Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
Chương 257
Là Quan Triều gọi, giọng rất nghiêm túc: “Lương tổng, Diệp Lan đang ở thành phố C, có điều Diệp Tử Kiệt cũng tới thành phố C. Tôi đã nhờ cảnh sát ở thành phố C, có người đặc biệt để ý tới Diệp Lan, hẳn Diệp Tử Kiệt bên kia có tin tức gì đó nên đã đi suốt đêm tới thành phố C đưa Diệp Lan về, bây giờ hai cha con bọn họ đang trên đường trở về thành phố A. Còn có, hạng mục Độ Giả thôn có chút tài liệu xảy ra vấn đề, hẳn có liên quan tới Diệp Tử Kiệt.”
Ánh mắt Lương Phi Phàm trầm trầm, ngón tay thon dài khẽ miết theo cánh cửa, môi cong lên một nụ cười lạnh: “Diệp Tử Kiệt con hồ ly này, bây giờ còn có thời gian để ý đến ta sao?”
“Lương tổng, còn một chuyện khác, chứng cứ tìm hơn một năm vẫn chưa tìm ra được.” Quan Triều trầm ngâm một chút mới dè dặt hỏi: “Vậy bây giờ… vẫn chuẩn bị ra tay với Diệp gia sao? Tôi sợ lúc đó có vấn đề gì xảy ra khiến chúng ta thất bại trong gang tấc.”
Diệp Tử Kiệt đúng là một con cáo già, năm đó sau khi Lương Phi Phàm cùng Diệp Lan kết hôn hắn đồng ý giao chứng cứ về Lương Kiếm Nam ra, mà hắn cũng đúng là đã lấy ra, có điều rốt cuộc hắn vẫn đề phòng. Lương Phi Phàm sau khi nhận lấy đã cho người kiểm tra qua, đó không phải là bản gốc mà chỉ là bản sao chép, cho nên bản ốc nhất định còn ở trong tay hắn.
Lương Phi Phàm nhéo nhéo sống mũi, cau mày nói: “Trước tiên cứ chờ đã.”
“Vâng.”
Cúp điện thoại, Lương Phi Phàm đốt cho mình một điếu thuốc, thả ra thả vô một đám mây mù, chốc lát sau anh mới lần nữa cầm điện thoại gọi điện cho Sở Úy Dạ.
Bạch Lộ cảm thấy Ôn Chiêu Nhân người này thật quá không đáng tin cậy, nói hội nghị diễn ra sớm một chút nhưng vẫn tổ chức đúng 2 giờ, cô vì không muốn đến muộn ngay cả cơm cũng chưa ăn, trong lòng thật một bụng lửa.
Có điều trước 2 giờ Bạch Lộ không tìm được Ôn Chiêu Nhân, lửa giận đầy bụng chỉ có thể nhịn, đến khi hội nghị bắt đầu lúc 2 giờ cô mới gặp được Ôn Chiêu Nhân, ánh mắt kia nhọn như dao, hận không thể đâm được mấy cái lỗ vào mặt Ôn Chiêu Nhân.
“Ôn tổng, không phải ngài nói hội nghị tổ chức sớm một giờ sao? Bây giờ là thế nào?”
Ôn Chiêu Nhân đã lăn lộn trên giang hồ lâu năm, mặt cười đầy ung dung: “À? Có lẽ buổi trưa tôi buồn ngủ nên hồ đồ, xin lỗi Bạch tổng, khiến cô một chuyến tay không rồi. Chờ chút nữa tôi mời cơm tối, bồi thường cô.”
“...”
Bạch Lộ vừa muốn nói nữa thì người ngồi bên cạnh bỗng nhiên vỗ bả vai cô, cô quay mặt qua liền thấy là Hàn Chấn Đông.
“Bạch tổng, hai bản thiết kế chúng ta cần thống nhất một chút. Cô xem qua đi, nếu như không có vấn đề gì hôm nay tôi muốn đưa Lương tổng xem, tốt nhất là một lần thông qua luôn. Lương tổng vẫn chưa đến, chúng ta xem một chút đi?”
Lương Phi Phàm vẫn chưa có mặt, có điều không phải vừa rồi đã đến sao?
Bạch Lộ nheo mắt lại, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đầu liền quay sang, cái gì mà cuộc họp 2 giờ sẽ họp trước một tiếng, Ôn Chiêu Nhân bây giờ lại ăn nói bừa bãi, nói gì mà buồn ngủ nên hồ đồ, rõ ràng là đang nói vớ vẩn.
Vừa rồi Lương Phi Phàm còn đến đúng lúc như vậy, bây giờ người lại không có ở đây, phỏng đoán chuyện này đều do anh ta làm ra!
Bạch Lộ lửa giận đùng đùng, thiêu đốt khiến dạ dày cô có chút đau, sắc mặt cũng dần tái nhợt không ít.
Hơn một năm qua ở nước Anh, cô có lúc vì hoàn thành thiết kế mà thường xuyên quên ăn cơm khiến cho dạ dày hư hại, bây giờ nếu như đói quá quả thật sẽ bị đau dạ dày.
Có điều phòng làm việc của cô có thuốc đau dạ dày, hơn nữa bây giờ cũng không phải đau không chịu đựng được, Bạch Lộ suy nghĩ, công việc là trên hết đi, món nợ này của Ôn Chiêu Nhân cô sớm muộn phải tính toán với anh ta cho rõ ràng.
“Được, tôi xem một chút, không có vấn đề gì thì lát nữa anh cứ giao cho Lương tổng đi.”
Hàn Chấn Đông lấy bản thiết kế ra, Bạch Lộ nghĩ tới điều gì lại xin lỗi, nói: “Đúng rồi, áo khoác của anh tôi còn chưa giặt sạch, chờ tôi giặt sạch hôm khác sẽ đưa cho anh.”
“Không sao, cũng chỉ là mặc một chút sao có thể bị bẩn, ngàn vạn lần không cần phải câu lệ quá.”
“Được.”
Bạch Lộ cúi đầu chăm chú nhìn vào bản thiết kế cho nên cô cứ thuận miệng đáp lại một tiếng, nhưng cô không nhìn thấy lúc này ánh mắt Hàn Chấn Đông nhìn cô có chút thất thần.
Cô không nhìn thấy, Ôn Chiêu Nhân ngồi ở đối diện lại thấy rõ ràng.
Nhíu mày, anh tỉnh bơ rũ xuống mi mắt, đầu ngón tay nghịch chiếc bút quý giá, không biết đang nghĩ điều gì mà khóe miệng cong lên một cái, lộ ra nụ cười trên sự đau khổ của người khác.
Bạch Lộ xem qua một chút cảm thấy không có vấn đề gì, thật ra tố chất Hàn Chấn Đông so với mình còn cao hơn, anh ta không giống cô, đã lăn lộn ở trong giới thiết kế, nhận vô số dự án, đã rất có kinh nghiệm, còn cô mới chỉ tốt nghiệp từ SGA, những thứ trong đầu đại khái vẫn chỉ là sách vở. Có điều ý tưởng hai người kết hợp lại, sau khi Hàn Chấn Đông chỉnh sửa lại cho ra một mùi vị khác, ít nhất Bạch Lộ rất hài lòng.
“Tôi thấy rất tốt.” Cô đột nhiên ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp thâm ý khác lạ trong ánh mắt Hàn Chấn Đông.
Trong lòng Bạch Lộ hơi giật mình, có chút lúng túng, vừa quay mặt đi thì cửa bỗng nhiên vang lên tiếng động, có người đi tới, bên cạnh còn có người đứng dậy.
“Lương tổng tới…”
Ánh mắt Lương Phi Phàm trầm trầm, ngón tay thon dài khẽ miết theo cánh cửa, môi cong lên một nụ cười lạnh: “Diệp Tử Kiệt con hồ ly này, bây giờ còn có thời gian để ý đến ta sao?”
“Lương tổng, còn một chuyện khác, chứng cứ tìm hơn một năm vẫn chưa tìm ra được.” Quan Triều trầm ngâm một chút mới dè dặt hỏi: “Vậy bây giờ… vẫn chuẩn bị ra tay với Diệp gia sao? Tôi sợ lúc đó có vấn đề gì xảy ra khiến chúng ta thất bại trong gang tấc.”
Diệp Tử Kiệt đúng là một con cáo già, năm đó sau khi Lương Phi Phàm cùng Diệp Lan kết hôn hắn đồng ý giao chứng cứ về Lương Kiếm Nam ra, mà hắn cũng đúng là đã lấy ra, có điều rốt cuộc hắn vẫn đề phòng. Lương Phi Phàm sau khi nhận lấy đã cho người kiểm tra qua, đó không phải là bản gốc mà chỉ là bản sao chép, cho nên bản ốc nhất định còn ở trong tay hắn.
Lương Phi Phàm nhéo nhéo sống mũi, cau mày nói: “Trước tiên cứ chờ đã.”
“Vâng.”
Cúp điện thoại, Lương Phi Phàm đốt cho mình một điếu thuốc, thả ra thả vô một đám mây mù, chốc lát sau anh mới lần nữa cầm điện thoại gọi điện cho Sở Úy Dạ.
Bạch Lộ cảm thấy Ôn Chiêu Nhân người này thật quá không đáng tin cậy, nói hội nghị diễn ra sớm một chút nhưng vẫn tổ chức đúng 2 giờ, cô vì không muốn đến muộn ngay cả cơm cũng chưa ăn, trong lòng thật một bụng lửa.
Có điều trước 2 giờ Bạch Lộ không tìm được Ôn Chiêu Nhân, lửa giận đầy bụng chỉ có thể nhịn, đến khi hội nghị bắt đầu lúc 2 giờ cô mới gặp được Ôn Chiêu Nhân, ánh mắt kia nhọn như dao, hận không thể đâm được mấy cái lỗ vào mặt Ôn Chiêu Nhân.
“Ôn tổng, không phải ngài nói hội nghị tổ chức sớm một giờ sao? Bây giờ là thế nào?”
Ôn Chiêu Nhân đã lăn lộn trên giang hồ lâu năm, mặt cười đầy ung dung: “À? Có lẽ buổi trưa tôi buồn ngủ nên hồ đồ, xin lỗi Bạch tổng, khiến cô một chuyến tay không rồi. Chờ chút nữa tôi mời cơm tối, bồi thường cô.”
“...”
Bạch Lộ vừa muốn nói nữa thì người ngồi bên cạnh bỗng nhiên vỗ bả vai cô, cô quay mặt qua liền thấy là Hàn Chấn Đông.
“Bạch tổng, hai bản thiết kế chúng ta cần thống nhất một chút. Cô xem qua đi, nếu như không có vấn đề gì hôm nay tôi muốn đưa Lương tổng xem, tốt nhất là một lần thông qua luôn. Lương tổng vẫn chưa đến, chúng ta xem một chút đi?”
Lương Phi Phàm vẫn chưa có mặt, có điều không phải vừa rồi đã đến sao?
Bạch Lộ nheo mắt lại, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đầu liền quay sang, cái gì mà cuộc họp 2 giờ sẽ họp trước một tiếng, Ôn Chiêu Nhân bây giờ lại ăn nói bừa bãi, nói gì mà buồn ngủ nên hồ đồ, rõ ràng là đang nói vớ vẩn.
Vừa rồi Lương Phi Phàm còn đến đúng lúc như vậy, bây giờ người lại không có ở đây, phỏng đoán chuyện này đều do anh ta làm ra!
Bạch Lộ lửa giận đùng đùng, thiêu đốt khiến dạ dày cô có chút đau, sắc mặt cũng dần tái nhợt không ít.
Hơn một năm qua ở nước Anh, cô có lúc vì hoàn thành thiết kế mà thường xuyên quên ăn cơm khiến cho dạ dày hư hại, bây giờ nếu như đói quá quả thật sẽ bị đau dạ dày.
Có điều phòng làm việc của cô có thuốc đau dạ dày, hơn nữa bây giờ cũng không phải đau không chịu đựng được, Bạch Lộ suy nghĩ, công việc là trên hết đi, món nợ này của Ôn Chiêu Nhân cô sớm muộn phải tính toán với anh ta cho rõ ràng.
“Được, tôi xem một chút, không có vấn đề gì thì lát nữa anh cứ giao cho Lương tổng đi.”
Hàn Chấn Đông lấy bản thiết kế ra, Bạch Lộ nghĩ tới điều gì lại xin lỗi, nói: “Đúng rồi, áo khoác của anh tôi còn chưa giặt sạch, chờ tôi giặt sạch hôm khác sẽ đưa cho anh.”
“Không sao, cũng chỉ là mặc một chút sao có thể bị bẩn, ngàn vạn lần không cần phải câu lệ quá.”
“Được.”
Bạch Lộ cúi đầu chăm chú nhìn vào bản thiết kế cho nên cô cứ thuận miệng đáp lại một tiếng, nhưng cô không nhìn thấy lúc này ánh mắt Hàn Chấn Đông nhìn cô có chút thất thần.
Cô không nhìn thấy, Ôn Chiêu Nhân ngồi ở đối diện lại thấy rõ ràng.
Nhíu mày, anh tỉnh bơ rũ xuống mi mắt, đầu ngón tay nghịch chiếc bút quý giá, không biết đang nghĩ điều gì mà khóe miệng cong lên một cái, lộ ra nụ cười trên sự đau khổ của người khác.
Bạch Lộ xem qua một chút cảm thấy không có vấn đề gì, thật ra tố chất Hàn Chấn Đông so với mình còn cao hơn, anh ta không giống cô, đã lăn lộn ở trong giới thiết kế, nhận vô số dự án, đã rất có kinh nghiệm, còn cô mới chỉ tốt nghiệp từ SGA, những thứ trong đầu đại khái vẫn chỉ là sách vở. Có điều ý tưởng hai người kết hợp lại, sau khi Hàn Chấn Đông chỉnh sửa lại cho ra một mùi vị khác, ít nhất Bạch Lộ rất hài lòng.
“Tôi thấy rất tốt.” Cô đột nhiên ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp thâm ý khác lạ trong ánh mắt Hàn Chấn Đông.
Trong lòng Bạch Lộ hơi giật mình, có chút lúng túng, vừa quay mặt đi thì cửa bỗng nhiên vang lên tiếng động, có người đi tới, bên cạnh còn có người đứng dậy.
“Lương tổng tới…”
Bình luận truyện