Tổng Tài, Anh Thật Lưu Manh

Chương 23: Gả cho anh



Khi bóng tối bắt đầu nhô lên nằm im lìm ngoài cửa sổ, phía xa xa có một vài ánh đèn hắt vào tấm rèm cửa, tiếng sóng biển vỗ rì rào, lên lõi vào trong tâm trí của người con gái đang ngủ trên giường, bị tiếng sóng biển đánh thức, người con gái đó mới từ từ mở mắt từ trong cõi mộng bước ra.

Tô Tịch nằm trên giường cảm thấy cả người khoan khái, nhẹ nhàng, sạch sẽ chắc hẳn Nhất Đằng đã tắm giúp cô. Tiếng nước chảy trong phòng tắm làm Tô Tịch chú ý, cô than thở, đúng là người sạch sẽ, lúc nào cũng tắm.

" cạch" cửa phòng tắm bật mở, Nhất Đằng chỉ dùng khăn tắm quấn nhẹ bên hông mà đi ra ngoài, tóc còn vương và giọt nước rủ xuống trước trán, Cô thấy vậy đôi mắt nhìn hắn không nén nỗi lo lắng:"anh không sợ bị cảm sao?".

Nhất Đằng thấy cô đã tỉnh, hắn trèo trên giường ôm cô hôn chuồn chuồn, mặt căng ra:" em nghĩ anh muốn tắm lắm sao".

Nhất Đằng nói ngược lại làm cô quá mức ngạc nhiên:" không muốn thì anh ở trong đó làm gì?".
Nhất Đằng cắn mũi cô một cái:"hừ...ai bảo em nằm trong lòng anh mát mẻ như vậy chứ...nếu em sợ anh bị cảm thì lần sau em dập lửa giúp anh là được" vì sợ cô mệt mỏi, nên hắn muốn dập tắt được dục vọng vì thế hắn đã đi tắm nước lạnh.

Bớt đi, một đêm bảy lần còn không đủ sao, hắn muốn bị suy thận vì miệt mài quá độ hả.
" Anh không sợ thận yếu Sao?" Tô Tịch áo rách không sờn quả quyết hỏi.
Eo bỗng bị Nhất Đằng giữ chặt:" hay bây giờ em kiểm nghiệm thử xem thận của anh bị như thế nào".
Cô lại đi nghi ngờ năng lực của hắn, Tô Tịch cũng biết mình lỡ mồm, thức thời mà phụ họa:"Xin lỗi, Xin lỗi, em biết sai rồi".
" anh không nhận"
" Tại sao ?" Tô Tịch nghi hoặc.
"Anh không thích nhận những thứ nói suông" giọng hắn như có như không có vài phần tức giận.
Hắn có ý gì:"vậy anh muốn gì?:cô xù lông.
Nhất Đằng bật cười rõ to:"thì dùng người mà thay lời xin lỗi là được".
Chỉ một lời xin lỗi mà dùng người để chuộc sao, trình độ lừa người của hắn đúng là đã đạt tới mức lão luyện:" em không đồng ý"
" tại sao"
"  như vậy thì em bị lỗ mất" cô không muốn.
"quá muộn, chỗ này coi chừng đã có một tiểu Nhất Đằng rồi, em không muốn cũng không được" hắn vuốt ve bụng cô, thì thầm.
" hỗn đản, lưu manh, gian xảo" cô la lớn làm cho hắn phì cười, Mặc dù cô rất bướng bỉnh nhưng lại là niềm hạnh phúc trong cuộc đời Hắn, hắn muốn ở bên cô suốt đời như thế này, mãi mãi, đến khi già hắn còn phải bắt cô đẩy xe lăn cho hắn, muốn để cô đút cho hắn ăn khi răng hắn không còn cái nào.

"Tịch Tịch gả cho anh nhé" mắt hắn tràn đầy yêu thương, tay khẽ miết nhẹ vào đôi môi của cô.
Tô Tịch cứ ngỡ mình đang nghe lầm, ngẩng đầu nhìn hắn.

Môi Nhất Đằng công lên cười ấm áp, kiên nhẫn lập lại lời nói lúc nãy:" gả cho anh nhé?".
Không lẽ là vì hắn đã quan hệ với cô, vì chịu trách nhiệm nên mới cưới, tâm trạng bỗng chùn xuống, Tô Tịch gắng gượng hỏi:" anh vì chịu trách nhiệm nên mới cưới em sao?".

Tô Tịch phải hỏi cho rõ ràng, cô không muốn mình bị chôn vùi trong cuộc hôn nhân không tình yêu này, dù rất yêu hắn, nhưng nếu cuộc hôn nhân Cô như vậy thì cô sẽ không cho nó xảy ra, cô không dám mạo hiểm.
Vì quá mức hiểu lầm Nhất Đằng nên Tô Tịch đã quên bén mất lời tỏ tình của Nhất Đằng vào lần trước, cho nên bây giờ mới bắt bẻ.

Nghe câu hỏi ngốc nghếch của Tô Tịch thì Nhất Đằng thở dài, Hắn đã quên rằng bảo bối của hắn cũng là một người rất ngốc:" Tại sao em lại hỏi như vậy?".

Tô Tịch lúc này mặt lạnh tanh, không phải là không quan tâm mà chỉ là đang cố kìm nén nỗi đau khổ trong lòng:" anh muốn cưới em chắc vì anh đã có quan hệ với em".
Một lần nữa thở dài:" nói cho anh nghe tại sao em lại nghĩ như vậy?".
Tô Tịch sụt sùi:" anh chưa bao giờ hỏi em có muốn làm bạn gái của anh hay không, cầu hôn cũng không có nhẫn".
Hắn chỉ làm qua loa như thế làm cho Tô Tịch bùi ngùi, trong lòng Nhất Đằng mờ mịt, lần này hắn lại làm sai nữa rồi, hắn chỉ nghĩ một bước cưới cô về nhà mà quên mất bước tiến quan trọng nhất chính là hỏi cô có muốn làm bạn gái hắn hay không, làm cho cô hiểu lầm, đây cũng là một sai lầm của hắn, hắn từ lúc nhỏ đã làm ăn trên thương trường, hắn không bao giờ thất bại nhưng đây là lần đầu tiên hắn thất bại trong tình yêu như thế, bảo bối ngốc của hắn không hiểu, vậy thì hắn sẽ từ từ giải thích.

" đồ đại ngốc" hắn nhẹ nhàng ôm cô ngồi trên đùi, xoa xoa mí mắt của cô. Hắn không yêu thì thôi còn dám mắng cô nữa, lần này Tô Tịch tủi thân khóc thật.
" Sao lại khóc nữa, quỷ mít ướt" hắn kéo má cô .
"Anh không cần vì chịu trách nhiệm mới cưới em đâu" cô Nghẹn Ngào. Hôm nay Nhất Đằng phải giải thích cho rõ:"Em nghĩ một người đàn ông khi can tâm tình nguyện cầu hôn một người con gái thì người kia sẽ như thế nào?"
" anh chỉ là chịu trách nhiệm" cô bật khóc.
Không nói hai lời Hắn nghiêng người cắn mạnh vào môi cô.

Đã không yêu cô còn dám cắn cô nữa, Tô Tịch nhắm mắt lại, nước mắt trong mi ngày càng chảy ra dữ dội.

Hắn chịu thua, đau lòng dỗ dành :" Tô Tịch ngốc vì anh yêu em lắm mới cưới em.... đây là lần cuối cùng anh nói với em câu này... sẽ không có lần thứ hai đâu đấy".

Cô mở mắt ra nhìn hắn, không thể tin được, Nhất Đằng vì yêu mà cưới.
"Tô Tịch anh rất yêu em... gả cho anh nhé".
Khác với dự đoán của Nhất Đằng, Tô Tịch lại không vui vẻ gì mà lại khóc to hơn.

hắn loạn choạng dỗ dành:" Sao lại khóc nữa"hắn nói có gì sai sao.
"em không thích à ?".
"Không phải" tôi muốn còn không kịp nữa.
"Người ta hạnh phúc không được sao" Tô Tịch dụi mắt.
"Được được" hắn phì cười, Nước Mắt Cô chảy ra bao nhiêu hắn lại dùng tay lau hết bấy nhiêu, động tác vô cùng ân cần dỗ dành.
" vậy gả cho anh nhé".
Tuy không có nhẫn, Tô Tịch hơi tiếc nuối mà gật đầu.

Nhất Đằng cảm thấy không có gì hạnh phúc hơn lúc này, ôm Tô Tịch hôn thật mạnh.

Khi môi lưỡi dây dưa, Tô Tịch cảm nhận có thứ gì đó mát lạnh quấn trên ngón tay làm cô rụt người.
Là Nhẫn, nhìn rõ thứ trên bàn tay của mình, Tô Tịch bật cười hạnh phúc, không kìm được nhào tới ôm cổ Nhất Đằng, Nước mắt chảy dài trên làn da mềm mịn nhưng vô cùng cứng rắn của Nhất Đằng.
"mai sẽ về nhà chào ông" Hắn mở miệng.
Tô Tịch gật đầu, bỗng bụng vang lên tiếng đánh trống khua nồi làm cô đỏ mặt.

Nhịn đói từ tối hôm qua tới giờ cô cũng đã chịu không nổi rồi.
Nhất Đằng vui vẻ khoa trương cười lớn, mặc quần áo tử tế dẫn cô xuống phòng ăn.

Đây là ngày hạnh phúc nhất của hai con người yêu nhau thấm thiết này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện