Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
Chương 281
Có người vừa quay người lại liền thấy Ôn Chiêu Nhân đứng ở phía sau, mặt tái mét sợ hãi. Mọi người rối rít xoay người, tờ báo trong tay vội vàng giấu ở sau lưng. Từng người từng người bước ra đứng thật chỉnh tề như thấy quỷ, mà nhìn phía sau Ôn Chiêu Nhân những người phụ nữ lắm chuyện này cũng thấy Bạch Lộ đứng ở cách đó không xa, lần này biểu tình trên mặt lại càng đặc sắc.
“Chuyện Bạch tổng có quan hệ bất chính với tôi, chuyện nghiêm trọng như vậy tại sao không đến hỏi tôi là người trong cuộc? Để tôi trả lời vấn đề của các người không phải sẽ chuẩn xác hơn sao?”
Ôn Chiêu Nhân lười biếng nhướng lông mày, nhếch miệng lên cười đầy tà khí, nghe vào giống như đùa bỡn nhưng có thể cảm nhận được sự sắc lẹm: “Từ khi nào bộ phận thiết kế của LATI lại thành nơi cho các cô tám chuyện vậy? Nếu như tôi nhớ không làm thì bây giờ hẳn là giờ làm việc, bình thường các cô cũng có thái độ làm việc như vậy sao? Bây giờ công việc bên ngoài quá dễ tìm cho nên các cô chỉ cần làm việc qua loa lấy lệ như vậy?”
“Ôn tổng, chúng tôi biết lỗi rồi, sau này chúng tôi không dám nữa!”
Trưởng phòng thiết kế biết chuyện không ổn liền vội vàng nhảy ra xin lỗi, nơm nớp lo sợ nói: “Chúng tôi chính là hồ đồ nói bậy bạ, đảm bảo sau này cũng không dám nữa. Ôn tổng, mong ngài hạ thủ lưu tình.”
Ôn Chiêu Nhân vẫn nhàn nhạt cười, đưa tay chỉ: “Nói xin lỗi với tôi không có tác dụng, phòng này của các cô đã thuộc về Bạch tổng quản lý, các cô còn không có ý thức được cấp trên của mình rất cuộc là ai?”
Anh tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống trưởng phòng thiết kế, chậm rãi đưa tay nâng thẻ tên trước ngực người kia, lời lẽ tỉnh rụi nhưng lộ ra sự chèn ép: “Trưởng phòng Lý, nếu như tôi nhớ không lầm thì cô đã làm ở LATI hơn 5 năm, vị trí giám đốc thiết kế này cô vẫn luôn cho rằng sẽ thuộc về cô, có điều đột nhiên lại có người tới chiếm lấy, cô trước kia vẫn cho rằng mình có thể lấy lại nó dễ như trở bàn tay, cho nên những chuyện này đều là do cô làm vào, phải không?”
“...”
“Tôi hy vọng các cô có thể hiểu là, tôi cất nhắc bất kỳ một người nào cũng là có lý do. Các cô cho rằng người tôi đưa lên sẽ là người đàn bà từ trên giường tôi leo xuống sao? Đây là cố ý sỉ nhục nhân phẩm của Ôn Chiêu Nhân tôi phải không? Mặc dù háo sắc là bản tỉnh của đàn ông nhưng cách làm việc của tôi ở trong lòng các cô cũng chỉ là như vậy?”
Trong giọng nói nhàn nhạt của Ôn Chiêu Nhân không có từ nào là không sắc bén.
Mọi người sớm đã lo sợ, lúc này nghe anh nói như vậy lại càng không dám hó hé nửa lời.
Ôn Chiêu Nhân nhìn Bạch Lộ ở cách đó không xa, đưa tay vỗ vai trưởng phòng một cái: “Các cô cùng là phụ nữ, có những lời các cô có thể nói, có những lời không thể nói, tôi tin các cô so với người khác càng biết. Được rồi, không cần nói xin lỗi tôi, trưởng phòng Lý, cô hãy nói xin lỗi Bạch tổng đi, bây giờ bộ phận thiết kế các cô đều do Bạch tổng quản lý, cô có thể tiếp tục ở chỗ này làm trưởng phòng hay phải cuốn gói đi cũng là một câu nói của Bạch tổng.”
“...”
“Ôn tổng…”
“Đừng nói với tôi, hãy nói với Bạch tổng đi, tôi còn có việc, đi trước.”
Ôn Chiêu Nhân nói lại mấy câu rồi nhanh nhẹn rời đi, mọi người đứng tại chỗ tái mét, từng người ta nhìn người, ngươi nhìn ta nhưng không ai dám nhìn Bạch Lộ.
“Chuyện Bạch tổng có quan hệ bất chính với tôi, chuyện nghiêm trọng như vậy tại sao không đến hỏi tôi là người trong cuộc? Để tôi trả lời vấn đề của các người không phải sẽ chuẩn xác hơn sao?”
Ôn Chiêu Nhân lười biếng nhướng lông mày, nhếch miệng lên cười đầy tà khí, nghe vào giống như đùa bỡn nhưng có thể cảm nhận được sự sắc lẹm: “Từ khi nào bộ phận thiết kế của LATI lại thành nơi cho các cô tám chuyện vậy? Nếu như tôi nhớ không làm thì bây giờ hẳn là giờ làm việc, bình thường các cô cũng có thái độ làm việc như vậy sao? Bây giờ công việc bên ngoài quá dễ tìm cho nên các cô chỉ cần làm việc qua loa lấy lệ như vậy?”
“Ôn tổng, chúng tôi biết lỗi rồi, sau này chúng tôi không dám nữa!”
Trưởng phòng thiết kế biết chuyện không ổn liền vội vàng nhảy ra xin lỗi, nơm nớp lo sợ nói: “Chúng tôi chính là hồ đồ nói bậy bạ, đảm bảo sau này cũng không dám nữa. Ôn tổng, mong ngài hạ thủ lưu tình.”
Ôn Chiêu Nhân vẫn nhàn nhạt cười, đưa tay chỉ: “Nói xin lỗi với tôi không có tác dụng, phòng này của các cô đã thuộc về Bạch tổng quản lý, các cô còn không có ý thức được cấp trên của mình rất cuộc là ai?”
Anh tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống trưởng phòng thiết kế, chậm rãi đưa tay nâng thẻ tên trước ngực người kia, lời lẽ tỉnh rụi nhưng lộ ra sự chèn ép: “Trưởng phòng Lý, nếu như tôi nhớ không lầm thì cô đã làm ở LATI hơn 5 năm, vị trí giám đốc thiết kế này cô vẫn luôn cho rằng sẽ thuộc về cô, có điều đột nhiên lại có người tới chiếm lấy, cô trước kia vẫn cho rằng mình có thể lấy lại nó dễ như trở bàn tay, cho nên những chuyện này đều là do cô làm vào, phải không?”
“...”
“Tôi hy vọng các cô có thể hiểu là, tôi cất nhắc bất kỳ một người nào cũng là có lý do. Các cô cho rằng người tôi đưa lên sẽ là người đàn bà từ trên giường tôi leo xuống sao? Đây là cố ý sỉ nhục nhân phẩm của Ôn Chiêu Nhân tôi phải không? Mặc dù háo sắc là bản tỉnh của đàn ông nhưng cách làm việc của tôi ở trong lòng các cô cũng chỉ là như vậy?”
Trong giọng nói nhàn nhạt của Ôn Chiêu Nhân không có từ nào là không sắc bén.
Mọi người sớm đã lo sợ, lúc này nghe anh nói như vậy lại càng không dám hó hé nửa lời.
Ôn Chiêu Nhân nhìn Bạch Lộ ở cách đó không xa, đưa tay vỗ vai trưởng phòng một cái: “Các cô cùng là phụ nữ, có những lời các cô có thể nói, có những lời không thể nói, tôi tin các cô so với người khác càng biết. Được rồi, không cần nói xin lỗi tôi, trưởng phòng Lý, cô hãy nói xin lỗi Bạch tổng đi, bây giờ bộ phận thiết kế các cô đều do Bạch tổng quản lý, cô có thể tiếp tục ở chỗ này làm trưởng phòng hay phải cuốn gói đi cũng là một câu nói của Bạch tổng.”
“...”
“Ôn tổng…”
“Đừng nói với tôi, hãy nói với Bạch tổng đi, tôi còn có việc, đi trước.”
Ôn Chiêu Nhân nói lại mấy câu rồi nhanh nhẹn rời đi, mọi người đứng tại chỗ tái mét, từng người ta nhìn người, ngươi nhìn ta nhưng không ai dám nhìn Bạch Lộ.
Bình luận truyện