Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 110: Show làm cho không thoải mái



- Cô...phường vô lại.

Hàn Ý Nhi và Phàm Yến trong tay tức giận thu nhận bao chứa băng vệ sinh đầy, nhìn Lục Nan Hy vui sướng đếm đi đếm lại tệp tiền trong tay liền không nhịn được rít răng ken két. Lợi dụng tư nhân để vụ lợi nga!! Virginia cũng không thoát được, liếc mắt ra William đứng đợi ở bên ngoài vô cùng bất đắc dĩ, hỏi sao bảo rằng là chuyện nữ nhân cần bàn luận một chút, đi theo Lục Nan Hy cô lên đến đây chính là bước sai lầm nặng nề nhất, đã vào hang cọp thì không thể không nghe theo.

Ting: Các người còn không mau về phòng khoá then cửa thật tốt vào, đừng bảo ta thiếu hiệp không xứng không nhắc trước ~ còn có...Tích tổng của chúng ta đã trao người đẹp nhẫn nga......

Cuối cùng cũng thanh lý gần hết cái bọn thương hiệu băng vệ sinh. Lục Nan Hy không cần để ý đến ai cũng ánh mắt hình viên đạn như muốn bắn thủng cô, một mặt đắc ý tươi tắn đếm tiền, một bước bỏ ra ngoài, nói với hầu nhân rằng hôm nay cô rất cao hứng, bỏ qua William mà rời xuống thượng sảnh đi tìm Ngô Kỳ Phong bày trò mua vui và cũng là thuận tiện kinh doanh một phen. Nhưng mà sao kỳ lạ đi hết một vòng, ai cũng chạm mặt xong đều tránh cô như tránh tà, chỉ riêng cái lão Ngô lại không thấy đâu, chẳng lẽ...cùng Mậu Hoạch Ma còn chưa thức? Rõ ràng đã vận động quá mệt rồi. Vậy cô đang tâm tình cao hứng, làm một việc nghĩa vậy, quân tử chính là luôn làm việc nghĩa. Mà cô đích thị là một thực thụ quân tử.

Quá nhiều phòng ốc, lúc này Lục Nan Hy mới thật sự đau đầu, lúc có chuyện thì cô mới để tâm, hiện tại muốn đánh thức Ngô Kỳ Phong thì cũng chẳng biết anh ta chọn phòng nào. Cô đưa mắt nhìn một lượt, chợt cánh cửa có treo búp bê bằng giấy ăn mở ra, Tống Thiên Tình một bộ dạng đồng phục, lưng mang balô, quả thực là có đến trường, cô đúng là cũng không có để ý. Không nghĩ gì nhiều, môi cười một tiếng vẫy vẫy tay thân thiện, Tống Thiên Tình chỉ lạnh nhạt đưa mắt ở cô quá hai giây như là quá bất ngờ không thể không nhìn, cười gượng đáp lại cái chào hỏi quá mức tích cực của cô rồi rời đi.

- Thiên Tình, em đến trường bằng cách nào?

Lục Nan Hy theo sau Tống Thiên Tình bước chân nhỏ. Cô không còn có định kiến nào đối tiểu nữ nhi này nữa, thực sự xem như em gái mình, nhớ đến con bé còn ôm lấy cô mơ màng đến Tống Tư Tình, trong tim không nhịn được thắt lại, cô đương nhiên là người hiểu rõ cảm giác mất đi tất cả người thân nhất. Vốn dĩ gia đình người thân là chỗ dựa tinh thần, nơi mệt mỏi nhất có thể trở về làm tiêu tan đi bực dọc khó chịu, ấm áp hơn bao giờ hết, biến một con người cằn cỗi thành tràn đầy sinh khí. Có thể bình thường bản thân cũng chả mấy quan tâm nó thiêng liêng ý nghĩa đến nhường nào đâu, nhưng một ngày mất đi rồi, không nhịn được hụt hẫng nặng.

- Xe bus.

Lục Nan Hy nghe qua xe bus cũng thấy có vài phần yên tâm. Dù sao không khí từ quán bar Tam Sương kia như vẫn còn vương vấn, cũng chịu ảnh hưởng phần làm biếng nói, cảm thấy Tống Thiên Tình không muốn nói nhiều, chợt nhận thấy cô cũng quá phiền phức, liền ngay lập tức im hơi lặng tiếng. Nửa đoạn lầu dài cô mới chợt nhớ ra, cô còn phải thăm qua lão Ngô nhà cô nga. Bắt gặp hầu nhân từng bước ngang qua, cô đã nhanh chóng biết được vị trí. Haizzz...mấy cái người này, trả tiền cho họ hoàn toàn là vô cùng hài lòng, đánh giá thượng 5 sao luôn. Đã làm cái gì cũng tươm tất hoàn hảo, chỗ lớn chỗ nhỏ cái gì cũng rõ, quá chuyên tâm rồi, còn ý nghĩa hơn nữa cô tương đàm suy vấn.

Lục Nan Hy trước nhất nghĩ đến nhận bản thân quân tử thì mở đầu phải là hành động khách khí kiền nhẵn của quân tử, đưa tay gõ cửa từ tốn, tai áp sát vào cửa mộc nghe ngóng, hình như có tiếng ngáy vô cùng bất nhã, thầm tò mò không biết bộ dáng khi ngủ của anh ta sẽ như thế nào? Biểu cảm sẽ biến hoá ra sao khi mở đầu câu cô muốn nói chính là vấn đề vệ sinh tạp băng buôn bán?

Như dự đoán, hoàn toàn không có dấu hiệu bên trong tỉnh giấc đáp lời, tự Lục Nan Hy thử đưa tay vặn cửa, là không khoá. Một mặt vui mừng nhưng mà thời điểm tiến cửa, cô biết hành động của mình hiện tại quá vô thức, còn không muốn nói là tuỳ tiện nhưng mà thân thiết Ngô Kỳ Phong, cô sớm đã biến đổi anh ta thân là đồng minh, đồng là đồng hề đồng cảm, minh là thân ai nấy minh? Còn không phải đồng minh thì là gì?

Ngô Kỳ Phong không nghĩ đến cái bộ dạng khi ngủ lại như vậy...một nửa thân to lớn dưới giường, chân cùng nửa thân miễn cưỡng trên giường, chân có chút giơ cao mà dựng lên trời. Bộ dạng này cũng có thể chìm vào giấc ngủ sao? Là một thiên tài nha. Lục Nan Hy bất giác sờ xoạn bản thân tìm điện thoại nhưng tiếc là chỉ có tiền, ảo não than vãn, ai biểu cô cao hứng quá làm chi, cũng chỉ tại lâu lâu mới có cơ hội giao dịch chính bản thân kiếm lợi mà.

Lục Nan Hy nhẹ chân đến gần Ngô Kỳ Phong, cô không biết anh ta có nhạy cảm không đối với có tiếng động nhỏ cũng sẽ kiểm soát được trong tay như Tích Lãng nhưng mà ban nãy cửa gõ, chủ động mở ra cũng không phát giác, xem ra cô cũng khích chí. Có phải lúc anh ta ngủ, cô lại bỏ quên đi hình tượng quân tử, đánh trộm anh ta mặt kia sưng như đầu heo?

- Phong Phong, mau dậy, chủ tử ta đây có chuyện cần đề cập với anh đó.

Cái người đàn ông yên tĩnh hơi thở đều đều kia vẫn không buồn một chút, nhăn nhó mặt mày rồi đạp thành giường, bản thân kéo dài dưới nền nhà đến chân cũng rơi xuống, tiếp tục cầm chăn che đi mặt tiếp tục ngủ. Lục Nan Hy không nhịn được lay một lần nữa, cũng không có tác dụng.

Kéo rèm lớn, ánh dương chiếu thẳng vào phòng, đến Lục Nan Hy tỉnh táo còn không nhịn được tránh xa che mắt. Mà cái tên Ngô Kỳ Phong này đúng là cứng mềm không chịu ăn. Đến lúc cô tiến gần trở lại, có chút đề phòng đặt tiền ở trên bàn không xa, lấy một cái sư mao dằn giấy vững chắc xong mới yên tâm tiếp tục "show làm cho không thoải mái". Cô giật lấy chăn trong tay Ngô Kỳ Phong bướng bỉnh, anh ta lại như bực mình không hề nhẹ, chợt tay cô bị nắm chặt kéo xuống, lại vừa vặn rơi vào trong lòng anh ta, mà anh cũng ôm chặt không buông, trong miệng còn lẩm bẩm phúc hắc, môi mỏng tuấn tú cười ranh mãnh lại xen lẫn mơ mơ màng màng ngáy ngủ "A Di, em còn bướng bỉnh, anh không chắc em còn sức đi lại."

"Chát—" Ngô Kỳ Phong ngẩn ra, như phản xạ mà mau chóng đứng dậy ngay lập tức, tay xoa xoa gò má ê ẩm, ánh mắt phóng đến Lục Nan Hy nhe răng cười như không có chuyện gì. Anh có phải cần tức giận không? Tuỳ tiện xông vào phòng anh rồi còn muốn đánh người?

- Đừng nhìn tôi như vậy đi, tôi là phòng bị có lý do chính đáng.

- Cô....aa gò má của lão tử, cô điên rồi.

Ngô Kỳ Phong đã tỉnh táo ít nhiều, là do quá đau mà miệng cũng không khép được, xuýt xoa xuýt xoa. Không phải chỉ là một cái ôm? Đè cô dưới người cũng đã làm rồi, tội gì phải ăn cái tát này... Lục Nan Hy không thèm quan tâm đáy mắt anh ta đã ngổn ngang phức tạp, nhưng nhìn chung vẫn là bộ dạng tức giận tam bành, không phải là cô bất lợi? Vậy thì anh ta đâu có chịu mua.

- Tôi hỏi anh nữ nhân nhiều như vậy? Có phải cũng lo lắng tư trang của các cô ấy?

Ngô Kỳ Phong lạnh lùng, xua tay bảo không biết, định dời người vào nhà tắm, uể oải ngáp một cái đều không thuận lợi, Lục Nan Hy đã chặn ở cửa nhà tắm nhất quyết không nhường bước. Mới sáng sớm đã chơi trò bạch tuộc dính người? Ôm một cái cũng không cho thì chơi trò này không vui chút nào. Mỹ nhân thì mỹ nhân nhưng tát anh một cái, quá không khách khí không? Trên gò má vẫn còn đau, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

- Ý cô là gì? Nói nhanh lên.

Ngô Kỳ Phong đưa tay quẹt nước mắt tràn khỏi đáy mắt hệ hậu ngáp ngắn ngáp dài, uể oải dựa vào tường, bộ đồ ngủ nhung xám trên người hoàn toàn làm bật lên anh ta làn da trắng sáng, chỉ có cơ thể vô cùng săn chắc, ít nhất cũng không thể lẫn lộn là mảnh mai được.

- Được được, tôi dù sao cũng chỉ lo lắng cho anh mà thôi, giống như, à cái tát vừa rồi chính là một phần khích lệ. Nói đi, là bạn gái hay gì gì nữ nhân, đến kì kinh nguyệt, không phải cũng cần lo lắng sao? Tôi thường nhìn thấy trên TV có nhiều cảnh lãng mạn như nam nhân sẽ vì nữ nhân kinh nguyệt bất thường không kịp phòng bị cho nên bản thân phải ra ngoài mua, chính là lo lắng anh mặt mũi, tôi vừa rồi thu nạp cũng nhiều, có phải anh cũng nên giúp tôi dẹp đi một chút? Đồng minh, anh không nghĩ là...

Nói quá nhiều, Lục Nan Hy cũng muốn sặc nước bọt bản thân. Ngô Kỳ Phong cũng chẳng thu vào tai được bao nhiêu, đúc kết hồi lâu mới nhíu mày nhìn về phía cô lúc này có chút đỏ mặt nhưng mà nụ cười kia lại quá mức ranh mãnh, cùng bộ dạng thục nữ hoàn toàn khẳng định không thể liên quan, mà là cách quá xa.

- Nói tóm lại, muốn bán băng vệ sinh? Em từ khi nào trở thành tiếp thị bán sữa vậy?

Bán sữa? Lục Nan Hy lúc này mới thấy công sức bản thân đổ sông đổ biển, nói nhiều như vậy rốt cuộc lại thành ra tiếp thị sữa.

- Anh có phải lại muốn bị tát?

Ngô Kỳ Phong phòng bị lại cách xa một bước, ánh mắt đầy thận trọng làm cô rất hài lòng.

- Bao nhiêu cứ lấy hết đi, tôi còn muốn đi tắm.

- Tôi không biết nam nhân có thể sử dụng hay không nhưng mà cái này tìm hiểu sau, nếu thấy quá nhiều anh cũng có thể chia lại cho Hoạch Ma, chắc chắn anh ta sẽ thích?

Lục Nan Hy cao hứng say sưa nói mà vốn Ngô Kỳ Phong đã lách qua khỏi cô mà vào phòng tắm, đóng cửa thật chặt, còn kiểm tra kéo đi kéo lại hai đến ba lần. Nghe ra giọng điệu cô an ủi rồi lại không biết nghĩ gì thoáng truyền lại tiếng khống chế cười trộm, lại truyền đến tiếng tự mãn bản thân tài giỏi, anh híp mắt dài ngồi trong bồn tắm, ánh mắt kì quái, Mậu Hoạch Ma trong lời nói của cô, có khác gì tên biến thái đâu? Không phải đêm qua phát hiện cô cũng không phải là một người mạnh mẽ, luôn lấy đầu làm giáo chĩa về phía trước, cho nên hiện tại tư riêng trả thù? Nữ nhân quả thật rắc rối.

- Lại xuất hiện nạn nhân mới sao?

Phàm Yến không nhịn được tiến gần hầu nhân đang chuẩn bị đón từng bì băng vệ sinh cho vào túi giấy giống như cô lúc nãy nhưng mà lần này túi lớn hơn rất rất nhiều - đương nhiên cũng tự mà hiểu nổi đây chính là cũng không tự ý muốn thu, xem ra người này cũng hào phóng quá mức. Hầu nhân nhìn thấy Phàm Yến đưa mắt tò mò lại trưng ra bộ mặt không thể nào, có chút mím môi tiếp tục công việc, cũng không biết đáp lại thế nào cho phải.

Lục Nan Hy cầm lấy tiền cẩn thận nhét vào túi, trở về phòng thấy túi giấy kia đã được lấp đầy, cũng không phải bán hết bản thân không có sử dụng, vẫn chừa lại một ngăn kéo. Còn kệ đứng kia, đã hoàn toàn được dọn dẹp sạch. Cô để hầu nhân hôm đó tự tay chất lên, hôm nay tự tay bỏ vào túi giấy, để có thể ghi nhớ, cô căn bản không thể sử dụng nhiều đến như vậy.

Ting - Smith: Cái đồ nhà cậu, rốt cuộc có nhớ hứa với tớ cái gì không vậy?

Lục Nan Hy: Cũng chưa đến thời gian, cậu tức giận cái gì?

Nhắn xong, trong lòng Lục Nan Hy có chút trùng xuống, thực ra cô cũng không có quá tâm trạng ăn uống nhưng mà Tiếu Mững, cũng lâu không lui đến, từ hôm hộp quà Tống Tư Tình bị vứt đi lại ngay vừa vặn cô đến ăn, không phải là điềm tốt cho nên cô vẫn cân nhắc trở lại, có thể không nói mê tín dị đoan được hay không? Quay lưng trở xuống phòng bếp, lấy từ trong tủ lạnh một bình nước, vừa định tu vào miệng thì thấy bóng dáng William cùng Virginia lướt qua, đang hướng hoa viên trống rỗng đến. Cô sinh ra kì hoặc, ánh mắt hướng theo không ngừng ngổn ngang tò mò trên đời.

Virginia cùng William nhìn vào, ai sẽ không vỗ đùi bảo chắc chắn không phải đối nhau cái loại tình yêu quan hệ? Nhưng trong lòng Lục Nan Hy luôn lẩm bẩm, lại thấy không phải. Rốt cuộc là thế nào đây? Hai người họ cũng không phải quá hoà đồng thân thiện, nếu không ai tiếp chuyện, cũng sẽ không có chuyện chủ động tiếp chuyện với ai, mà hai cười cứ quấn quýt quấn quýt, nhìn thoáng thì quả thực nồng đậm tình cảm, chúng ta không thể xa nhau nhưng nhìn kỹ thì lại khiến bản thân lúng túng với cái nhận xét vừa rồi, xem ra có thể là tri kỷ đi.

- Nhìn cái gì?

Ngô Kỳ Phong gõ lên đầu Lục Nan Hy thật mạnh, cô biết thừa đó là trả thù, vẫn không ngăn được tay che trán, may mắn không đánh vào nơi cô vết thương sưng phù, nhưng vẫn đau đó, nam nhân lại không một chút hạ thủ lưu tình, cô thầm nghiến răng nghiến lợi. Nước cũng không sặc là tốt rồi.

- Nhìn cái đầu nhà anh, không được sao?

- Đầu nhà tôi? Ai cũng thông minh sáng suốt, hảo ngộ đầu.

Hừ...không biết xấu hổ!!!

- Anh không đi làm? Giờ này vẫn còn ngủ nướng?

- Tôi có nói cô, tôi bận rộn lắm sao? Đa tạ đã quan tâm.

"Được, tôi thà không nói nữa." Lục Nan Hy cười nghiến răng nhìn không chút nào có thể khiến người đối diện thấy nhẹ lòng vậy mà Ngô Kỳ Phong vẫn cười rạng rỡ vô cùng. Hại anh mua một túi giấy lớn băng vệ sinh, đến bản thân anh ta còn nghi ngờ bản thân chấp thuận mua, hiện tại còn không cho anh trêu đùa vài tiếng trút giận sao?

- Đúng là cuộc sống của Ngô tổng Hào thị phú nhị đại, không cần làm cũng có của, không cần đốt lửa cũng thịnh vượng.

Ngô Kỳ Phong nhíu mày, dám châm biếm anh a? Tiến lại cầm lấy tay Lục Nan Hy giằng co, cô cũng kích động chiến đấu kịch liệt, Hàn Ý Nhi, Chu Kết Am và Phàm Yến trợn mắt nhìn, Lâm Nhược Dụ thi thoảng liếc qua không vừa mắt, vốn đã cùng Lục Nan Hy ra mặt, cô sẽ không vờ dây dưa tiếp tục, trực tiếp cầm ipad mini trong tay trở về phòng. Rõ ràng Hàn Ý Nhi nhìn theo về phía Lâm Nhược Dụ trầm tư nhưng chỉ một giây thoáng qua, đến Phàm Yến bên cạnh căn bản không thể phát giác trong lòng cô sinh quỷ.

- Anh mau buông tay.

- Cô mới là người buông tay.

Ngô Kỳ Phong không dạng vừa gì, Lục Nan Hy cấu tay mạnh móng tay đâm vào da thịt anh dấu vết cắm đỏ, làm gân xanh trên mặt anh ta càng nổi lên tức giận, tay cũng thầm làm cô hét lên một trận đau đớn, cổ tay như muốn rã rời. Hai ánh mắt như vô hình xẹt qua tia lửa, không ai chịu nhường ai, nếu là nữ nhân thì đã nghĩ đến nắm lấy áo, nắm tóc giày vò nhưng mà nam nhân với nữ nhân thì khác, không thể kiểu đó được, mặc dù hai người có thể nói là khả năng cạch mặt lớn nhưng mà tự trong lòng hai người đều biết chừng mực.

Trời còn chưa kịp chuyển tối, một màu trời nhạt đẹp mắt, Lục Nan Hy đã thay xong quần áo, thuận tiện cầm theo một tạp thuốc bên mình, cô ăn xong cũng có thể tại chỗ uống. Tóc đã ra có chút dài, buộc lên vẫn tốt nhất, như trước kia giản dị một thân quần jean áo phông, nhìn như thế nào cũng chỉ như một sinh viên, bộ dáng năng động tươi tắn khiến người ta đa phần yêu thích.

Mộ Phi nghe tin Lục Nan Hy phải ra ngoài, thông qua Tích Lãng một lượt, xe vừa vặn chạy vào cô bước chân ra khỏi thượng sảnh. Phía sau lưng lạnh toát cảm giác đầy ánh mắt đang thầm chĩa về phía mình với đòi hỏi ý vô cùng mãnh liệt.

- Chúng tôi cũng muốn đi. - Đồng loạt các người còn lại tung hứng "Đúng."

Dù sao mấy ngày nay đã hình thành vô thức thói quen, hễ một ai ra ngoài liền ngay sau đó kéo thêm một bầy lâu la ~

- Tôi ra ngoài với Vy Bối, các người cũng muốn?

Lục Nan Hy thay đổi cách gọi Smith kia thành Hứa Vy Bối, chỉ sợ mấy người này nghe cũng chẳng biết Smith là quái? Đưa mắt ý cười vấn hỏi.

Nhìn kìa đồng loạt đình công biểu mặt, không do dự quay người vào trong. Ngô Kỳ Phong chính là cao hứng nhất, dù sao cái em gái Hứa Vy Bối kia cũng quá mức mỹ, anh cũng chẳng quen biết cái gì, về chuyện Doãn Dĩ Vương anh cũng đã có nghe qua, vậy có tính?

- Tôi không biết cô ta, tôi muốn...

- Nữ nhân hẹn nhau thì có việc gì, chính là thầm kín hoa nguyệt sự, anh có phải nên cân nhắc? Hình ảnh này quá không thích hợp với anh đẹp trai bộ dạng, lại như vậy lẽo đẽo bát quái hai cô gái đang tâm sự chuyện thầm tư?

Ngô Kỳ Phong trên môi nét cười giảo hoạt, hình ảnh đó có gì xấu đâu. Anh vẫn gật gật đầu, nhìn lại bên trong hiện tại đã không ít người hướng anh ta nhìn kỳ quái, đã nói đến như vậy mà vẫn còn muốn? Anh ta có còn não không mà phát hiện Lục Nan Hy quá mức chịu đựng cho nên bất lực nhẹ nhàng khuyên can, còn không muốn nói là gián tiếp kịch liệt đuổi đi.

Cư dân tình thấy đã không còn chịu nổi Ngô Kỳ Phong mặt dày mày dạn làm ngơ cái gì cũng không biết mà nhảy lên xe ngồi trước Lục Nan Hy, cô nhíu mày, dù sao cũng không muốn Mộ Phi đưa mình đi, cô cùng Hứa Vy Bối đã hẹn nhau ở trạm xe bus số 2. Còn chưa kịp phản ứng đi lướt qua thì bên trong ai nấy đồng loạt hô nhau chạy đến ôm lấy Ngô Kỳ Phong kịch liệt phản đối vào trong thượng sảnh.

- Các người...mau buông lão tử ra, ta muốn đi cùng Tiểu Hy....không....

- Mau đến đóng cửa lại - Hầu nhân gật đầu, mau chóng đóng cửa.

Lục Nan Hy nhíu mày nhìn cánh cửa dần đóng sầm lại, nhìn Mộ Phi cười hì hì, thực sự đối anh ta một người yên tĩnh kiệm lời, đối cảnh này hình như quá sức tưởng tượng, cửa đã đóng nhưng Ngô Kỳ Phong vẫn còn lớn tiếng, không biết những người kia làm gì anh ta nữa? Chẳng lẽ muốn nhét khăn đậy miệng cho nên thừa cơ anh ta la ó om sòm?

- Smith...tớ ở đây.

Lục Nan Hy tay nắm chặt túi, hét lớn xuyên qua dòng người chờ xe đông đúc, cô đứng đợi cũng tầm hơn nửa tiếng, đang lúc tâm tư trùng xuống muốn bỏ về, chắc chắn Hứa Vy Bối cho cô leo cây rồi thì chợt nhìn đằng xa Hứa Vy Bối nặng nề lê bước tới, trán dày đặc mồ hôi, bên tay còn kéo một tên nam nhân vừa cao vừa gầy, thoạt nhìn có chút hợp ánh mắt nhìn, không quá xuất sắc để cô dừng chú ý lâu hơn.

- Sao vậy? Cậu đi từ từ....a nhanh hơn một chút cũng hảo.

Đã chạy bán mạng như vậy còn để Lục Nan Hy đợi nửa tiếng, nếu còn khuyến khích đi từ từ thì chắc đến tết Congo thì cô mới thấy được mặt mũi Hứa Vy Bối. Cuộc sống mà, theo cô nói, sống nhanh một chút.

Vân Y Vũ thở hồng hộc, lồng ngực lên xuống, cúi người thở dốc, tay giật khỏi tay Hứa Vy Bối, khó khăn định thần. Hứa Vy Bối cũng không hảo hơn là mấy. Lục Nan Hy có chút vui mừng, nhưng khó mà cười nổi.

- Đây là...

- Giới thiệu một chút, đây là Vân Y Vũ. Vũ trong bộ dáng cẩn thận, tỉ mẩn. Là...

Hứa Vy Bối còn chưa nói hết, Vân Y Vũ trực tiếp nắm lấy tay cô thân thiết, một tay còn lại ôm ngang hông làm cho hai người dính chặt vào nhau, khỏi cần giới thiệu cũng nhìn ra được quan hệ gì gắn thiết. Nhưng mà vẻ mặt Hứa Vy Bối tựa vào cô buồn bã lẩm bẩm đó, còn thừa nhận là lỗi bản thân, tình cảm đối với Doãn Dĩ Vương thì làm sao?

- Là bạn trai của Bối Bối nhà tôi.

- Nhìn anh có chút quen, không biết đã gặp nhau nơi nào rồi...

Lục Nan Hy nhìn thật cẩn thận ở Vân Y Vũ, mặc dù chỉ là hình ảnh nhớ nhớ thoáng qua nhưng mà cô chắc chắn đã từng gặp qua, chỉ là khả năng nhớ của cô hình như không tốt, đáng lẽ bản thân mới là người uống Omega 3. Ở nhà cũ vẫn còn vài lọ, rảnh rỗi sẽ đến đấy, thuốc bổ không bổ chiều dọc cũng bổ chiều ngang, để không thì thấy phí tiền, uống thì uống lâu mới biết tác dụng.

- Ở Hẹn nhau một kiếp chuyển sinh KTV, cô là đồng gia với Tuệ Mễ.

Nhắc đến Tuệ Mẫn Mễ, tâm trạng Lục Nan Hy thực sự xuống dốc không phanh, không biết cuộc sống cô ấy đã thế nào rồi, có phải cô rất đáng bị hận không? Bỏ đi không một lời nào, nhắn nhủ sau cũng không có. Lúc trước còn biết Tuệ Mẫn Mễ thử trình việc ở một công ty buôn máy tính thiết bị, nhưng mà nghe nói đâu mới vừa khai trương, ổn định không có, vậy hiện tại có phải đổi nghề hay không nữa.

- Woaaa...à mà, nhẫn này lúc gặp cậu tớ chưa thấy.

Hứa Vy Bối chen ngang qua hai người cách trước mặt Lục Nan Hy, chỉ trách cô quá tin mắt đi, ngưỡng mộ ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay Lục Nan Hy, cũng đang thầm ước mơ một cái, nhưng nhìn đi, đặc chế còn gì, chỉ trách trên đời này chỉ có một cái duy nhất.

- Cậu với anh ta...không phải cậu thay đổi ý định?

- Thay đổi ý định cái gì, tớ cẩu độc thân, máu cẩu muốn giết chết tớ ngột ngạt luôn rồi, tiền bạc sử dụng không đủ, vấn đề tài chính đó người như cậu sao hiểu nổi chớ, quen một người bạn trai là hoàn toàn hợp thời hợp nhãn.

Nghe sao mà chua xót.

Cái gì người như Lục Nan Hy không hiểu, cô mới là hiểu rất rõ nga. Mà mục đích quen bạn trai của Hứa Vy Bối chỉ có như vậy thôi sao. Có chút khiêm tốn không hề nhẹ. Chợt nhớ đến cái tên Vân Y Vũ kia, thời điểm cô bước vào Hẹn nhau một kiếp chuyển sinh KTV, anh ta cũng là một trong số những người không thèm nhìn đến cô chào hỏi, ngay lập tức liền có ác cảm.

- Đi thôi, đừng để trễ, tối nay tớ còn bận rộn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện