Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
Chương 300
“Tao mặc kệ mày dùng phương pháp gì, chuyện này ngày mai tao không muốn nhìn thấy nữa.”
Đầu Diệp Tử Kiệt đau nhức không thôi, thử vào máy tính liền tấy cổ phiếu Diệp thị đang giảm khủng khiếp. Ông tức giận giơ tay ném con chuột đi, tiếng va đập lần nữa lại vang lên, Diệp Tử Kiệt vừa mới ngồi xuống thì thấy thư ký từ bên kia vội vội vàng vàng nói: “Diệp tổng, vừa rồi khi ngài đang trong cuộc họp thì có người nhà gọi tới, nói là tiểu thư xảy ra chút chuyện, bảo Diệp tổng về nhà một chuyến.”
Diệp Tử Kiệt vội vàng chạy về nhà, tất cả người nhà đều xuất hiện, chỉnh chỉnh tề tề đứng ở trước cửa phòng Diệp Lan nhưng không có một ai dám đi vào.
Mọi người vừa thấy Diệp Tử Kiệt về nhà lúc này mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Quản gia bước ra trước hướng về phía ông hơi gật đầu, nơm nớp lo sợ giải thích: “Lão gia, bởi vì… bởi vì tiểu thư vừa về nhà liền tự giam mình trong phòng, chúng tôi muốn đi vào nhưng tiểu thư nói nếu ai dám đi vào cô ấy sẽ… cắt cổ tay mình, không ai dám tùy tiện đi vào, sợ tiểu tư cô ấy ở bên trong…”
Diệp Tử Kiệt không hỏi nhiều, khoát tay một cái tháo âu phục ném vào người quản gia: “Cút đi hết cho ta!”
Mọi người ngay lập tức như chim tản ra, đến khi tất cả đều đi rồi Diệp Tử Kiệt mới mở cửa phòng tiến vào.
Vẫn là một phòng bừa bãi, gian phòng này cũng không biết đã cho người thu dọn bao nhiêu lần. Ông nghĩ tới đứa con gái mình từng hoạt bát đáng yêu bao nhiêu, hôm nay lại trở nên chật vật như vậy cũng chỉ vì một người đàn ông, nhưng người đàn ông này lại khiến con bé thê thảm như vậy.
Đến khi ông thấy con gái ngồi chồm hổm ở bên mép giường, tay áo trên cổ tay vén cao, trên mặt cánh tay rậm rạp đầy lỗ kim.
Huyệt Thái Dương của Diệp Tử Kiệt khẽ giật, sải bước tiến lên: “Ba không phải đã nói với con rồi sao? Bảo con đừng hút thuốc phiện nữa, tiểu Lan, tại sao con lại không nghe lời ba như vậy? Con cứ như vậy… trừ ba ra còn có ai hiểu ý thương con?”
“Không có… không quan trọng…”
Diệp Lan cười lên như điên, cơn nghiện ma túy đã qua, sau cái cảm giác lơ lửng bồng bềnh kia là thần trí hỗn độn, có chút ánh sáng phản chiếu trong nháy mắt…
Giống như chấp niệm vẫn luôn kiên trì tới tay trong khoảnh khắc như vậy liền thông suốt sáng tỏ, sau đó đều là không cam lòng.
Thần sắc Diệp Lan cực kỳ tiều tụy, dưới mắt thâm đen một vòng khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Giọng cô thều thào, mỗi từ đều lộ ra ý lạnh thấu xương: “Ba, không quan trọng, con sai rồi… con thật sai rồi… Khi đó con không nên ôm hy vọng với Lương Phi Phàm, là anh ta hại con thành dáng vẻ như này. Ba… anh ta vẫn giúp đỡ ả đàn bà kia tới khi phụ con… Ba… ả đàn bà hèn hạ đó, rõ ràng cô ta cướp đoạt những thứ thuộc về con nhưng cô ta dám mắng con, mắng con không biết xấu hổ… Ba… Ả đàn bà kia thật đáng ghét, cô ta dựa vào cái gì mắng con như vậy? Ba…”
Diệp Tử Kiệt vừa tức giận vừa đau lòng, dĩ nhiên là giận vì Bạch Lộ cùng Lương Phi Phàm, còn ông đau lòng vì con gái bảo bối của mình.
Không có một người cha người mẹ nào sẽ nguyện ý nhìn con của mình biến thành như vậy, bây giờ nghe Diệp Lan nói rõ ràng trong lòng ông có lửa giận hừng hực cháy nhưng động tác lại nhẹ nhàng vuốt ve lưng con gái, đem ôm con gái vào trong lòng mình, gật đầu: “Bảo bối, con gái bảo bối của cha mới là tốt nhất, ở trong lòng ba con mới là tốt nhất. Bạch Lộ, cô ta đáng chết, cô ta đáng chết…”
“Phải, cô ta đáng chết!”
Diệp Lan siết chặt quần áo của Diệp Tử Kiệt, hơi thở dồn dập, tinh thần giống như bị dâng trào, giọng run rẩy vì kích động: “Cô ta đáng chết, Bạch Lộ đáng chết! Ba, con muốn giết cô ta. Không đúng… không đúng, con muốn cô ta cũng bị nghiện thuốc phiện. Ba… Để cô ta cũng nếm thử mùi vị này một chút được không? Con muốn cắt lưỡi cô ta, muốn chặt ngón tay cô ta, ngón tay cô ta chỉ vào con. Con muốn bịt miệng cô ta, con còn muốn tìm một trăm người đàn ông lên giường với cô ta. Cô ta,con muốn khiến sau khi cô ta mất đi tất cả sẽ còn bị dính vào ma túy…. Ha ha, con muốn cô ta cũng giống như con… Nếu như con cái gì cũng không có được thì cô ta cũng nhất định cái gì cũng không có được. Ba… ba…”
Trong mắt Diệp Tử Kiệt lộ ra mấy phần âm độc. Ông không nói gì, chẳng qua chỉ là xoa xoa lưng cho con gái nhưng động tác kia càng ngày càng chậm chạp, ánh sáng trong đáy mắt đầy vẻ tính toán.
Phải, Lương Phi Phàm, không phải mày đem Bạch Lộ thành bảo bối để cưng chiều sao?
Mày dám đụng vào bảo bối của Diệp Tử Kiệt ta đây, như vậy ta cũng sẽ khiến mày nếm thử mùi vị giống như đúc một chút, nhìn xe rốt cuộc là ai chơi ai.
Đầu Diệp Tử Kiệt đau nhức không thôi, thử vào máy tính liền tấy cổ phiếu Diệp thị đang giảm khủng khiếp. Ông tức giận giơ tay ném con chuột đi, tiếng va đập lần nữa lại vang lên, Diệp Tử Kiệt vừa mới ngồi xuống thì thấy thư ký từ bên kia vội vội vàng vàng nói: “Diệp tổng, vừa rồi khi ngài đang trong cuộc họp thì có người nhà gọi tới, nói là tiểu thư xảy ra chút chuyện, bảo Diệp tổng về nhà một chuyến.”
Diệp Tử Kiệt vội vàng chạy về nhà, tất cả người nhà đều xuất hiện, chỉnh chỉnh tề tề đứng ở trước cửa phòng Diệp Lan nhưng không có một ai dám đi vào.
Mọi người vừa thấy Diệp Tử Kiệt về nhà lúc này mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Quản gia bước ra trước hướng về phía ông hơi gật đầu, nơm nớp lo sợ giải thích: “Lão gia, bởi vì… bởi vì tiểu thư vừa về nhà liền tự giam mình trong phòng, chúng tôi muốn đi vào nhưng tiểu thư nói nếu ai dám đi vào cô ấy sẽ… cắt cổ tay mình, không ai dám tùy tiện đi vào, sợ tiểu tư cô ấy ở bên trong…”
Diệp Tử Kiệt không hỏi nhiều, khoát tay một cái tháo âu phục ném vào người quản gia: “Cút đi hết cho ta!”
Mọi người ngay lập tức như chim tản ra, đến khi tất cả đều đi rồi Diệp Tử Kiệt mới mở cửa phòng tiến vào.
Vẫn là một phòng bừa bãi, gian phòng này cũng không biết đã cho người thu dọn bao nhiêu lần. Ông nghĩ tới đứa con gái mình từng hoạt bát đáng yêu bao nhiêu, hôm nay lại trở nên chật vật như vậy cũng chỉ vì một người đàn ông, nhưng người đàn ông này lại khiến con bé thê thảm như vậy.
Đến khi ông thấy con gái ngồi chồm hổm ở bên mép giường, tay áo trên cổ tay vén cao, trên mặt cánh tay rậm rạp đầy lỗ kim.
Huyệt Thái Dương của Diệp Tử Kiệt khẽ giật, sải bước tiến lên: “Ba không phải đã nói với con rồi sao? Bảo con đừng hút thuốc phiện nữa, tiểu Lan, tại sao con lại không nghe lời ba như vậy? Con cứ như vậy… trừ ba ra còn có ai hiểu ý thương con?”
“Không có… không quan trọng…”
Diệp Lan cười lên như điên, cơn nghiện ma túy đã qua, sau cái cảm giác lơ lửng bồng bềnh kia là thần trí hỗn độn, có chút ánh sáng phản chiếu trong nháy mắt…
Giống như chấp niệm vẫn luôn kiên trì tới tay trong khoảnh khắc như vậy liền thông suốt sáng tỏ, sau đó đều là không cam lòng.
Thần sắc Diệp Lan cực kỳ tiều tụy, dưới mắt thâm đen một vòng khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Giọng cô thều thào, mỗi từ đều lộ ra ý lạnh thấu xương: “Ba, không quan trọng, con sai rồi… con thật sai rồi… Khi đó con không nên ôm hy vọng với Lương Phi Phàm, là anh ta hại con thành dáng vẻ như này. Ba… anh ta vẫn giúp đỡ ả đàn bà kia tới khi phụ con… Ba… ả đàn bà hèn hạ đó, rõ ràng cô ta cướp đoạt những thứ thuộc về con nhưng cô ta dám mắng con, mắng con không biết xấu hổ… Ba… Ả đàn bà kia thật đáng ghét, cô ta dựa vào cái gì mắng con như vậy? Ba…”
Diệp Tử Kiệt vừa tức giận vừa đau lòng, dĩ nhiên là giận vì Bạch Lộ cùng Lương Phi Phàm, còn ông đau lòng vì con gái bảo bối của mình.
Không có một người cha người mẹ nào sẽ nguyện ý nhìn con của mình biến thành như vậy, bây giờ nghe Diệp Lan nói rõ ràng trong lòng ông có lửa giận hừng hực cháy nhưng động tác lại nhẹ nhàng vuốt ve lưng con gái, đem ôm con gái vào trong lòng mình, gật đầu: “Bảo bối, con gái bảo bối của cha mới là tốt nhất, ở trong lòng ba con mới là tốt nhất. Bạch Lộ, cô ta đáng chết, cô ta đáng chết…”
“Phải, cô ta đáng chết!”
Diệp Lan siết chặt quần áo của Diệp Tử Kiệt, hơi thở dồn dập, tinh thần giống như bị dâng trào, giọng run rẩy vì kích động: “Cô ta đáng chết, Bạch Lộ đáng chết! Ba, con muốn giết cô ta. Không đúng… không đúng, con muốn cô ta cũng bị nghiện thuốc phiện. Ba… Để cô ta cũng nếm thử mùi vị này một chút được không? Con muốn cắt lưỡi cô ta, muốn chặt ngón tay cô ta, ngón tay cô ta chỉ vào con. Con muốn bịt miệng cô ta, con còn muốn tìm một trăm người đàn ông lên giường với cô ta. Cô ta,con muốn khiến sau khi cô ta mất đi tất cả sẽ còn bị dính vào ma túy…. Ha ha, con muốn cô ta cũng giống như con… Nếu như con cái gì cũng không có được thì cô ta cũng nhất định cái gì cũng không có được. Ba… ba…”
Trong mắt Diệp Tử Kiệt lộ ra mấy phần âm độc. Ông không nói gì, chẳng qua chỉ là xoa xoa lưng cho con gái nhưng động tác kia càng ngày càng chậm chạp, ánh sáng trong đáy mắt đầy vẻ tính toán.
Phải, Lương Phi Phàm, không phải mày đem Bạch Lộ thành bảo bối để cưng chiều sao?
Mày dám đụng vào bảo bối của Diệp Tử Kiệt ta đây, như vậy ta cũng sẽ khiến mày nếm thử mùi vị giống như đúc một chút, nhìn xe rốt cuộc là ai chơi ai.
Bình luận truyện