Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
Chương 297
Lương Phi Phàm vốn không định nói quá nhiều chuyện của Diệp Lan với Bạch Lộ, có điều với dáng vẻ vừa rồi của cô, trong lòng anh rất chắc chắn cô sẽ không bởi vì chuyện kia của anh cùng Diệp Lan mà sẽ lần nữa đẩy anh ra, cho nên anh rất vui lòng đem nói mọi chuyện cho cô.
Anh bước về phía Bạch Lộ, đưa tay ôm cô vào trong lòng mình, cằm để ở trên vai cô, tùy ý hít lấy mùi thơm trên cơ thể cô, cảm xúc mềm mại này giống đem cô dung nhập vào mình khiến anh cực kỳ thỏa mãn.
“Anh trước khi kết hôn với Diệp Lan đã nói chuyện với cô ta một lần. Cô ta rõ ràng biết chuyện của anh và em, cũng biết anh không cam tâm tình nguyện kết hôn với cô ta cho nên anh đã nói với cô ta, sau khi kết hôn sẽ không đụng chạm cô ta. Lúc ấy cô ta không có bất kỳ ý kiến phản đối nào, có điều sau khi kết hôn cô ta lại thường xuyên có những hành động thân mật cho nên anh mới cho người tính kế với cô ta, chỉ là ma xui quỷ khiến lại khiến cô ta dính vào ma túy.”
Bạch Lộ ôm nhẹ hông Lương Phi Phàm, khẽ thở dài một hơi: “Coi như không muốn đụng chạm cô ta cũng tội gì khiến cô ta tới mức như này, em vẫn cảm thấy hơi tàn nhẫn một chút mặc dù em cũng không thích cô ta, cô ta từng hại chết con của chúng mình…”
“Một năm trước anh đã biết một chút chuyện của hai mươi mấy năm trước, liên quan tới Bạch gia nhà em, Lương gia nhà anh, còn có cả Diệp gia bọn họ nữa. Cha em chết thật ra cũng có liên quan tới cha anh dù không rõ ràng nhưng lại có liên quan lớn nhất tới Diệp Tử Kiệt. Năm đó thật ra Diệp Tử Kiệt muốn thâu tóm Lương thị cho nên mới tính kế tạo ra chuyện bản thiết kế kia, mục đích của hắn chính là muối năm được cái chuôi của cả cha anh. Cũng vì thế những năm gần đây Lương thị cùng Diệp thị chỉ cần có dự án hợp tác thì Lương thị vĩnh viễn đều thua thiệt, Diệp Tử Kiệt dùng thủ đoạn hèn hạ luôn khống chế cha anh, sau đó anh biết nên anh không thể để mặc kệ cha anh được.”
“Em cũng biết, quan hệ phía trên của Lương gia nhà anh tương đối phức tạp, ông nội lại quá chú trọng mặt mũi, nếu như chuyện như vậy bị công khai ra bên ngoài thì Lương gia sẽ hoàn toàn giải tán. Hơn nữa năm đó cha anh nắm được Lương thị cũng không đơn giản, phía trên có rất nhiều chú bác vẫn luôn mơ tới vị trí Tổng giám đốc của Lương thị, anh không có cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn kết hôn với Diệp Lan.
Những việc này Lương Phi Phàm chưa bao giờ nói với cô, có điều có một số việc cho dù Lương Phi Phàm không nói thì cô cũng có thể cảm nhận được một ít.
Ví dụ như chuyện đứa bé, cô từ lúc đầu đã biết là Diệp Lan tính kế với cô.
Nói ví dụ nữa, chuyện hai mươi mấy năm trước có liên qua tới cha cô, cô cũng biết có liên quan tới Diệp gia, lúc đó Lương Phi Phàm cũng nói qua loa một ít, nhưng cô biết một ít đó cho dù chỉ là một ít, dù nghe từ anh có vẻ rất phóng khoáng nhưng trong lòng cô luôn có cảm xúc rất mịt mờ.
Hơn một năm qua cô vẫn luôn cảm thấy mình luôn ấm ức, cô tức giận, cô oán hận anh, oán hận anh thất tín với cô, làm những chuyện khiến cô đau khổ, nhưng cô không biết được cũng khiến anh đau khổ.
Thật ra trên vai anh có bao nhiêu gánh nặng, cô đã từng nghĩ thay anh chưa…
Lương Phi Phàm kéo cô ngồi xuống ghế sa lon, một tay ôm lấy bả vai cô, đốt một điếu thuốc. Bạch Lộ muốn bảo anh đừng hút thuốc nhiều, có điều nhìn bộ dáng đang cau mày của anh khiến lời kia ra tới miệng lại bị nuốt vào.
Giọng Lương Phi Phàm trầm thấp, nói tiếp: “Hơn một năm trước Diệp Tử Kiệt nắm chứng cứ bất lợi về cha anh trong tay, là chuyện liên quan tới cái chết của cha em. Có một số việc… anh biết đối với Bạch gia nhà em quá không công bằng, nhưng có lúc em đứng ở một vị trí nhất định khiến em không thể không cân nhắc nặng nhẹ, không thể không cân nhắc thong thả và cấp bách. Anh luôn cảm thấy Lương gia nhà anh luôn nợ Bạch gia nhà em, anh nhất định phải bù đắp gấp bội với em. Nhưng khi đó anh bị Diệp Tử Kiệt khống chế, lại lo bọn họ sẽ làm chuyện có hại với em, cho nên không thể không quyết định…”
“Sau khi anh với em ly dị liền cùng kết hôn với Diệp Lan, sau đó Diệp Tử Kiệt mang tới chứng cứ bất lợi về cha anh tới cho anh, chỉ là hắn ta lại mang bản copy, vẫn còn giữ lại cho mình. Anh nghĩ tới nghĩ lui rất lâu, nếu như không phản kháng lại thì cả đời sẽ bị hắn nắm mũi dắt đi, cho nên mới ra tay với Diệp Lan.
Lương Phi Phàm búng tay phủi tàn thuốc, rũ mi mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Khoảng thời gian đó Diệp Lan rất không an phận, luôn tìm cơ hội loanh quanh ở bên người anh. Anh đã cho người theo cô ta tới hộp đêm, khiến cô ta uống nhiều rượu một chút, vốn chỉ là muốn tìm một người đàn ông lên giường với cô ta, có chứng cứ cô ta ngoại tình thì cô ta sẽ biết mình không có cơ hội đến gần anh nữa. Anh làm cách này có chút hèn hạ, có điều với hạng người nào thì nên cùng cách thức đó, cho tới bây giờ anh đều chỉ để ý tới kết quả.”
‘Anh làm cách này có chút hèn hạ, có điều với hạng người nào thì nên cùng cách thức đó, cho tới bây giờ anh đều chỉ để ý tới kết quả.’
Bạch Lộ suy nghĩ lời quả anh, thấy quả thật mình có chút quá mức ‘hiền lành’ rồi?
Những lời này của Lương Phi Phàm quả thật không tệ, đối phó với hạng người gì thì dùng chiêu hạng đó, loại người như Diệp Lan, loại người như Diệp Tử Kiệt đáng để cô cảm thông sao? Nghiện thuốc phiện thì sao? Tính kế với cô ta thì sao? Hơn một năm trước cô ở trong bệnh viện bị hành hạ tới mức sắp nổi điên, bọn họ có thấy áy náy khi làm chuyện độc ác như vậy với một người phụ nữ không, có cảm thấy mình sai rồi không…?
Cô tại sao phải đồng cảm với Diệp Lan?
Một kẻ hại chết con của mình, phá hỏng hạnh phúc của mình, cha cô ta còn hại chết cha mình, lại mở miệng mắng mình là kẻ ti tiện, cô lại đi đồng cảm với cô ta?
Anh bước về phía Bạch Lộ, đưa tay ôm cô vào trong lòng mình, cằm để ở trên vai cô, tùy ý hít lấy mùi thơm trên cơ thể cô, cảm xúc mềm mại này giống đem cô dung nhập vào mình khiến anh cực kỳ thỏa mãn.
“Anh trước khi kết hôn với Diệp Lan đã nói chuyện với cô ta một lần. Cô ta rõ ràng biết chuyện của anh và em, cũng biết anh không cam tâm tình nguyện kết hôn với cô ta cho nên anh đã nói với cô ta, sau khi kết hôn sẽ không đụng chạm cô ta. Lúc ấy cô ta không có bất kỳ ý kiến phản đối nào, có điều sau khi kết hôn cô ta lại thường xuyên có những hành động thân mật cho nên anh mới cho người tính kế với cô ta, chỉ là ma xui quỷ khiến lại khiến cô ta dính vào ma túy.”
Bạch Lộ ôm nhẹ hông Lương Phi Phàm, khẽ thở dài một hơi: “Coi như không muốn đụng chạm cô ta cũng tội gì khiến cô ta tới mức như này, em vẫn cảm thấy hơi tàn nhẫn một chút mặc dù em cũng không thích cô ta, cô ta từng hại chết con của chúng mình…”
“Một năm trước anh đã biết một chút chuyện của hai mươi mấy năm trước, liên quan tới Bạch gia nhà em, Lương gia nhà anh, còn có cả Diệp gia bọn họ nữa. Cha em chết thật ra cũng có liên quan tới cha anh dù không rõ ràng nhưng lại có liên quan lớn nhất tới Diệp Tử Kiệt. Năm đó thật ra Diệp Tử Kiệt muốn thâu tóm Lương thị cho nên mới tính kế tạo ra chuyện bản thiết kế kia, mục đích của hắn chính là muối năm được cái chuôi của cả cha anh. Cũng vì thế những năm gần đây Lương thị cùng Diệp thị chỉ cần có dự án hợp tác thì Lương thị vĩnh viễn đều thua thiệt, Diệp Tử Kiệt dùng thủ đoạn hèn hạ luôn khống chế cha anh, sau đó anh biết nên anh không thể để mặc kệ cha anh được.”
“Em cũng biết, quan hệ phía trên của Lương gia nhà anh tương đối phức tạp, ông nội lại quá chú trọng mặt mũi, nếu như chuyện như vậy bị công khai ra bên ngoài thì Lương gia sẽ hoàn toàn giải tán. Hơn nữa năm đó cha anh nắm được Lương thị cũng không đơn giản, phía trên có rất nhiều chú bác vẫn luôn mơ tới vị trí Tổng giám đốc của Lương thị, anh không có cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn kết hôn với Diệp Lan.
Những việc này Lương Phi Phàm chưa bao giờ nói với cô, có điều có một số việc cho dù Lương Phi Phàm không nói thì cô cũng có thể cảm nhận được một ít.
Ví dụ như chuyện đứa bé, cô từ lúc đầu đã biết là Diệp Lan tính kế với cô.
Nói ví dụ nữa, chuyện hai mươi mấy năm trước có liên qua tới cha cô, cô cũng biết có liên quan tới Diệp gia, lúc đó Lương Phi Phàm cũng nói qua loa một ít, nhưng cô biết một ít đó cho dù chỉ là một ít, dù nghe từ anh có vẻ rất phóng khoáng nhưng trong lòng cô luôn có cảm xúc rất mịt mờ.
Hơn một năm qua cô vẫn luôn cảm thấy mình luôn ấm ức, cô tức giận, cô oán hận anh, oán hận anh thất tín với cô, làm những chuyện khiến cô đau khổ, nhưng cô không biết được cũng khiến anh đau khổ.
Thật ra trên vai anh có bao nhiêu gánh nặng, cô đã từng nghĩ thay anh chưa…
Lương Phi Phàm kéo cô ngồi xuống ghế sa lon, một tay ôm lấy bả vai cô, đốt một điếu thuốc. Bạch Lộ muốn bảo anh đừng hút thuốc nhiều, có điều nhìn bộ dáng đang cau mày của anh khiến lời kia ra tới miệng lại bị nuốt vào.
Giọng Lương Phi Phàm trầm thấp, nói tiếp: “Hơn một năm trước Diệp Tử Kiệt nắm chứng cứ bất lợi về cha anh trong tay, là chuyện liên quan tới cái chết của cha em. Có một số việc… anh biết đối với Bạch gia nhà em quá không công bằng, nhưng có lúc em đứng ở một vị trí nhất định khiến em không thể không cân nhắc nặng nhẹ, không thể không cân nhắc thong thả và cấp bách. Anh luôn cảm thấy Lương gia nhà anh luôn nợ Bạch gia nhà em, anh nhất định phải bù đắp gấp bội với em. Nhưng khi đó anh bị Diệp Tử Kiệt khống chế, lại lo bọn họ sẽ làm chuyện có hại với em, cho nên không thể không quyết định…”
“Sau khi anh với em ly dị liền cùng kết hôn với Diệp Lan, sau đó Diệp Tử Kiệt mang tới chứng cứ bất lợi về cha anh tới cho anh, chỉ là hắn ta lại mang bản copy, vẫn còn giữ lại cho mình. Anh nghĩ tới nghĩ lui rất lâu, nếu như không phản kháng lại thì cả đời sẽ bị hắn nắm mũi dắt đi, cho nên mới ra tay với Diệp Lan.
Lương Phi Phàm búng tay phủi tàn thuốc, rũ mi mắt xuống, nhỏ giọng nói: “Khoảng thời gian đó Diệp Lan rất không an phận, luôn tìm cơ hội loanh quanh ở bên người anh. Anh đã cho người theo cô ta tới hộp đêm, khiến cô ta uống nhiều rượu một chút, vốn chỉ là muốn tìm một người đàn ông lên giường với cô ta, có chứng cứ cô ta ngoại tình thì cô ta sẽ biết mình không có cơ hội đến gần anh nữa. Anh làm cách này có chút hèn hạ, có điều với hạng người nào thì nên cùng cách thức đó, cho tới bây giờ anh đều chỉ để ý tới kết quả.”
‘Anh làm cách này có chút hèn hạ, có điều với hạng người nào thì nên cùng cách thức đó, cho tới bây giờ anh đều chỉ để ý tới kết quả.’
Bạch Lộ suy nghĩ lời quả anh, thấy quả thật mình có chút quá mức ‘hiền lành’ rồi?
Những lời này của Lương Phi Phàm quả thật không tệ, đối phó với hạng người gì thì dùng chiêu hạng đó, loại người như Diệp Lan, loại người như Diệp Tử Kiệt đáng để cô cảm thông sao? Nghiện thuốc phiện thì sao? Tính kế với cô ta thì sao? Hơn một năm trước cô ở trong bệnh viện bị hành hạ tới mức sắp nổi điên, bọn họ có thấy áy náy khi làm chuyện độc ác như vậy với một người phụ nữ không, có cảm thấy mình sai rồi không…?
Cô tại sao phải đồng cảm với Diệp Lan?
Một kẻ hại chết con của mình, phá hỏng hạnh phúc của mình, cha cô ta còn hại chết cha mình, lại mở miệng mắng mình là kẻ ti tiện, cô lại đi đồng cảm với cô ta?
Bình luận truyện