Tổng Tài, Anh Thật Lưu Manh

Chương 10: Chạy đi đâu? (2)



Sáng hôm sau dưới sự động viên của mẹ già, cô hùng hổ xách hồ sơ bước ra khỏi nhà.

Trong phòng làm việc, tòa cao nhất của Nhất Thị, tầng 30. Nhất Đằng dựa lưng vào ghế, một tay xoa xoa cằm, tay còn lại miết nhẹ vào thân vậy bút đang cầm trên tay,ánh mắt nheo lại, nhìn ra xa xăm.

Hắn đứng dậy, cơ thể mặc một bộ tây trang đắt tiền, cắt may vừa vặn với cơ thể, hắn khẽ vươn tay làm kéo theo ống tay áo, chiếc áo khoác vest mặc bên ngoài cũng theo động tác vươn tay đó mà chuyển động, làm hiện rõ thân hình rắn chắc của hắn.
Qua cửa sổ sát đất(1), đứng từ phía trên nhìn xuống toàn bộ khung cảnh của thành phố, con người phía dưới vô cùng nhỏ bé, chen lẫn những chiếc ôtô chạy trên đường dày đặc làm cho không khí thêm bận rộn, tấp nập hơn.

Hắn đứng từ trên cao thoải mái phóng tầm mắt ra phía xa, tiếng còi xe ô tô vang lên phía dưới Tòa cao ốc cũng không làm hắn khó chịu mà giảm bớt nét cười trên mặt, Nhất Đằng đưa tay xem đồng hồ,thầm tính toán, đoán là chắc cũng đã sắp đến rồi, nghĩ nghĩ như thế, hắn xoay người bước ra khỏi phòng.

"Nhất Tổng" nhân viên đang làm việc thì thấy Nhất Đằng đi tới nên cúi đầu chào trong mắt chứa đựng bao nhiêu chiêm ngưỡng và yêu mến cũng có e dè và sợ hãi.

Mặc dù rất hâm mộ nhưng họ cũng biết người này không thể đụng vào.
Mấy ngày trước có một nhân viên trẻ tuổi mới vào làm việc ở bộ phận thiết kế, nhan sắc mỹ lệ, vì là người đẹp nên tính tình kiêu căng, trong mắt không xem ai ra gì, vừa thấy Nhất Tổng  Trẻ tuổi ,đẹp trai thì chú ý ngay tức khắc,cô ta tìm cách tiếp cận, dùng sắc đẹp mà dụ hoặc Nhất Tổng, cô ta cứ tưởng Nhất Tổng sẽ điêu đứng, Nhưng không ngờ, bắt gà không được còn mất luôn cả nắm thóc, Nhất Tổng đã không bị mê hoặc mà ngược lại cực kỳ tức giận, đứng ở trước mặt mọi người tuyên bố đuổi việc cô ta, Nhất Tổng còn nói thêm một tin tức diệt luôn đường sống, Nhất Tổng dõng dạc nói là, không có một công ty nào dám chấp nhận cô ta trong tương lai, bởi các công ty đó không muốn gây thù chuốc oán với Nhất Thị.

Cô ta sửng sốt ngồi dưới đất van xin khóc bù lu bù loa rồi ngất xỉu tại chỗ.

Mọi người cũng cả kinh, nhất là mấy nhân viên nữ, không ai còn dám tư tưởng gì với Nhất Tổng cả, vì họ còn muốn có việc làm.
Khi Nhìn thấy Nhất Tổng thì chào hỏi một cách kiên đè, sợ nhỡ họ lỡ lời thì kết cục cũng sẽ thảm hại như vậy.
Nhất Đằng mặt lạnh tanh gật đầu với mấy người nhân viên đó rồi bước nhanh tới phòng phỏng vấn.

" Ấy, Nhất Tổng, sao ngài rảnh rỗi mà tới đây vậy?" một ông già bụng phệ thấy Nhất Đằng bước vào thì khom người nịnh hót làm Nhất Đằng cảm thấy khó chịu nhíu mày:" ông muốn bị đuổi việc ?" Giọng Nhất Đằng buốt giá lạnh lẽo, như có như không mà hỏi lại người đó.
" ấy, tôi không dám" người đàn ông bụng phệ nghe Nhất Đằng nói vậy thì im lặng thu lại sự nịnh nọt.

Nói đùa, ở đây mức lương hấp dẫn như vậy, ai nghỉ việc mới là đồ ngốc. Nhất Đằng thấy ông ta biết thức thời như vậy thì bỏ qua. Thẳng lưng đi tiếp, người con trai  bên cạnh trạc tuổi Nhất Đằng đi tới cung kính mời Nhất Đằng vào trong phòng. Gian phòng bí mật ở sau lưng các dãy bàn dành cho ban nhân sự,chốc nữa sẽ đặt câu hỏi cho nhân viên,dựa vào đó mà lựa chọn nhân viên phù hợp trong tương lai.

Căn phòng đó nếu người ở ngoài nhìn vào thì sẽ không thấy được gì, còn nếu người bên trong nhìn ra thì sẽ thấy rất rõ ràng.

Còn Tô Tịch bên này thì đang làm thủ tục nộp hồ sơ.
Khi cô bước vào  phòng chờ thì cũng đã có một vài người đến trước rồi, có mấy cô đang chỉnh chu lại tóc, vuốt vuốt tay áo sửa soạn lại sao cho thật nề nếp để cho mình thêm được chú ý hơn, cũng có một vài người lẩm nhẩm đọc đi đọc lại các câu trả lời đã chuẩn bị sẵn để lát nữa nếu họ có hỏi thì sẽ trả lời được trôi chảy hơn.

Khi cô bước vào một số người cũng theo cô bước vào, cô ngồi trên ghế  chờ đợi tới lượt mình được gọi vào phỏng vấn tâm trạng xôn xao.
"nghe nói mức lương ở đây vô cùng hấp dẫn" người A nói .
"người đứng đầu của công ty này cũng rất đẹp trai nữa" người B nâng giọng.
Khi người C nghe như vậy thì vội vã nói lại:" mấy cô đừng đánh chủ ý lên người ta, cô tôi đang làm việc trong đây nói cho tôi nghe, mấy hôm trước có một người bị đuổi việc vì quyến rũ không thành đấy".

Mọi người nghe vậy thì càng tò mò, người C hăng hái kể lại,nước bọt bay tung tóe, nhan sắc của vị mỹ nữ ấy cũng được khuếch đại gần ngang hàng với nữ thần rồi, cô cũng rất vui mà lắng tai nghe chuyện bát quái, Thầm nghĩ vị ấy vô cùng có chính kiến, không vì sắc dụ mà điên đảo. Cô lại nghĩ theo hướng khác, không lẽ người này không thích con gái, đứng trước một sắc đẹp chim sa cá lặn như thế, một người con gái như cô đây cũng mềm lòng chứ huống gì là một người có sức khỏe bình thường.
Như vậy chứng tỏ,hắn về phương diện đó có vấn đề.

Cô thầm khen mình thông minh, trong phút chốc đã nghĩ ra được vấn đề thật sự.
Nếu như lời của cô mà Nhất Đằng biết được chắc hẳn sẽ kéo cô lên giường mà thử nghiệm, để xem Cô còn dám nói hắn bất lực nữa không.

Một người nữa lại bước vào trong căn phòng hắc ám đó, nói thật, người trong căn phòng đó chắc hẳn không bình thường, họ toàn dùng những ngôn ngữ ngoài hệ mặt trời mà hỏi những người đi phỏng vấn.
Tô Tịch nhìn cánh cửa đang đóng mà chờ đợi, cái cô lúc nãy bước ra từ trong phòng phỏng vấn đó Nãy giờ cũng chưa hết run.

" trong đó ra sao thế ?"người đối diện thấy cô ấy như vậy thì nghi hoặc hỏi "quá áp bức" Cô ấy nói tay vẫn còn đang giật giật.
Ước lượng 2 phút, Cô ấy mới đứng thẳng người mà chào hỏi mọi người rồi mới ra về, còn cô vẫn ngồi nhìn chằm chằm cánh cửa.

" Tô Tịch"nhân viên Gào lên.
Cô giật mình đứng dậy bước theo, đối diện với cô là 5 vị mặt mày nghiêm túc nhìn chòng chọc vào mặt cô làm cho từng lỗ chân lông trên mặt Tô Tịch cũng muốn dãn nở.
" cô là Tô Tịch ?" một người già nhất gắng giọng hỏi .
"Vâng".

Cô vừa đáp xong thì có một người đàn ông bước đến nói nhỏ gì vào tai vị ấy, ông ta gật đầu, quay lại nói: cô được nhận, bây giờ cô ấy đến phòng Tổng giám đốc mà trình diện".
Cô ngơ ngác bước ra ngoài thầm nghĩ thật vi Diệu.

"Mời " trong khi cô còn đang thẫn thờ thì có một người trẻ tuổi bước đến làm động tác mời trước mặt cô.
" đến phòng Tổng Giám Đốc sao?" cô hỏi .
Hắn gật đầu, vì thế cô để cho hắn chỉ đường, bước đi theo, thật may  cô khỏi cất công mà tìm phòng Tổng Giám Đốc.

Ra khỏi thang máy cô không khỏi thẫn thờ, Đúng là tầng cao nhất cái gì cũng cao cấp, cô chật lưỡi, người đàn ông đó lại cúi đầu chỉ vào cánh cửa ý định bảo cô bước vào.

Cô gật đầu chào người đó ,rồi mở cửa, thầm nghĩ người này thật quen mắt, cô đã từng gặp ở đâu rồi.
_________________________________________
(1):cửa sổ sát đất này không phải là chạm đất,cửa sổ ở đây ý nói đến loại cửa sổ kéo dài từ trần đến nền nhà trong suốt bằng thủy tinh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện