Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Chương 189



Không dám nói với ai, cũng không có ai để cô bày tỏ hết, ngay cả theo dõi tin tức của anh cũng thành một loại cấm kị. Đến thời khắc này, người đàn ông này rốt cục đứng trước mặt mình, những ý niệm kia đều biến thành tủi thân từ trong lòng cô trào ra qua nước mắt nơi khóe mắt, hốc mắt nhanh chóng đỏ hồng, lông mi thật dài run một cái, từng giọt từng giọt nước rơi xuống vừa vặn lên mu bàn tay của Lương Phi Phàm.

Ướt, Lương Phi Phàm khẽ thở dài một hơi, thật có chút không hiểu nổi cô rốt cuộc là thế nào. Chỉ biết cô khóc, trong bóng đêm, một người phụ nữ nhỏ nhắn toàn thân đầy mùi rượu co rúc trong ngực mình, hai tay còn nắm chặt mang theo mấy phần mâu thuẫn nhưng ráng vẻ rơi nước mắt này thật khiến làm anh đau.

Bay tới đây thật sự là bị những hình kia kích thích, vừa xuống máy anh anh tìm tới chỗ cô, cũng hỏi thăm rõ ràng gã tóc vàng mắt xanh trong hình rốt cuộc là ai. Ngược lại không có bối cảnh đặc thù gì, chỉ là hôm nay là sinh nhật anh ta, như vậy cô tới quán rượu chính là vì sinh nhật anh ta.

Nhưng khi anh đến thì cả đám đều đã uống xong hết rồi, anh liếc mắt thấy người phụ nữ của mình nằm trên ghế salon, còn gã Demon kia uống say không tỉnh tâm lại đưa tay đặt lên người cô. Lương Phi Phàm sa sầm mặt bước tới đỡ cô ra khỏi quán rượu.

Thật ra anh mặc một bụng oán khí, để cô tới nước Anh là cho cô được thoải mái, cho cô thời gian, để cô học tập tốt, ai cho phép gã kia nắm lấy tay cô?

Nhưng bây giờ, cảm giác trong ngực chân thật như vậy, những giọt nước mắt từng giọt rơi xuống khiến lòng anh đã mềm như nước,. Nhịn xuống thở dài, anh đưa tay lau nước mắt trên má cô, kết quả phát hiện nước mắt cô ngày càng nhiều. Lương Phi Phàm không mở đèn, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, giọng trầm thấp kèm theo vài phần ám muội mà lại tỏ ra rất mị hoặc hấp dẫn: "Khóc cái gì? Em tủi thân sao?"

"..." Bạch Lộ không lên tiếng nhưng cố chấp đưa tay, "bốp" một tiếng đập bàn tay đang giữ cảm cô ra, quay mặt đi.

Lương Phi Phàm cau mày: "Bảo bối, đừng khóc. Nói cho anh, em thấy tủi thân sao? Thấy anh liền không vui?"

Bạch Lộ còn chưa lên tiếng thì thân thể nho nhỏ của cô đã bị anh đè vào tường, cô thở mạnh, ngực mềm mại phập phồng vừa vặn chạm vào lồng ngực cứng rắn của Lương Phi Phàm.

Anh kìm hô hấp lại, vừa rồi ở cửa anh đã có ham muốn, lúc này lại càng có khuynh hướng ác liệt hơn nhưng hình như cô vẫn còn tức giận với anh nên Lương Phi Phàm không dám làm bậy.

Anh hít sâu một hơi, đưa tay giữ lấy khuôn mặt nhỏ của cô, giọng càng nhẹ nhàng: "Anh tới khiến em sợ hãi? Hay là em không muốn gặp anh? Em không nói sao anh biết được, Bạch Lộ..."

"Anh còn tới tìm em làm gì? Người đợi anh ở thành phố A rất tốt, em thấy anh sống rất vui vẻ..."

Cô ghen tuông gầm nhẹ phản kích một câu, đưa tay đẩy anh ra một lần nữa. Lương Phi Phàm bị cô tức giận bất ngờ sửng sốt một chút, lại không có phòng bị liền bị cô đẩy lảo đảo một cái. Bạch Lộ xoay người đưa tay bật công tắc điện, nhấc chân vừa mới chuẩn bị đi vào bên trong thì eo đã bị người đàn ông phía sau giữ chặt, thân thể cường tráng lại một lần áp tới.

"Có xem tin tức của anh?" Lương Phi Phàm ôm cô rất chặt, giọng trầm thấp lộ ra một vẻ khó kiềm chế, vào trong tai cô càng thêm phần mờ ám. "Rất muốn anh, sao lại không nói cho anh?"

"..." Tim Bạch Lộ đột nhiên đập nhanh, có cảm giác bị người nói trúng tim đen nhưng không giấu được cảm giác quẫn bách, cổ họng muốn phản bác, còn chưa kịp nói ra đã bị anh giữ lấy. Mặt cô nhăn lại, Lương Phi Phàm vội vàng hôn lên môi cô.

Bạch Lộ "a" một tiếng, muốn đẩy anh ra nhưng Lương Phi Phàm đã giữ chặt cổ tay cô đưa lên quá đỉnh đầu, đem cả người cô áp vào tường. Ánh đèn từ trên rọi xuống gương mặt đẹp đẽ của hai người, không ai nhắm mắt lại, sâu trong mắt nhau đều thuộc về đối phương.

Lương Phi Phàm chỉ cẩm thấy mình không còn khống chế được ham muốn kia. Nhìn, muốn cô, muốn vào, vào thân thể cô, muốn thương cô, muốn yêu cô...

Anh thở càng ngày càng nặng, đưa tay vén áo cô lên, đưa vào, bàn tay dán sát vào da thịt mềm mại của cô, nhẹ nhàng vuốt ve khiến cô run rẩy. Bạch Lộ giống như một đứa trẻ bị chiều hư, 5 tháng quá không phải không nghĩ tới những thứ này. Cô hơn hai mươi tuổi, mang thai, bị hỏng, bị anh sủng ái, mỗi đêm đều khát vọng thân thể anh, khát vọng sự ấm áp này...

Bây giờ, tất cả cảm giác, niệm tưởng đều được thật, những thứ kia trong cơ thể liền bị khơi gợi, Bạch Lộ không không chế được, tiếng rên cũng theo đó tràn ra...

[cuộc chiến mãnh liệt...]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện