đạt được mục đích. Cô đã mang tới cho hắn cảm giác ấm áp của gia đình mà hắn suýt quên đi.

Ở gần đó, chiếc điện thoại của Phong Hữu Đằng vẫn còn kết nối cuộc gọi. Đối phương phía bên kia đã nghe được hết tất cả. Hắn tắt máy, tiện tay ném vào lò sưởi trước mặt. Miệng người đàn ông không ngừng lẩm bẩm tên: Cách Cổ Lạp.

\_\_\_\_\_

Tin tức thiếu phu nhân Đông Gia bị đâm đã được mọi trang báo săn đón, trở thành tâm điểm nóng. Bên ngoài bệnh viện, phóng viên đã tụ tập vây kín mít.

Khi Cách lão gia cùng tất cả người nhà đến bệnh viện thì Cách Cổ Lạp đang ở trong phòng cấp cứu.

Cách lão gia vừa nhìn thấy Cách Hiên đã đi đến tát cho anh ta một bạt tai.

\- Rốt cuộc có chuyện gì? Sao Lạp Lạp lại bị thương? Cách Hiên, mày đã làm gì con bé?

Vừa nãy bế Cách Cổ Lạp nên trên người Cách Hiên toàn là máu. Điều này nhìn vào cũng khiến mọi người rất dễ hiểu lầm. Vả lại, tình cảm của Cách Hiên và em gái cũng không tốt nên Cách lão gia mới nghĩ như vậy. Cách Lâm và Cách Khải vội tiến lên kéo Cách Hiên ra muốn hỏi cho rõ.

Chỉ biết Cách Hiên ôm mặt quỳ xuống trước mặt của Cách lão gia.

\- Cháu sai rồi... Ông nội... Cháu sai rồi. Cổ Lạp cứu cháu mới bị đâm nghiêm trọng như vậy... Cháu xin lỗi....

Bầu không khí chợt im lặng cho đến Đông Thần hớt hải chạy tới. Khác với người khác, hắn rất bình tĩnh đến chào hỏi ông nội. Sau đó, hắn mới quay người đi tới chỗ của Nhiếp Lạc Dật gần đó đứng trước mặt thằng bé.


\- Tôi đã cảnh cáo cậu rồi mà cậu không nghe? Chuyện của cậu thì cậu tự giải quyết, kéo cô ấy vào làm cái gì?

\- Tôi... Xin lỗi...

\- Lập tức trở về biệt thự!

\- Nhưng tôi muốn đợi chị ấy...

\- Khi nào cô ấy tỉnh tôi sẽ thông báo cho cậu!

Nhiếp Lạc Dật bất đắc dĩ đứng dậy quay người rời đi. Cũng may là quyết định của thằng nhóc này sáng suốt. Đông Thần không làm gì nó vì nể mặt Nhiếp gia lúc trước và ba của hắn có giao tình. Tuy nhiên, sự việc lần này hắn sẽ về dạy dỗ lại thằng nhóc để nó ý thức được tất cả mọi việc không đơn giản như nó nghĩ.

Ngồi đợi ở ngoài hành lang, gương mặt ai cũng u ám. Vệ sĩ vẫn đứng canh gác nghiêm ngặt, quản gia thỉnh thoảng mở nắp chiếc bình nhỏ, rót cho Cách lão gia một ngụm nước ấm.

Cuối cùng phòng phẫu thuật cũng được mở ra. Nhưng, còn chưa nhẹ nhõm được bao lâu, các bác sĩ vội dặn dò các y tá. Người thì chạy đi lấy thêm máu dự trữ, người kêu viện trưởng tới trực tiếp phẫu thuật.

\- Bác sĩ, cháu gái tôi sao rồi?

\- Thưa ngài, tình trạng của tiểu thư vô cùng nguy cấp. Hai nhát dao dường như là đâm vào chỗ hiểm. Trong quá trình phẫu thuật lại xuất huyết trong... Chúng tôi hết cách... Đành để viện trưởng đến xem tình hình...

Mọi người nghe xong như xét đánh bên tai. Ba mẹ của Đông Thần cũng tới kịp lúc để nghe được thông báo của bác sĩ. Còn cơ thể của Cách lão gia dường như mất trọng lực ngã về phía sau. Cũng may quản gia ở phía sau kịp đỡ lấy ông.

\- Bằng mọi giá phải cứu cháu gái ta... Các người phải cứu được con bé!!!

Các bác sĩ nghe xong thì tím tái mặt sợ hãi không biết làm thế nào. Cũng may, viện trưởng chạy đến đúng lúc hoà giải, rồi nhanh chóng định vào phòng phẫu thuật.

\- Tôi muốn vào với cô ấy!


\- Thưa ngài, không được đâu. Chúng tôi...

\- Tôi muốn vào với cô ấy!

Viện trưởng bị ghim bởi cái ánh mắt lạnh băng của Đông Thần. Ông ta đành bất đắc dĩ dặn dò y tá đưa Đông Thần đi mặc áo phòng hộ rồi vào phòng phẫu thuật.

Bên trong căn phòng từng tiếng kêu của máy móc thiết bị. Đông Thần đi đến giường bệnh của cô im lặng. Trên tay của Cách Cổ Lạp chi chít kim tiêm truyền máu và truyền dịch. Các bác sĩ căng thẳng bắt đầu tiến hành phẫu thuật.

Đông Thần vươn tay ra chạm nhẹ vào bàn tay cô. Nhưng nó không còn hơi ấm nữa mà thay vào đó là 1 sự lành lạnh.

Phải biết rằng khi nghe tin cô phải nhập viện, hắn đã hủy bỏ hơn 3 chuyến bay quan trọng, dẹp hết công việc qua một bên để đến đây.

Hắn đã từng tự nhủ rằng bản thân không được rung động với cô vì cô chính là người phụ nữ mà em trai hắn yêu. Nhưng hắn lại không kìm nổi lòng mình nữa.

Khi người đó nhất gặp nạn, lúc này bản thân mới nhận ra rằng người đó quan trọng với mình như thế nào.

Đông Thần siết lấy bàn tay cô, nói nhỏ.

\- Cách Cổ Lạp... Tôi thua rồi... Em thắng! Tôi bị em bỏ bùa thật rồi... Tôi thực sự đã yêu em. Nếu em có mệnh hệ gì, tôi có thể đi cùng em bất cứ lúc nào em muốn....





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện