Tổng Tài Bá Đạo Thật Trẻ Con

Chương 11



“Thế nhưng, đạo diễn, ngài có thể cho tôi một cơ hội được không? Tôi thật sự rất cần cơ hội này!” Tô Lạc Ly cầu xin.

Nếu cô không được chọn, đó là do không bằng người khác, nhưng nếu vì bị hãm hại mà đi muộn, cô thật sự không cam lòng!

“Cô bé à, cô nhìn xem ở đây ai không cần cơ hội này chứ?” Một vị đạo diễn không kiên nhãn, vỗ xấp tài liệu trêи tay.

“Cô bé à, lần này dạy cho cô hiểu quy củ của cái ngành này, lần sau nhớ kĩ lấy, cô cũng coi như không phí công. Hai vị đạo diễn không để ý đến cô nữa, cho dù là lúc đi ngang qua cô, cũng không hề liếc nhìn cô một cái, bọn họ là phó đạo diễn, mấy cô gái như này đúng là gặp qua quá nhiều rồi.

Tô Lạc Ly cứ như vậy, trơ mắt nhìn hai vị phó đạo diễn rời đi Đúng lúc Ôn Khanh Mộ đi tới, thấy ánh mắt mất mát của Tô Lạc Ly, không nhịn được hỏi: “Sao vậy?”

Tô Lạc Ly lắc đầu: “Buổi thử vai kết thúc rồi, tôi không còn cơ hội nữa, đi thôi Ôn Khanh Mộ nhíu mày: “Nhà vệ sinh ở chỗ nào thế?”

Tô Lạc Ly chỉ về phía tay trái: “Anh đi thẳng theo hướng này, đi tới ngã rẽ bên trái là thấy”

*Ừ, đợi tôi một lát, đừng chuồn mất đấy. Hôm nay tôi đã cứu cô, nếu cô mà chuồn mất thì là đồ vô lương tâm!” Ôn Khanh Mộ.

đi theo hướng tay Ôn Lạc Ly chỉ: Tô Lạc Ly thở dài một hơi, cô chưa từng nghĩ sẽ chuồn đi, mặc dù biết người đàn ông này cũng không phải loại tốt đẹp gì, nhưng hôm nay dù sao anh ta cũng đã cứu mình, cô vẫn hiểu đạo lý đền ơn đáp nghĩa, hơn nữa, anh ta còn đang giữ ảnh khỏa thân của cô.

Cô tìm một cái ghế ngồi xuống, yên lặng chờ Ôn Khanh Mộ.

Cũng không biết có phải người đàn ông này đi nặng hay không, vừa đi liền đi hai mươi mấy phút.

Tới khi Tô Lạc Ly nghỉ ngờ có khi nào anh đã rời đi rồi không, thì anh lại xuất hiện trong tầm mắt của cô.

“Tôi còn tưởng anh ngã vào bồn cầu rồi chứ. Đi lâu vậy!”

“Yên tâm, tôi cao lớn thế này, ngã không lọt đâu!” Ôn Khanh Mộ đáp lời.

“Đi thôi”

Khi hai người đang chuẩn bị rời đi, một nhân viên đi tới: “Cô chính là Tô Lạc Ly phải không?”

Tô Lạc Ly gật đầu “Là thế này, nhân vật nữ thứ phụ này, tổ đạo diễn đã bàn bạc nhưng mãi vẫn chưa có người phù hợp, nghe phó đạo diễn nói vẫn còn cô chưa thử, liền quyết định cho cô một cơ hội.”

Tô Lạc Ly ngây người, vì lần trước cũng nói cái gì mà cơ hội đặc biệt, cô thật sự vẫn hơi lo sợ.

“Không phải lại là cái bẫy chứ?

“Sợ gì? Tôi đi với cô!” Ôn Khanh Mộ đặt một tay lên vai Tô Lạc Ly.

Tô Lạc Ly lập tức hất tay anh ra: “Vậy được rồi”

Nhân viên đưa Tô Lạc Ly và Ôn Khanh Mộ đi thẳng lên tầng, đến một phòng nào đó trêи tầng, anh ta dừng lại: “Cô Tô, đi vào đi, các đạo diễn đều đang chờ cô”

Tô Lạc Ly vô thức nhìn về phía Ôn Khanh Mộ.

“Không sao đâu! Tôi ở ngay ngoài cửa, có chuyện gì thì kêu lên, tôi sẽ xông vào!”

Tô Lạc Ly gật đầu, ở đây là tầng ba, bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ, chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì, hơn nữa người đàn ông này ở ngay bên ngoài.

Cô đẩy cửa bước vào, vừa vào liền thấy đạo.

diễn Lâm Xuyên ngồi chính giữa, đang cùng thảo luận với hai vị phó đạo diễn vừa rồi Trời ạ, đạo diễn Lâm Xuyên lại đích thân đến xem cô thử vai!

Trái tim của Tô Lạc Ly liền muốn nhảy ra khỏi lồng ngực!

Trợ lí ở bên cạnh đạo diễn Lâm Xuyên thấy Tô Lạc Ly đi vào, lập tức đi tới bên cạnh cô, đưa cho cô một tờ giấy: “Đây là lời thoại, cô xem trước đi, cô có ba phút để chuẩn bị”

Tô Lạc Ly đón lấy tờ giấy, tay còn đang run lẩy bẩy.

Thấy cô như vậy, trợ lí lắc đầu, đến chút dũng khí này cũng không có, sợ là không.

được rồi Tô Lạc Ly cố gắng hít sâu một hơi, giúp bản thân trở nên bình tĩnh, bắt đầu nhớ lời thoại trêи giấy.

Lời thoại trêи giấy không hề nhiều, hơn nữa không có miêu tả bối cảnh, chỉ có thể thông qua những lời thoại kia để đoán ra bối cảnh.

Thời gian ba phút trôi qua rất nhanh.

Trợ lí khẽ nhắc đạo diễn Lâm Xuyên, lúc này ông mới dừng thảo luận với hai vị phó đạo diễn.

“Được rồi, có thể bắt đầu rồi, đừng căng thẳng, tự do phát huy” Đạo diễn Lâm Xuyên nói.

Tô Lạc Ly gật đầu, đi tới chính giữa các vị đạo diễn.

Không có trang phục diễn, không có âm nhạc, không có miêu tả bối cảnh, chỉ có lác đác vài câu thoại Điều này đối với bất kì một diễn viên nào đều là một thử thách rất lớn, nhưng cũng là một cơ hội, dù sao không gian có thể phát huy khá lớn.

Hai vị phó đạo diễn nói năng không lễ độ với Tô Lạc Ly vừa rồi cũng ngẩng đầu lên.

Chính vào lúc mọi người chờ đợi màn biểu diễn của Tô Lạc Ly, cô đột nhiên “phịch” một cái bò nhoài xuống đất.

Đừng nói là hai vị phó đạo diễn vừa rồi, đến đạo diễn Lâm Xuyên cũng bị dọa giật mình, không biết đây là chiêu thức gì.

Sau khi bò nhoài ra đất, cả người Tô Lạc Ly hơi run run, sau đó lại từ từ bò dậy, hai tay miễn cưỡng chống đỡ thân người, cả người run lẩy bẩy, dường như một giây sau sẽ ngã xuống.

“Tôi và Liên Uy cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, tuổi nhỏ hồn nhiên, anh ấy đối xử với tôi cực kì tốt, luôn nhường nhịn tôi, tôi yêu anh ấy, tôi rất yêu anh ấy, hơn nữa, chỉ yêu mình anh ấy..”

Đôi mắt của Tô Lạc Ly chứa đượm những giọt nước mắt như pha lê, chỉ là những giọt nước mắt ấy cứ rưng rưng nơi hốc mắt chứ không rơi xuống, khiến đôi mắt cực kì rung động lòng người, cũng khiến ánh mát lộ ra vẻ quật cường.

Lúc cô nói lời thoại, còn cắn chặt môi mình.

Nói xong lời thoại, cô đau khổ nhảm mắt lại, lúc này, nước mắt mới từ từ rơi xuống.

Đạo diễn Lưu Xuyên nhìn về phía cô gái này, tóc của cô hơi rối, trêи người như còn có vài vết thương, được lời thoại tô điểm, dường như càng thêm phù hợp.

Rõ ràng là chỉ biểu diễn hai phút, ba vị đạo diễn lại mãi mới định thần lại được, dường như cảm xúc đã bị kéo theo đó.

Tô Lạc Ly lau qua mặt, đứng dậy: “Đạo diễn, tôi diễn xong rồi”

Đạo diễn Lâm Xuyên vuốt râi diễn này của cô khá là đặc biệt, có người cực kì vui vẻ đọc đoạn thoại này, có người lại khóc thê thảm, còn cô thì cân bằng ở giữa”

Tô Lạc Ly cười: “Đạo diên, không giấu gì ngài, có lẽ tôi đã đi đường tắt, vì tôi đã xem qua bộ tiểu thuyết này, lúc tôi đọc đoạn thoại này, liền nhớ tới đoạn Tường Vi bị đánh, vì thế, tôi mới diễn như vậy”

Bộ phim cổ trang này cải biên theo một bộ tiểu thuyết, vì thế, Tô Lạc Ly đã thức xuyên đêm đọc cho hết bộ tiểu thuyết ấy.

“Bộ tiểu thuyết đó tổng cộng hơn hai t chữ, cô đọc hết rồi?” Đạo diễn Lâm Xuyên có phần nghi ngờ.

Tô Lạc Ly gật đầu: “Đúng, đọc hết rồi”

Vậy cô nói xem cô hiểu thế nào về nhân vật này”

“Cô gái Tường Vi này là tình đầu của nam chính Liên Uy, cũng là thanh mai trúc mã của anh, thân phận thấp kém khiến cô khá tự tí, trong tiểu thuyết luôn nói cô hơi yếu đuối, nhưng trêи thực tế, cô không tranh không giành, nội tâm rất kiên cường, tôi nghĩ tác giả đặt tên cho cô là Tường Vi, có lẽ là có hàm ý khác.”

– ——————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện