Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
Chương 317
Lương Tĩnh Tiêu có thể cảm nhận được tâm tính mình sau khi sinh con trai đã từ từ thay đổi, nhưng hôm nay cô đến tìm Bạch Lộ, trên thực tế cũng không phải để gây gổ, có một số việc quả thực cô đã làm, những chuyện đó chỉ cần người biết suy nghĩ cuối cùng cũng sẽ là cảm thấy xấu hổ.
…
“Long Cẩm… khoảng thời gian này vẫn luôn ở bên cạnh tôi.”
Cô bỗng nhiên mở miệng, có lẽ là vô thức, lời vừa ra khỏi miệng cô mới giật mình nhận ra mình vừa nói gì, cũng không cho mình cơ hội hối hận, cô nói tiếp: “Tôi cũng không biết tại sao, Lương Tĩnh Tiêu tôi cái gì cũng không thiếu lại chỉ thích người đàn ông kia. Tôi biết một năm trước là tôi không đúng, nhưng là tôi… Nhưng tôi cũng không có lỗi với cô, bởi vì một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, nếu như Hướng Long Cẩm không có vấn đề thì tôi cũng không thể cùng anh ấy có nhiều chuyện như vậy.”
“Dĩ nhiên, một người đàn ông như vậy là có vấn đề nhưng tôi lại không có cách nào làm khác được, tình yêu chính là không thể giải thích. Tôi biết tôi không có năng lực ngăn cản cô và anh trai tôi ở bên nhau, tôi cũng biết là tôi không có tư cách, nhưng tôi vẫn muốn nói với cô… Nếu như có thể, tôi hy vọng cô cách xa Hướng Long Cẩm một chút, tin rằng cô cũng không muốn thấy bất cứ chuyện gì không đúng phát sinh ở giữa chúng ta.”
Bạch Lộ đại khái đã hiểu.
Lương Tĩnh Tiêu nói trắng ra là không an lòng, sợ rằng người đàn ông kia chưa dứt tình với mình cho nên mới đặc biệt từ thành phố A tới thành phố C này. Ban đầu còn vòng vo, còn muốn dùng vẻ mặt đầy ngạo nghễ tới để đả kích mình, cuối cùng lại bị mấy câu nói của mình đánh cho trở về nguyên hình, cho nên liền nói thẳng ra miệng.
Bạch Lộ cười một tiếng, nhìn xe vừa vặn tới cổng bệnh viện, cô bảo tài xế dừng xe, trước khi xuống xe chỉ nói với Lương Tĩnh Tiêu một câu: “Cô hiểu tôi là người như thế nào, Hướng Long Cẩm đối với tôi mà nói mới thật sự là cỏ quay đầu, nhưng tôi sẽ không lại đi ăn cỏ quay đầu, anh trai cô không giống thế. Còn có, người đàn ông của cô thì chính cô coi trọng là được, đừng lãng phí tâm tư tới tôi, tôi đối với Hướng Long Cẩm sớm đã không có bất kỳ chút quan tâm nào.”
Đóng cửa xe lại, cô trực tiếp bước về hướng bệnh viện, khi tới cửa bệnh viện cô mới thấy được chiếc xe màu đen kia chậm rãi rời đi.
Lắc đầu một cái, cô cầm điện thoại ra, có suy nghĩ muốn gọi cho Lương Phi Phàm, nhưng giống như thần giao cách cảm vậy, cũng đúng lúc có điện thoại gọi tới, tên người gọi hiện lên khiến tâm tình cô tươi tỉnh hẳn.
Cô bấm nhận cuộc gọi, đưa điện thoại lên tai, vừa mới ‘a lô’ một tiếng, còn chưa kịp nghe người đàn ông bên kia nói gì thì cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối sầm, đầu óc quay cuồng, cả thế giới giống như bị thứ gì bao phủ lại, điện thoại trong tay cũng rơi xuống, cô chỉ hét lên một tiếng…
“A…”
***
Thành phố A.
Người đàn ông cao ngất đang đứng ở cửa sổ trong phòng làm việc. Bây giờ là khoảng thời gian bữa trưa, anh còn chưa ăn gì, không biết người ở thành phố C kia đã ăn gì chưa?
Lương Phi Phàm khẽ mím môi khi chờ người kia nghe điện thoại, tay cắm túi quần đầy mong ngóng. Tiếng chuông kêu chỉ 3 lần đã có người nhận nghe, có điều mình còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy bên kia nói ‘a lô’.
Anh há miệng mới chuẩn bị nói hai tiếng ‘bảo bối’, lời còn cắm trong cổ họng liền bỗng nhiên nghe được tiếng kinh hô từ bên kia, một giây tiếp theo là tiếng rên, sau đó rất nhanh không thấy tín hiệu gì…
“... Bạch Lộ?”
Lương Phi Phàm nắm chặt điện thoại, kêu lớn có chút run rẩy: “Bạch Lộ… Bạch Lộ… em có nghe thấy không? Em sao thế?”
“...”
Không có âm thanh nào truyền tới nữa, trên gương mặt điển trai của Lương Phi Phàm thoáng chốc đã hiện đầy sương lạnh, trong lòng anh đầy hoảng hốt nhưng cũng ý thức được, bên kia nhất định là xảy ra chuyện!
Anh lập tức cúp điện thoại, rất nhanh gọi Quan Triều vào, khi phân phó Quan Triều giọng anh có chút nóng nảy cùng không yên: “Lập tức đặt vé cho tôi tới thành phố C, ngay lập tức, tôi muốn tới thành phố C ngay! Còn có, trước bảo cậu phái người thế nào? Có bảo vệ tốt cho Bạch Lộ không?”
Quan Triều còn chưa biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, có điều nhìn dáng vẻ khẩn trương hốt hoảng của ông chủ như vậy cũng đoán được Bạch Lộ ở thành phố C nhất định xảy ra chuyện: “Lương tổng, anh phân phó xong là tôi liền cử người rồi…”
“Lập tức liên lạc với bọn họ hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Lương Phi Phàm vừa nói vừa cầm áo khoác của mình lên mặc vào, rồi đi về cửa phòng làm việc: “Tất cả cuộc họp dời lại. Còn có… cho người đi điều tra một chút, mấy ngày nay Bạch Lộ gặp ai, nhất là hôm nay. Ngoài ra phái người đi điều tra Diệp Tử Kiệt xem sao.”
Anh phân phó đâu vào đấy, tiếng hét chói tai của Bạch Lộ vẫn lởn vởn quanh tai anh khiến anh không cách nào bình tĩnh được, khi đến bãi đậu xe anh tay run rẩy không cắm được chìa khóa xe vào khiến anh lãng phí không ít thời gian…
Bạch Lộ… Bạch Lộ…
Em ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, muôn ngàn lần không thể có chuyện…
Lương Phi Phàm biết, nếu như cô thật sự có gì xảy ra ngoài ý muốn thì tuyệt đối không phải tình cờ, anh đã phái người âm thầm trông nom cô, nếu như còn có thể xảy ra chuyện vậy tuyệt đối chính là có người chuẩn bị mà đến. Người này ngoại trừ Diệp Tử Kiệt còn có thể là ai?
…
“Long Cẩm… khoảng thời gian này vẫn luôn ở bên cạnh tôi.”
Cô bỗng nhiên mở miệng, có lẽ là vô thức, lời vừa ra khỏi miệng cô mới giật mình nhận ra mình vừa nói gì, cũng không cho mình cơ hội hối hận, cô nói tiếp: “Tôi cũng không biết tại sao, Lương Tĩnh Tiêu tôi cái gì cũng không thiếu lại chỉ thích người đàn ông kia. Tôi biết một năm trước là tôi không đúng, nhưng là tôi… Nhưng tôi cũng không có lỗi với cô, bởi vì một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, nếu như Hướng Long Cẩm không có vấn đề thì tôi cũng không thể cùng anh ấy có nhiều chuyện như vậy.”
“Dĩ nhiên, một người đàn ông như vậy là có vấn đề nhưng tôi lại không có cách nào làm khác được, tình yêu chính là không thể giải thích. Tôi biết tôi không có năng lực ngăn cản cô và anh trai tôi ở bên nhau, tôi cũng biết là tôi không có tư cách, nhưng tôi vẫn muốn nói với cô… Nếu như có thể, tôi hy vọng cô cách xa Hướng Long Cẩm một chút, tin rằng cô cũng không muốn thấy bất cứ chuyện gì không đúng phát sinh ở giữa chúng ta.”
Bạch Lộ đại khái đã hiểu.
Lương Tĩnh Tiêu nói trắng ra là không an lòng, sợ rằng người đàn ông kia chưa dứt tình với mình cho nên mới đặc biệt từ thành phố A tới thành phố C này. Ban đầu còn vòng vo, còn muốn dùng vẻ mặt đầy ngạo nghễ tới để đả kích mình, cuối cùng lại bị mấy câu nói của mình đánh cho trở về nguyên hình, cho nên liền nói thẳng ra miệng.
Bạch Lộ cười một tiếng, nhìn xe vừa vặn tới cổng bệnh viện, cô bảo tài xế dừng xe, trước khi xuống xe chỉ nói với Lương Tĩnh Tiêu một câu: “Cô hiểu tôi là người như thế nào, Hướng Long Cẩm đối với tôi mà nói mới thật sự là cỏ quay đầu, nhưng tôi sẽ không lại đi ăn cỏ quay đầu, anh trai cô không giống thế. Còn có, người đàn ông của cô thì chính cô coi trọng là được, đừng lãng phí tâm tư tới tôi, tôi đối với Hướng Long Cẩm sớm đã không có bất kỳ chút quan tâm nào.”
Đóng cửa xe lại, cô trực tiếp bước về hướng bệnh viện, khi tới cửa bệnh viện cô mới thấy được chiếc xe màu đen kia chậm rãi rời đi.
Lắc đầu một cái, cô cầm điện thoại ra, có suy nghĩ muốn gọi cho Lương Phi Phàm, nhưng giống như thần giao cách cảm vậy, cũng đúng lúc có điện thoại gọi tới, tên người gọi hiện lên khiến tâm tình cô tươi tỉnh hẳn.
Cô bấm nhận cuộc gọi, đưa điện thoại lên tai, vừa mới ‘a lô’ một tiếng, còn chưa kịp nghe người đàn ông bên kia nói gì thì cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối sầm, đầu óc quay cuồng, cả thế giới giống như bị thứ gì bao phủ lại, điện thoại trong tay cũng rơi xuống, cô chỉ hét lên một tiếng…
“A…”
***
Thành phố A.
Người đàn ông cao ngất đang đứng ở cửa sổ trong phòng làm việc. Bây giờ là khoảng thời gian bữa trưa, anh còn chưa ăn gì, không biết người ở thành phố C kia đã ăn gì chưa?
Lương Phi Phàm khẽ mím môi khi chờ người kia nghe điện thoại, tay cắm túi quần đầy mong ngóng. Tiếng chuông kêu chỉ 3 lần đã có người nhận nghe, có điều mình còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy bên kia nói ‘a lô’.
Anh há miệng mới chuẩn bị nói hai tiếng ‘bảo bối’, lời còn cắm trong cổ họng liền bỗng nhiên nghe được tiếng kinh hô từ bên kia, một giây tiếp theo là tiếng rên, sau đó rất nhanh không thấy tín hiệu gì…
“... Bạch Lộ?”
Lương Phi Phàm nắm chặt điện thoại, kêu lớn có chút run rẩy: “Bạch Lộ… Bạch Lộ… em có nghe thấy không? Em sao thế?”
“...”
Không có âm thanh nào truyền tới nữa, trên gương mặt điển trai của Lương Phi Phàm thoáng chốc đã hiện đầy sương lạnh, trong lòng anh đầy hoảng hốt nhưng cũng ý thức được, bên kia nhất định là xảy ra chuyện!
Anh lập tức cúp điện thoại, rất nhanh gọi Quan Triều vào, khi phân phó Quan Triều giọng anh có chút nóng nảy cùng không yên: “Lập tức đặt vé cho tôi tới thành phố C, ngay lập tức, tôi muốn tới thành phố C ngay! Còn có, trước bảo cậu phái người thế nào? Có bảo vệ tốt cho Bạch Lộ không?”
Quan Triều còn chưa biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, có điều nhìn dáng vẻ khẩn trương hốt hoảng của ông chủ như vậy cũng đoán được Bạch Lộ ở thành phố C nhất định xảy ra chuyện: “Lương tổng, anh phân phó xong là tôi liền cử người rồi…”
“Lập tức liên lạc với bọn họ hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Lương Phi Phàm vừa nói vừa cầm áo khoác của mình lên mặc vào, rồi đi về cửa phòng làm việc: “Tất cả cuộc họp dời lại. Còn có… cho người đi điều tra một chút, mấy ngày nay Bạch Lộ gặp ai, nhất là hôm nay. Ngoài ra phái người đi điều tra Diệp Tử Kiệt xem sao.”
Anh phân phó đâu vào đấy, tiếng hét chói tai của Bạch Lộ vẫn lởn vởn quanh tai anh khiến anh không cách nào bình tĩnh được, khi đến bãi đậu xe anh tay run rẩy không cắm được chìa khóa xe vào khiến anh lãng phí không ít thời gian…
Bạch Lộ… Bạch Lộ…
Em ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, muôn ngàn lần không thể có chuyện…
Lương Phi Phàm biết, nếu như cô thật sự có gì xảy ra ngoài ý muốn thì tuyệt đối không phải tình cờ, anh đã phái người âm thầm trông nom cô, nếu như còn có thể xảy ra chuyện vậy tuyệt đối chính là có người chuẩn bị mà đến. Người này ngoại trừ Diệp Tử Kiệt còn có thể là ai?
Bình luận truyện