Chương 41: Đánh nhau
Bên cạnh góc tường, bên kia ngã rẽ khoảng chục bước chân có một tủ nước tự động hấp dẫn sự chú ý của Tô Tịch, ý định gọi Nhất Đằng qua bên đó nhưng lại sực nhớ ra, cô và hắn đều không mang tiền, không có tiền xu làm sao mà mua chứ.
Tô Tịch nghĩ đến vấn đề này thì chau mày nhìn chọc vào nó, bổn cô nương nhìn chết ngươi, nhìn ngươi thành một lỗ thủng luôn.
Tô Tịch cứ nhìn, đôi mắt mở to, không nhịn được hàng lông mày nhíu lại, Nhất Đằng thấy Tô Tịch quá mức khổ sở bất giác đau lòng, xoa nhẹ mi tâm cô một lúc rồi úp bàn tay che mắt cô không cho cô nhìn nữa:" Đừng nhìn nữa, sẽ đau mắt".
"Vâng" Tô Tịch cúi đầu dụi mắt, chu môi ai oán, mỏi muốn chết.
Nhất Đằng nhìn bản tính trẻ con của Tô Tịch bộc phát chỉ cười trừ rồi để Tô Tịch ngồi xuống hàng ghế gần đó, dặn dò cô không được đi đâu, ngồi yên chờ hắn trở lại.
" anh nhớ về sớm nhé, chú ý an toàn" Tô Tịch vẫn không nhịn được dặn dò này nọ.
" Ừ, ngoan anh về ngay, không được chạy loạn" hôn trên môi Tô Tịch một nụ hôn thật sâu, khi cảm nhận được cô thở hồng hộc, Nhất Đằng mới chịu buông tha.
Tô Tịch gật đầu nghe theo nhưng bên trong lại đối nghịch, cô không phải là con nít, sao mà đi lạc được mà dặn dò ghê vậy, Nhất Đằng nhìn xung quanh một lúc lâu rồi mới bước đi, đi giữa chừng hắn còn quay đầu lại vài lần, cô biết hắn định đi đâu, Nhất Đằng là bởi vì cô mà đi tìm nước uống, hắn vì cô mà đã khổ sở quá nhiều.
Thật sự mà nói, để cô một mình ở đây hắn không an tâm chút nào, hắn không muốn để cô phải sợ hãi nhưng không còn cách nào khác, nơi này rất bất tiện, hắn sợ có chuyện gì không tốt sẽ gây nguy hiểm đến an toàn của cô, Nhất Đằng cảm thấy nơi này cũng được gọi là an toàn, từ nãy đến giờ hắn luôn quan sát kỹ càng, mọi thứ đều ổn.
Khi Nhất Đằng biến mất ngay ngã rẽ, Tô Tịch ngồi một mình liền vân vê góc áo, cũng may là còn có các cụ già đang tập dưỡng sinh, nhìn cũng đỡ chán.
" Ái chà chà, tiểu mỹ nữ này ở đâu ra đây, thiếu gia ta nhìn trúng cô rồi nhé"
Một chiếc xe việt dã như mũi tên xé tan bóng tối lao thẳng đến công viên, bước xuống xe là một người đàn ông có đầu tóc màu đỏ rượu, Tô Tịch nhăn mặt, nhìn sơ qua là biết dân công tử nhà giàu ăn chơi trác táng. Đúng là người không có văn hóa, trong lòng thành phố này ai cũng đi bộ vì giữ vệ sinh chung chỉ có hắn là lái xe phóng nhanh khói bụi bay mù mịt như vậy thôi.
Cô biết hắn đang nói ai nhưng lại cố gắng làm ngơ, trong công viên này móc đâu ra người trẻ tuổi thứ hai là cô kia chứ, không thèm để tâm với hắn, xem hắn như không khí ô nhiễm nặng, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm cô chỉ mải mê nhìn các động tác múa chân múa tay của các cụ lớn tuổi.
Người đàn ông thấy cô biểu hiện như vậy thì hứng thú dạt dào, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày lại có một người phụ nữ không thèm để tâm đến hắn, người đàn ông tóc đỏ cảm thấy thú vị, bước tới trước mặt Tô Tịch cản tầm mắt của cô.
Tô Tịch bị chắn thì cảm thấy thập phần tức giận, ngước lên nhìn tên đầu sỏ gây án nào não tàn, dám cản đường cô. Tô Tịch bỗng muốn phát điên, cô không đụng chạm tới hắn, hắn tới đây làm gì, chỗ kia còn nhiều chỗ không đứng, đứng đây trước mặt cô chứ.
Vô tình nhìn khuôn mặt của tên ấy, Tô Tịch cảm thấy cũng bình thường, nếu như cô không gặp được Nhất Đằng thì có lẽ bây giờ cô sẽ thấy người này đẹp trai đó, nhưng rất tiếc, tôi đã gặp được Nhất Đằng, ngày nào cũng ngắm nhìn Soái Ca qua lại trước mặt và người ấy lại là ông xã của mình, nhan sắc quá mức thượng thừa thì thử hỏi, nhìn những người khác có cảm giác hay sao ?. Cô đã bị Nhất Đằng tu luyện ra ánh mắt nhìn người bật cao rồi.
Cô bực mình, người này cũng không phải là dạng tốt đẹp gì, thôi thì nhịn một chút.
Tô Tịch tự chủ động rồi dịch sang chỗ khác, nào ngờ, có dịch chỗ nào hắn lại nhích sang chỗ đấy, Lần này Tô Tịch điên thật sự, gào thét:" Anh muốn gì ?".
Thấy mỹ nhân bây giờ mới quan tâm tới mình, hắn làm ra một động tác công tử hào hoa:" người đẹp, em tên gì ?".
Nghe hắn nói bằng giọng ẻo lả, nhất thời cô liền muốn ói, da gà lớp này chồng chất lên lớp khác, tụi nó thi nhau thế hiện không ngừng, tại sao, khi Nhất Đằng nói ra, cô lại ngượng ngùng, còn tên đó khi nói ra thì cô cảm thấy kinh tởm muốn chết, cảm giác thật quá khác:" Tôi không quen biết anh, tại sao lại hỏi tên tôi ?".Tô Tịch trừng mắt với hắn làm hắn cười lớn:" haha ,tiểu mỹ nhân, thiếu gia nhìn đúng em rồi, thiếu gia nói quen là quen".
"Nhìn trúng con mẹ ngươi, Đại Tỷ đã lập gia đình rồi có biết không " nói chuyện với tên này, Tô Tịch cảm thấy buồn phiền vô độ.
nghe thế, hắn không hề tức giận, ngược lại cười càng lớn hơn:"tiểu mỹ nhân, em lấy kế dở tệ quá, kêu ông xã em ra đây anh mới tin".
Người này muốn muốn chết sớm rồi nhỉ, hắn mà gặp Nhất Đằng mặt than coi chừng sẽ biến thành đầu heo, Khổ thân, Tô Tịch bắt đầu thương thay cho hắn, cả người hắn ngứa ngáy rồi sao, hướng an nhàn không muốn lại muốn đi tìm "thần chết".
Cô sợ hắn đoản mệnh sớm nên cố ý khuyên giải, nhưng cô nói gì tên đó cũng không nghe một mực muốn kéo Tô Tịch lên xe:" chậc, nhìn này, bàn tay đẹp thế này mà lại bị băng bó đến thế".
"Ai cần người lo" cũng tại Nhất Đằng, tay cô đã lành rồi mà còn bắt cô bôi thêm thuốc và băng bó lại, nói cái gì mà không chăm sóc tốt tốt sẽ để lại sẹo.
Hắn giở trò bỉ ổi định bắt người, Tô Tịch nhanh chóng né tránh, hắn bắt hụt vài lần thì trở nên nóng vội, tức tối, dùng hết sức lực đuổi theo Tô Tịch, mặt cô trắng bệch, hết sức cố gắng tránh đi.
khi Tô Tịch né tránh hết nổi, hắn nhanh chóng bắt kịp, tên ấy định chộp lấy cổ tay cô thì đột nhiên bị một bàn tay khác hất móng heo của hắn bay ra xa.
Người kia sắc mặt có vẻ không được tốt cho lắm, nhìn tên tóc đỏ rượu như muốn xé hắn ra làm đôi, Tô Tịch như vớt được mạng sống vội tránh ra sau lưng Nhất Đằng, cả người còn run rẩy lợi hại.
Lúc hắn thấy cô bị kẻ khác ức hiếp thì nổi giận đùng đùng, bước nhanh tới hất tay tên ấy ra, nhức đầu nhìn Tô Tịch sợ hãi thì nóng lòng theo, ôm Tô Tịch vào lòng hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm, cũng may, hắn đến kịp:"không sao chứ có bị thương không?".
Giọng nói tuy hắc ám nhưng trước mặt cô đã dịu đi vài phần.
"Hức không sao" tên kia thật đáng ghét, không tốt bằng Nhất Đằng.
Nhất Đằng kiểm tra từ đầu đến chân cô hết một lượt mới thở phào, nhìn tên kia không rời.
"Tôi muốn cô gái này" hắn ta dù bị ánh mắt của Nhất Đằng quét qua, cả người hơi xao động run nhẹ một chút rồi lấy lại khí thế hô to .
" muốn chết" chuyển Tô Tịch ra xa một chút, Nhất Đằng liền xắn tay áo bước tới, tên kia cũng nuốt nước miếng một cái rồi bước lên.
" tao không sợ mày đâu" tên kia chân đã sắp nhũn đến nơi nhưng rất mạnh miệng.
" thử xem" bên này Nhất Đằng vẫn ung dung.
Hai giây sau, ngay trước mặt Tô Tịch liền nhanh chóng xuất hiện một đám bụi nhỏ cùng tiếng la hét của tên tóc đỏ, mấy cụ già cũng xúm lại định can ngăn, nhưng lúc nhìn thấy tên tóc đỏ thì đều dừng tay đứng xem kịch vui, thi thoảng cô còn nghe được vài câu như:" đáng đời cho nó"
" trêu hoa ghẹo nguyệt đánh là đáng"
" thói xấu không chừa".
Cuối cùng tiếng la lối cũng im bặt, Nhất Đằng từ từ bước ra, hình tượng vẫn bình thường không có một chút vật vã nào, chỉ là quần áo hơi xóc xếch nhăn nhó đôi chút, tên kia thì nằm dập luôn xuống đất, một mũi bầm dập, xem ra, Nhất Đằng vô cùng tức giận, ra tay "hơi" nặng .
Mấy cụ thấy đã xong thì tản đi, chẳng ai quan tâm tới gã kia, từ trong miệng các cụ, cô nghe được, hắn ta đã làm như thế với nhiều cô gái, chưa có ai trị được, hôm nay xui xẻo gặp được Nhất Đằng.
"hắn có chết không" câu đầu tiên Tô Tịch hỏi Nhất Đằng là câu này, lỡ hắn chết, Nhất Đằng sẽ bị bỏ tù, cô sẽ trở thành góa phụ thì phải làm sao.
Nhắc đàn ôm Tô Tịch ngồi trên đùi mình, nhét lon nước đã được mở nắp vào tay cô, hắn kiến nghị:"Còn sống dai lắm, chưa chết được đâu".
" thế à " cô chỉ chăm chú nhìn Nhất Đằng chờ đợi hắn mở miệng, Nhất Đằng bất đắc dĩ gật đầu một cái chắc chắn, Tô Tịch mới yên tâm.
" quan tâm tới hắn?" Câu hỏi không đầu không đuôi của Nhất Đằng làm sống lưng cô chảy mồ hôi, cô nào dám.
" không phải"
" vậy tại sao?" Hắn nheo mắt.
Dưới cái nhìn của boss, Tô Tịch đành nói thật nổi lo sợ của mình, Nhất Đằng nghe xong lập tức bật cười, ăn ủi:" anh không sao".
" em biết, Đằng nước này ở đâu ra thế?" Cô tò mò hỏi.
Boss vẫn thản nhiên nói ra vài chữ:" đập máy tự động".
Ôi trời, hắn nói nghe nhẹ nhàng quá đi, y như đang nói một câu:" hôm nay ăn gì" vậy.
Đáng lẽ, Nhất Đằng định đi tìm thứ khác cho cô nhưng tìm hoài không được, đành phải quay về đập máy tự động.
Hai người nhìn nhau phì cười, môi lưỡi lại dây dưa.
Nhìn Nhất Đằng đánh nhau với người ta cũng không thấy một tí khó chịu nào, cô nhìn thấy trán hắn lấm tấm mồ hôi, Tô Tịch đưa tay lau đi rồi đưa lon nước đến bên môi của hắn, nhăn mày muốn hắn uống.
Nhất Đằng không có uống vào mà đẩy ra, khàn giọng:"cho em".
Nhìn hắn như thế cô làm sao đành lòng nên một mực ép hắn:" anh không uống em cũng không uống".
" em...được rồi" hắn bất đắc dĩ.
Chờ hắn uống hết hai ngụm lớn cô mới uống nhưng chưa kịp đặt môi vào thì cô đã bất tỉnh nhân sự.
****
Tô Tịch và Nhất Đằng trở lại nhờ vào tiếng chuông báo thức 2 giờ chiều.
Cô hận, cô chưa kịp uống đã bị ngất đi xuyên qua mất rồi, đáng ghét, số cô đúng là không có phúc hưởng thụ.
Trở về lại, Tô Tịch còn dậm chân hậm hực.
Nhất Đằng thấy viên đá vẫn ở bên cạnh cô thì cất đi nói là làm kỉ niệm gì đó rồi ôm cô đi lúc nào cô cũng không hay, trong đầu cô lúc này xóy quanh toàn coca.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng, Tô Tịch bỗng thấy nhiều khuôn mặt lo lắng của những người giúp việc họ đang thập thò muốn gõ cửa, thấy cô và Nhất Đằng đi ra thì thở nhẹ, vuốt ngực cúi đầu chào rồi đi xuống.
Không được uống thì thôi, cô còn nhiều đồ ăn mà, nghĩ tích cực như vậy cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều theo chân Nhất Đằng xuống lục lọi tủ lạnh, Nhất Đằng bên cạnh không nhịn được nhéo mũi cô nói:" thật ham ăn".
Tô Tịch hừ lạnh:" kệ em".
Bình luận truyện