Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 24: Tích Lãng, mùa đông năm nay thật lạnh...



Bà lão loay hoay tìm kiếm hộp quà năm ấy vì đã rất lâu mà trí nhớ bà ngày càng kém đi, không thể nào nhớ vanh vách mọi thứ được, nên có chút mất thời gian. Cô nhìn qua một thể, hắn toàn thân lạnh băng, không hề quan tâm đến như thể đây không phải là chuyện của hắn. Cô thắc mắc, vì sao nghe đến Tống Tư Tình thì hắn lại như vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Hắn đơn phương người ta? Người ta đơn phương hắn? Hay cả hai yêu nhau?

Cô liền nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ hắn đơn phương Tống Tư Tình vì cô không nghĩ hắn lạnh nhạt như bản thân không có trái tim hay nhiệt độ ấm áp thì hắn sao lại có thể đơn phương ai đó được. Và chẳng phải hắn muốn ai thì người đó liền ở trong tay của hắn sao? Cần gì phải đơn phương, với lại hắn rất không có tính kiên nhẫn nên càng làm cô chắc chắn.

Người ta đơn phương hắn thì cô nghĩ cũng nên gạt bỏ vì nếu nghe đến người đơn phương mình thì biểu cảm hiện tại của hắn là không thích hợp, hắn có vẻ rất ghét bỏ và không muốn nghe đến, cô còn nhìn thấy nắm tay hắn đang cứng lại trong túi quần, cô lắc đầu nhẩm lại, từ trước đến nay trước mặt cô, hắn chưa từng tức giận như vậy; còn có hắn rất biết kiềm chế bản thân.

Vậy là hai người yêu nhau nhưng đã đổ vỡ, cô thực sự nói qua có thể khen ngợi Tống Tư Tình vì cô ta có thể chịu đựng và sỡ hữu tảng băng này thì cô ta đã là số 1. Nếu nói đến người yêu của hắn thì chắc chắn Tống Tư Tình phải rất xinh đẹp nhỉ?

Cô ngạc nhiên với chính mình vì cô y như một Sherlock Homes suy đoán, có lẽ cô đã mê mẩn Conan đến mức nghiện, cô thậm chí đã tiêu tốn hết mọi thời gian rảnh rỗi của mình để "cày" phim, cô không ngờ cô đã là một nữ nhân không thích xem phim hoạt hình nhưng nay lại có thể "nghiện" đến mức này. Cô có thể rành vanh vách từng nhân vật một nhưng khổ nỗi cô xem có bao nhiêu tập đi nữa thì xem lại cô vẫn đoán không ra cách phá án.

Cô đang nghĩ cái gì thế này, cô phải tỉnh táo lại, hiện tại ở đây rất căng thẳng a!!!! Cô tự trách bản thân ngu ngốc, hiện tại còn có thể tự mãn.

Bà lão từ bên trong đi ra gấp gáp, miệng thổi bụi trên chiếc hộp trắng tinh không chút nhiễm bẩn làm cô đoán bà giữ kỹ đến mức nào, cô còn thấy trên chiếc hộp còn có vết mực chì đề "Tình Lãng". Ngụ ý của Tống Tư Tình là gì cô không hiểu nhưng hắn lại nhíu mày, nhìn chiếc hộp đưa đến trước mặt hắn có vẻ sẽ không tiếp nhận.

- Ta nhìn liền biết con muốn ta quẳng nó vào thùng rác nhưng con suy nghĩ lại đi, con bé đã quỳ xuống cầu xin ta hãy giữ nó thật kỹ đến khi trao tận tay con, không thể để nó bẩn đen, làm tạp đi vẻ trắng tinh khôi của chiếc hộp này, nói xem...con còn muốn con bé thế nào mới hả dạ?

Hắn khoé môi có chút nhuếch cao, ánh mắt thể hiện rõ ràng sự khinh bỉ làm cô lại thay đổi suy nghĩ.

- Tạp đi vẻ trắng tinh khôi?

Hắn thấy Tống Tư Tình ngày càng diễn xuất tốt mặc dù chưa qua trường đào tạo nào dám chứa. Còn lúc trước nghe Tống Tư Tình bệnh nan y, vô phương cứu chữa nhưng tới nay vẫn chưa nghe báo tử, đáng lẽ cái lúc Tống Tư Tình chết thì Tân Hĩ Ca đã ầm ỉ cả lên, hắn nghĩ Tân Hĩ Ca chắc chắn sẽ không chịu câm nín "cái miệng" bao đồng của cậu ta, rõ ràng...đây là một trò đùa nồng nặc mùi. Đã như vậy, lúc đó sao không nhận tiền của hắn mà cả hai cao chạy xa bay hạnh phúc, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn. Cả hai đều là rỗng túi mà còn làm mặt cao sang khiến hắn chán ghét vô cùng, hắn vẫn còn nhớ rõ lời nói của Tân Hĩ Ca kích động thẳng mặt hắn và cả lời của Tống Tư Tình gạt bỏ hắn, căm hận hận, cho dù Tống Tư Tình làm vậy là có lý do gì đi chăng nữa, hắn sẽ không thay đổi cách nhìn hiện tại về Tống Tư Tình.

- Tích Lãng con đừng trách con bé, con bé chỉ...

Hắn liếc mắt đến cô đang chăm chú quan sát hai người hắn nói chuyện, hắn cũng không muốn cô dính dáng vào chuyện riêng của hắn.

- Chuyện này để nói sau đi, còn chiếc hộp thì tuỳ ý bà giữ thì giữ, quẳng thì quẳng, còn tôi nhận thì không thể.

Cô thấy ánh mắt hắn cùng lời nói như vậy thì cô chỉ có một suy nghĩ, hắn đang mắng cô nhiều chuyện, hắn không tự nhiên trò chuyện là vì cô đang ở đây.

Cô ngán ngẩm lắc đầu, đêm nay cô đã gặp bao nhiêu lần chuyện xui xẻo rồi! Cô cũng rất mệt nên cũng không muốn can thiệp chuyện của hắn, cô là không thèm! Nhưng trong lòng cô không hề dễ chịu, như có ngọn lửa giận nhen nhóm nên cô không thể không cầm chặt tay thành nắm đấm.

Nói trắng ra cô nhận từ hắn cái nhìn như vậy, dù hắn không nói nhưng cô cũng tự biết, cô bị thẹn hoá giận chứ thực ra cô rất muốn biết giữa hắn và nữ nhân Tống Tư Tình kia là thế nào. Nhưng có lẽ, hắn xem ra không thể chia sẻ cho cô rồi, thôi thì cô nên là biết thân biết phận. Chuyện cũng chẳng phải của cô, cô từ trước đến nay không phải là kẻ thích soi mói chuyện của người khác, chỉ là cô tuỳ hứng như vậy cũng không nhiều.

Cô đưa tay lên mặt bản thân, cô ấn vào liền động tới xương bên trong, cô cười tươi vì cô chưa thể mặt dày đâu, cô xoay người cầm lấy áo choàng mà lấy ra ví tiền nhỏ, bên trong chỉ chứa vài tờ một trăm tệ và chiếc thẻ vàng của ông Lăng cho cô mấy hôm trước nhưng cô vẫn chưa đụng đến.

Cô định âm thầm đi lướt qua và để tiền trả ở quầy thì Tích Lãng đã ôm cô thật thân mật bên người khiến cô hoảng hốt, theo bản năng đưa tay đẩy hắn nhưng thực sự rất khó để đẩy thành công hắn, hắn dính chặt như keo. Gương mặt yêu kiều của cô nhăn nhó, không dám chống cự tiếp nhưng không có nghĩa cô sẽ quy theo hắn tuyệt đối.

- Đây là vợ sắp cưới của tôi. Cô ấy sẽ hay ghen đấy, nên không cần nhắc lại chuyện cũ đâu.

Ý gì đây? Sao hắn lại lợi dụng cô thế này, mặc kệ hắn dù sao cô cũng là vợ sắp cưới của hắn thật, nhìn sườn mặt đẹp đẽ kia làm cô có chút lạnh lòng, vợ sắp cưới của hắn là Lăng Khấu Thiên, chứ không phải cô. Hắn vì đang đối mắt với bà chủ Tiếu Mững nên không biết sự biến hoá của cô, chớp mắt cô đã nuốt nước mắt chua chát vào lòng, chỉ còn nụ cười khép hờ cứng nhắc, nhìn vào ai cũng nhức mắt. Cô có thể che dấu cảm xúc giỏi nhưng con ngươi cô lại bán đứng cô.

"Cửa sổ tâm hồn" luôn luôn chân thật, cho dù có thế nào đi nữa nhưng ánh mắt vẫn sẽ không biết nói dối, tuyệt đối chân thật chỉ có khi không thể tin nữa.

Bà chủ lúc này mới để mắt đến cô, quả thực lúc đầu bà chưa nhìn rõ cô nay nhìn lại mỹ mạo đến ngợp thở, nhưng bà lại buồn lòng thay Tống Tư Tình, nữ nhân này từ lâu bà đã xem thành con gái ruột của bản thân, bệnh thành ra như vậy, lao tâm khổ tứ cũng không thể làm Tích Lãng trở về Tích Lãng lúc trước. Bà chỉ có thể chúc phúc cho cô và hắn lúc này, bà sẽ không nhắc về Tống Tư Tình nhưng nhất quyết bà phải thực hiện lời hứa với Tống Tư Tình bất cứ giá nào, bà phải trao tận tay của Tích Lãng hắn.

- Ta chỉ cần con nhận lấy nó, ta nhất quyết sẽ không nhắc lại Tống Tư Tình lần thứ hai.

Hắn thấy bà nhất định kiên quyết, không chịu thay đổi ý định quẳng nó giúp hắn, được, hắn sẽ tự quẳng. Hắn khoé môi mỏng tạo một đường cong chói mắt, chìa tay ra nhận lấy chiếc hộp "u ám" kia. Tiếc thay nó lại là màu trắng!

Hắn không nói nhiều xoay người mang cô rời đi, chỉ có đặt lại 1000 tệ ở quầy, cô xua tay loạn dưới sự lôi kéo của hắn. "Không phải 1000 tệ là quá nhiều a! Mình chỉ ăn bất quá không hơn 500 tệ." Cô lẩm nhẩm mắng hắn hào phóng thành tính, chắc trước mặt nữ nhân khác hắn cũng phóng khoáng rút hầu bao như rác, quăng chi phiếu như biển. Ra đến đầu hẻm, cô vì lạnh nên giật tay khỏi hắn, mau mau mặc áo choàng vào rồi mới đuổi theo hắn phía sau, hắn thậm chí không có đợi cô mà bước chân cũng không giây nào bước chậm lại chờ cô mà bỏ cô xa thật xa. Sao tạo hoá lại cho hắn đôi chân dài đến như vậy mà khiêm tốn cho cô ngắn như vậy nhỉ? Thiên vị thật đấy.

Cô xoắn áo dài thườn thượt mà dùng hết bình sinh chạy thật nhanh. Trước mắt, chỉ thấy hắn là đốm nhỏ phía xa thật xa. Dần đến gần, cô thở hồng hộc, ngực cũng muốn đau vì hít khí lạnh gấp gáp. Cô thấy hắn dừng lại thì cứ tưởng hắn thực có lương tâm, thay đổi suy nghĩ mà đợi cô nhưng không, tầm mắt của hắn đã dính chặt ngay thùng rác công cộng, cô đứng nhìn hắn, như thể hắn đang đứng ở thế giới tách biệt với cô. Áp lực vô hình như thể đang tồn tại, cô cảm thấy cô không thể chạm được hắn. Hắn hoàn mỹ như vậy còn cô thì sao? Giấc mộng Nam Kha, đây đúng là giấc mộng Nam Kha với cô, một giấc mộng chớp nhoáng chỉ có vỏn vẹn 350 ngày nữa.

Hắn quăng hộp quà đi không chút tiếc nuối, hắn thuận tiện liếc nhìn qua cô, thấy cô ngẩn ngơ nhìn con đường phía trước khiến hắn nhíu mày. Hắn phá lệ gọi cô một tiếng "Lăng Khấu Thiên", cô cũng chẳng quay đầu nhìn hắn hay phản ứng lại chút nào với hắn. Hắn sẽ đi về phía cô, hắn đến gần cô cũng chẳng hay biết, cô chỉ có thể cảm nhận mùi hương của hắn đang tiến gần cô nhưng dòng suy nghĩ miên man của cô mạnh mẽ vô cùng khiến cô không còn biết gì nữa, cô nhắm tịt mắt, cô sợ hãi vô cùng.

Hắn định mở miệng mắng cô nhưng lại nhìn thấy cô gương mặt nhuốm đau thương như chiều vàng hoàng hôn xuống, con ngươi lóng lánh hơi nước, nụ cười giễu cợt vô cùng. Hắn đang ngắm nghía cô, mỹ lệ như bầu trời sao đêm, giá trị hàng triệu vạn để có cái nhìn một cái. Nhưng "mỹ nhân" này của hắn, vẫn chưa bao giờ có nụ cười thật lòng để dành cho hắn. Chẳng phải chỉ có nụ cười sao?

Cô nhận ra bản thân thất thần, cô mở mắt tìm kiếm hắn thì cô giật bắn người vì hắn đứng rất gần cô, chỉ cần ngước mặt thì cô sẽ nhìn thấy hắn, cánh môi bạc hắn mím chặt nhìn xuống đỉnh đầu cô mà muốn ôm chặt cô vì hắn cảm nhận được cô có chút run rẩy, cô như con thỏ con đi lạc giữa thế giới hoang dã rộng lớn, còn hắn là chúa sơn lâm, chúa tể. Hắn tự cảm giác được "sứ mệnh" của hắn là sẽ bảo vệ cô. Hắn bỗng ngỡ ngàng trước suy nghĩ của bản thân, cô đột nhiên vùi đầu vào ngực hắn khiến hắn có chút giãy giụa trong tâm trí.

Trái tim hắn như có lớp băng đóng lớp lớp bên ngoài, chỉ một chút sưởi ấm của cô thì không thể khiến nó trở lại ấm áp như ban đầu nhưng như có lông vũ khiến hắn trong lòng ngứa ngáy, hắn không thể không đối lại cô.

Cô đang muốn gì? Cô muốn giây phút như thế này dừng lại.

- Một năm sau anh sẽ làm gì?

Hắn cầm vai cô, không có ý đuổi cô ra khỏi ngực hắn chỉ là hắn muốn nhìn thấy biểu cảm gương mặt của cô để biết cô nghĩ gì. Một năm sau hắn sẽ làm gì? Cô hỏi như vậy là có ý gì?

- Em không cần biết tôi làm gì, một năm sau em sẽ là vợ của tôi tròn một năm.

Lời lẽ đẹp đẽ như vậy căn bản không dành cho người thừa thãi như cô, lời ngọt ngào như vậy nhưng cô càng nghe càng buồn. Đúng, cô làm vợ cho hắn tròn một năm và chỉ có một năm.

Trong con ngươi hắn, chỉ còn hình ảnh cô. Hình ảnh nữ nhân nhỏ nhắn mỹ lệ đang khép người trong lòng hắn. Cô mỏng manh đến nỗi hắn bóp chặt tay thì cô liền bị bóp nát. Hắn nghĩ đến gầy thì lại nhớ hình ảnh dã man khi nãy của cô, hắn lắc đầu cười toe toét vì cô ăn như vậy mà vẫn gầy trơ xương, chả bù cho mấy diễn viên nổi tiếng, đã phải nhìn ăn khổ cực thế nào để thích hợp với tính chất công việc. Hắn nhớ Trác Tiêu Đồng đã xanh xao mặt mày thế nào mà gọi hắn nửa đêm cầu xin một chiếc pizza thịt xông khói. Nói ra mới biết Trác Tiêu Đồng đã nhịn ăn cả tuần lễ để tham gia chiến dịch gì đó hắn quên mất rồi nhưng điệu bộ của Trác Tiêu Đồng thực sự thê thảm như người mất hồn, nhắc đến đồ ăn thì Trác Tiêu Đồng như rơi chín tầng địa ngục.

Hắn nhìn lại đồng hồ, cũng không còn sớm nữa, chắc gần sáng, tầm 4h56. Hắn định mang cô trở về Lăng gia thì cô lắc đầu, cô nói hắn, cô muốn ngắm mặt trời mọc nhưng cô không mong hắn không thích nhưng bắt buộc phải ở lại cùng cô. Cô nói hắn có thể về trước nhưng hắn dù sao cũng là nam nhân, đầu đội trời chân đạp đất, đâu thể nhẫn tâm bỏ cô thế này một mình. Hắn cùng cô tản bộ dọc theo con đường dốc để đi lên đồi cao. Cô ngượng ngùng chạy lên nắm tay hắn, dung nhan mỹ mạo không ngăn được đỏ lên khiến hắn không khỏi tim đập mạnh vì lâu rồi hắn mới có cảm giác này, có người bắt lấy tay hắn mà chạy trước như thế này. Hắn nhìn tóc cô bay trong gió, khoé miệng cong tuyệt đối, hắn cười thành tiếng hoà vào tiếng cười của cô. May là cô không có phát giác hắn cười, nếu không cô lại có đứng hình mà mê mẩn hắn khiến hắn lại có cơ hội chê cười cô.

Chiếc hộp được quẳng ở kia, nắp hộp bị bay đi, chiếc hộp méo mó, hình ảnh của một nam nhân vừa ngây ngô vừa tuấn tú nằm trên đống rác nhưng cũng thật cảm thấy tách biệt với dơ bẩn.

"Tích Lãng, mùa đông năm nay thật lạnh..."

Có lẽ sau dấu 3 chấm kia là "...cũng không lạnh bằng anh!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện