Tổng Tài, Anh Thật Lưu Manh

Chương 17: H(1)



__________________18 +__________________
"Anh mau thả em ra " Tô Tịch cố hết sức vùng vẫy, không phải vì Nhất Đằng ôm cô mà bởi vì hắn làm cô thật nhột quá.
" mau thả ra" không thì cô sẽ bị nhột chết mất.
Nhất Đằng thấy Tô Tịch phản ứng như vậy thì nhíu mày:" không thả "
"thả ra, thả ra đi, làm ơn thả ra"
Nghe Tô Tịch cầu xin, giọng của Nhất Đằng hơi run run:" em không muốn sao" chắc là cô không muốn rồi, nếu cô không muốn, hắn cũng không ép cô. Giọng nói của hắn có vài phần cô đơn buồn bã hỏi lại cô.
"Hay a, không phải là người ta không muốn nhưng mà......mà.....anh làm em nhột quá ha ha" Nghe Tô Tịch giải thích, Nhất Đằng tỉnh hẳn ra, không phải là cô không thích hắn nhưng vì cô rất sợ nhột.
"Anh có thể thả em ra không, Em sắp nhột chết rồi đây này" cô vừa nói vừa cười. Lúc trước, hắn không ôm cô như bây giờ, vừa ôm lấy cô vừa vuốt ve, Nhất Đằng lúc trước rất chính nhân quân tử, nói ôm là chỉ ôm, lúc này, hắn đang ôm cô mà không biết tay hắn lại đang đi chuyển tứ phía trên người cô làm cho ngứa ngáy.
"không thả"
Tô Tịch bị Nhất Đằng ôm lên giường, kế đó hắn cũng nằm đè lên người cô, xung quanh bỗng nhiên động lại, bây giờ trong đầu cô không còn cảm giác gì nữa mà nhìn hắn tim đập thình thịch.

Hình như tim Hắn cũng đập rất nhanh, khoảng cách gần làm cho cô thấy rõ từng lỗ chân lông vô cùng nhỏ của hắn, da mặt của hắn còn mịn màng hơn da của cô, làm cho cô nhìn mà muốn sôi gan, thật muốn đưa tay cào cho vài đường.

Xung quanh im lặng kinh người, cô chỉ nghe thấy nhịp thở hơi dồn dập của hắn, nếu nơi đây mà có cây cối, lá mà có rơi xuống thì ắt hẳn cũng có thể nghe rõ.
Tô Tịch khi nhìn nghiêng qua lại phát hiện ra xương quai xanh của Nhất Đằng gợi cảm làm cho nuốt nước miếng, quả báo, đây là quả báo của cô khi rảnh rỗi mà đọc tiểu thuyết siêu sắc.

"khát sao?" chắc vì động tác của cô quá lớn, gây ra tiếng động nên hắn dễ dàng nghe được.
" haha, Trời quá nóng thì phải ?"
"nóng?" Hắn cười một cách tự nhiên. "đúng rồi, đúng rồi, hình như chỗ này quá nóng" cô cũng gật đầu phụ họa.
Hắn cười gian manh:" Vậy thì cởi áo ra sẽ hết nóng".
Cô đâu phải con nít nghe theo lời dụ dỗ của hắn:" không cần, hahaha".
Cô lại không chịu nằm im mà bắt đầu vặn vẹo, bỗng dưng, đùi cô chạm đến thứ gì đó cứng ngắc. Với trình độ đọc tiểu thuyết sắc lão luyện, mặc dù chưa bao giờ làm thì cô cũng biết mình vừa chạm phải thứ gì.

Cô lúng túng né tránh:" anh làm việc đi, Em đi đây, ha ha, không cần tiễn" cô đánh trống lảng, vừa định đẩy hắn ra mà ngồi dậy thì hắn đã giữ cô lại, ép chặt vào người hắn, vành tai bỗng có cảm giác bị ướt, còn hơi nong nóng, hắn đang liếm tai cô, Nhất Đằng còn cắn cắn làm cho mặt cô bỗng chốc đỏ gây, vội vã rụt đầu lại, mặt cô có thể đem ấm tới mà đun nước được rồi.
Không kìm được, cô mở miệng thở dốc:" ah....ưm"
Hắn cắm cúi liếm mút càng điên cuồng hơn, lưỡi chạy dọc xuống cần cổ trắng nõn của cô mà tham lam làm chỗ đó đỏ một mảnh, im hẳn màu đỏ theo từng dấu hôn của hắn.
"Đằng...nhột....ah..huh....quá"
Cô lại cảm giác như có cái gì đó bò trên người cô, cô là phần tử của những nhóm người rất sợ nhột, vì thế, bật cười, không ngừng cầu xin hắn đừng liếm nữa nhưng lời định nói vừa mới thoát ra khỏi miệng thì lại trở thành tiếng rên rỉ làm người ta mất hồn, làm cho Nhất Đằng nóng cả người.

Hắn nhanh chóng tìm đôi môi đỏ mọng của cô mà liếm láp, nuốt lấy hết bao nhiêu tiếng rên từ trong miệng cô phát ra.
Nhất Đằng cười gian, không biết làm sao mà mặt hắn lại đỏ bừng, như đang kìm nén một cái gì đó.
Từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên của tiếp xúc thân mật như vậy, cảm xúc xa lạ làm cho cô vừa sợ, vừa lo mà cũng vừa thoải mái.

Tô Tịch lần đầu tiên nếm trải thân mật thì cả người mềm nhũn mặc cho Nhất Đằng muốn làm gì thì làm, cơ thể không còn nghe theo cô nữa rồi.
Không biết từ lúc nào Nhất Đằng Đã cởi xong hàng cúc áo trên người cô, hắn dùng tay nhấc cô lên, tiện tay vứt chiếc áo trắng và chiếc váy ngắn sang một bên, lúc này, trên người cô chỉ còn lại bộ nội y.
Mắt Nhất Đằng nhìn cô như muốn phát ra lửa, cúi người hôn mạnh lên trên bầu ngực tròn trịa căng mọng của Tô Tịch.
"Ừm...ah..."
Cảm nhận được chiếc lưỡi ấm nóng của hắn đảo qua làm cho Tô Tịch thoải mái cong người thở ra 1 tiếng.
Nhất Đằng nghe cô rên rỉ, hắn không chịu nổi nữa cho nên vội giật tung áo ngực, hai bầu ngực trắng nõn của Tô Tịch bỗng bị bày ra trước không khí, làm cho cô xấu hổ dùng tay che ngực lại.

Nhưng vừa mới nhấc tay lên thì đã bị Nhất Đằng cản lại:"đừng che, nó rất đẹp".
Đẹp cái đầu hắn, Tô Tịch bây giờ đã động tình, trong mắt ẩn chứa hơi nước mơ mơ màng màng, đôi môi quyến rũ khẽ mở như mời gọi, bầu ngực trắng nõn theo nhịp thở của cô mà lên xuống nhịp nhàng.
Cuối cùng hắn nhịn không nổi nữa nên hóa sói, cúi đầu liếm mút một bên ngực của cô, bên còn lại ra sức vuốt ve, cầm nắm.

Tô Tịch không còn phân định rõ phương hướng nào nữa, chỉ biết cong người, tay ôm đầu Nhất Đằng mà thở than, tai nghe tiếng thở nặng nề của hắn.
Nhất Đằng thăm dò không bỏ sót bất cứ chỗ nào như đang nâng niu một bảo vật quý giá nhất trên đời.
Không bao lâu sao, vật che đậy cuối cùng cũng bị cởi ra, Tô Tịch bây giờ trần như nhộng, da thịt trắng noãn mịn màng như muốn phát sáng, xấu hổ muốn khép chân.

Rất nhanh, Nhất Đằng đã tách hai chân cô ra mà chen vào giữa làm cô xấu hổ.
" thật đẹp" hắn cảm thán, nhìn cô mê mẩn như chưa giờ nhìn thấy báu vật nào đẹp nhất trên đời vậy.
"Tô Tịch của anh là đẹp nhất, da trắng mịn, ngực cầm rất vừa tay, còn..." nghe hắn bình phẩm, cô không còn can đảm nào mà nghe hắn nói tiếp nữa nên lấy tay bịt miệng hắn lại, cấm cho hắn lại phát ngôn lung tung. Nhưng khi bịt miệng hắn, cô cảm giác được lưỡi hắn đang liếm liếm lòng bàn tay của cô, làm cô run người một cái.

trong mắt hắn toàn ý cười, Cô không biết phải làm thế nào, vừa ngượng ngùng vừa quẩn bách trừng mắt nhìn hắn.
Hắn không bị khí thế của cô ép buộc mà còn vô sỉ kéo tay cô xuống, có trời mới biết, hắn đã chờ giây phút này rất lâu rồi, bây giờ đã đến miệng nên không có chuyện hắn bỏ qua cho cô đâu.

Cô không thể nhìn thêm được nữa đành vờ nhắm mắt giả chết, sức nặng  trên người bỗng giảm đi, Tô Tịch nghĩ chắc hẳn hắn đã bỏ qua, cô chưa kịp tiếc nuối thì bỗng nhiên phía dưới lại cảm nhận được một hơi thở nóng hổi phả vào nơi đó của mình làm cô sợ hãi mở mắt.

hắn đang quỳ gối, đầu cúi sát, nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của cô.
Tô Tịch lúc này cực kỳ xấu hổ mà dịch người ra phía sau, nhưng Nhất Đằng lại nhanh hơn cô, hắn đã dùng tay khóa chặt chân cô lại không cho lùi Bước.

" Đằng, đừng nhìn mà" giọng điệu hết sức vang xin.
Năn nỉ mãi lại không lay động được hắn:" bảo bối của anh, anh muốn nhìn"
Tô Tịch thấy không đả động được hắn, thôi được rồi, hắn muốn nhìn thì nhìn đi.
Nhưng một giây kế tiếp, cô cứng người, từng dòng điện chạy tới tấp dội thẳng vào người cô, hắn đang liếm nơi nào vậy trời.
" Ừm...ah...ah...bẩn" giọng nói có phần dứt quãng.

Nhất Đằng ngẩng đầu, nhìn cô:" bảo bối của anh làm sao mà bẩn được chứ". Dứt lời, hắn lại cúi xuống tiếp tục công việc còn dang dở.
Xấu hổ trong khắc ấy không biết bay đi đâu mất, cảm xúc thoải mái chạy dọc sống lưng làm cho Tô Tịch cảm thấy không đủ mà nhấc mông, tay bấu chặt lấy tóc Nhất Đằng.
________________________________________
( không được, ta muốn đi truyền dịch ngay bây giờ)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện