Tổng Tài Bá Đạo Thật Trẻ Con
Chương 1587
“Dù con lớn hay có vợ rồi thì con vẫn là con của mẹ!”
Tam Tam không lay chuyển được Tô Lạc Ly nên đành hôn lên má cô một cách lấy lệ.
Tô Lạc Ly ôm mặt Tam Tam và hôn mạnh một cái, “Thăng nhóc thối, mẹ cũng yêu con”
Tam Tam vội vàng lau nước miếng trên mặt, “Sao phụ nữ lại phiền phức như vậy!”
Tô Lạc Ly hài lòng trở về phòng ngủ.
Ôn Khanh Mộ rất không hài lòng, “Bảo em ở nhà chăm sóc người bệnh mà em lại chạy đi đâu vậy?”
“Em vừa về nhà đã xoay quanh anh, ngay cả con mà em cũng chưa gặp! Thật là! Em hỏi anh, Tam Tam đã gây họa ở trường học, anh ra tay cũng tàn nhẫn quá rồi? Anh xem, không ngờ anh đánh con mà lại dùng thắt lưng, anh có phải là bố ruột của nó không đấy! Vừa quay lại, Tô Lạc Ly đã bắt đầu hỏi tội.
“Vậy em có biết chuyện nó đánh bạn đến nỗi phải nhập viện không? Bạn nó bị thương rất nặng, bồi thường không ít tiền! Lúc ở trường học anh gần bị người ta mắng như mắng cháu vậy!” Đương nhiên Ôn Khanh Mộ rất tức giận, cũng chỉ vì cậu con trai này, nếu không thì anh đã không phải chịu sự uất ức này.
“Vậy anh đánh cũng mạnh tay quá rồi? Thằng bé còn nhỏ như vậy, lỡ như đánh chết thì sao?”
Tô Lạc Ly cũng biết cậu con trai này thật sự rất nghịch ngợm, thỉnh thoảng cũng cần phải dạy dỗ, nhưng cũng đâu thể đánh đến chết được?
“Em xác định là bây giờ em muốn thảo luận những chuyện này với một người bệnh ư?”
Điều mà Ôn Khanh Mộ khó chịu nhất chính là Tô Lạc Ly cãi nhau với mình vì chuyện của con trai.
Tô Lạc Ly thực sự hết cách với Ôn Khanh Mộ, từ khi trở thành người bệnh, người đàn ông này đã coi mình như ông lớn rồi.
“Đi rót cho anh cốc nước!” Thấy Tô Lạc Ly không nói gì nữa, Ôn Khanh Mộ bắt đầu sai khiến cô.
Tô Lạc Ly lập tức rót một cốc nước lại đây, Ôn Khanh Mộ rất hài lòng.
“Em còn chưa báo cáo với anh rằng em đã làm những gì ở Thái Lan đâu? Em đi vắng nhiều ngày như vậy!” Ôn Khanh Mộ nói với giọng điệu ra lệnh
“Vâng thưa ông lớn, hiện tại em báo cáo với anh ngay!” Tô Lạc Ly leo lên giường, cầm điện thoại di động của mình và dựa sát vào người Ôn Khanh Mộ.
Trong điện thoại của cô chụp rất nhiều ảnh ở Thái Lan, cô vừa cho Ôn Khanh Mộ xem ảnh vừa giới thiệu.
Dù sao Ôn Khanh Mộ cũng không có việc gì để làm nên cũng say sưa lắng nghe, nhưng ngay sau đó anh đã phát hiện ra manh mối.
Anh phát hiện ra rằng trong rất nhiều bức ảnh do Tô Lạc Ly chụp đều có một người đàn ông.
“Người đàn ông này là ai
“Đây à, đây là người mà chúng em tình cờ gặp, cậu ấy là một huấn luyện viên thể hình, nhìn dáng người đẹp nhỉ? Cậu ấy biết nói tiếng Thái, vừa hay làm phiên dịch viên cho bọn em. Anh không biết đâu, ở bên đó rất hiếm người nói tiếng Anh nên giao tiếp rất vất vả, nhưng may mắn là có cậu ấy”
“Hừ, đẹp cái rắm ấy, anh thấy dáng người cũng bình thường thôi” Trong giọng nói của Ôn Khanh Mộ rõ ràng mang theo chút ghen tị.
“Anh ghen tị rằng người ta có dáng người đẹp chứ gì? Dáng người của huấn luyện viên thể hình có thể không đẹp được sao? Dù sao cũng đẹp hơn anh rất nhiều! Anh nhìn mà xem, đường cong cơ bắp này vạm vỡ quái! Cậu ấy mới hai mươi ba tuổi! Là tiểu thịt tươi!”
Tam Tam không lay chuyển được Tô Lạc Ly nên đành hôn lên má cô một cách lấy lệ.
Tô Lạc Ly ôm mặt Tam Tam và hôn mạnh một cái, “Thăng nhóc thối, mẹ cũng yêu con”
Tam Tam vội vàng lau nước miếng trên mặt, “Sao phụ nữ lại phiền phức như vậy!”
Tô Lạc Ly hài lòng trở về phòng ngủ.
Ôn Khanh Mộ rất không hài lòng, “Bảo em ở nhà chăm sóc người bệnh mà em lại chạy đi đâu vậy?”
“Em vừa về nhà đã xoay quanh anh, ngay cả con mà em cũng chưa gặp! Thật là! Em hỏi anh, Tam Tam đã gây họa ở trường học, anh ra tay cũng tàn nhẫn quá rồi? Anh xem, không ngờ anh đánh con mà lại dùng thắt lưng, anh có phải là bố ruột của nó không đấy! Vừa quay lại, Tô Lạc Ly đã bắt đầu hỏi tội.
“Vậy em có biết chuyện nó đánh bạn đến nỗi phải nhập viện không? Bạn nó bị thương rất nặng, bồi thường không ít tiền! Lúc ở trường học anh gần bị người ta mắng như mắng cháu vậy!” Đương nhiên Ôn Khanh Mộ rất tức giận, cũng chỉ vì cậu con trai này, nếu không thì anh đã không phải chịu sự uất ức này.
“Vậy anh đánh cũng mạnh tay quá rồi? Thằng bé còn nhỏ như vậy, lỡ như đánh chết thì sao?”
Tô Lạc Ly cũng biết cậu con trai này thật sự rất nghịch ngợm, thỉnh thoảng cũng cần phải dạy dỗ, nhưng cũng đâu thể đánh đến chết được?
“Em xác định là bây giờ em muốn thảo luận những chuyện này với một người bệnh ư?”
Điều mà Ôn Khanh Mộ khó chịu nhất chính là Tô Lạc Ly cãi nhau với mình vì chuyện của con trai.
Tô Lạc Ly thực sự hết cách với Ôn Khanh Mộ, từ khi trở thành người bệnh, người đàn ông này đã coi mình như ông lớn rồi.
“Đi rót cho anh cốc nước!” Thấy Tô Lạc Ly không nói gì nữa, Ôn Khanh Mộ bắt đầu sai khiến cô.
Tô Lạc Ly lập tức rót một cốc nước lại đây, Ôn Khanh Mộ rất hài lòng.
“Em còn chưa báo cáo với anh rằng em đã làm những gì ở Thái Lan đâu? Em đi vắng nhiều ngày như vậy!” Ôn Khanh Mộ nói với giọng điệu ra lệnh
“Vâng thưa ông lớn, hiện tại em báo cáo với anh ngay!” Tô Lạc Ly leo lên giường, cầm điện thoại di động của mình và dựa sát vào người Ôn Khanh Mộ.
Trong điện thoại của cô chụp rất nhiều ảnh ở Thái Lan, cô vừa cho Ôn Khanh Mộ xem ảnh vừa giới thiệu.
Dù sao Ôn Khanh Mộ cũng không có việc gì để làm nên cũng say sưa lắng nghe, nhưng ngay sau đó anh đã phát hiện ra manh mối.
Anh phát hiện ra rằng trong rất nhiều bức ảnh do Tô Lạc Ly chụp đều có một người đàn ông.
“Người đàn ông này là ai
“Đây à, đây là người mà chúng em tình cờ gặp, cậu ấy là một huấn luyện viên thể hình, nhìn dáng người đẹp nhỉ? Cậu ấy biết nói tiếng Thái, vừa hay làm phiên dịch viên cho bọn em. Anh không biết đâu, ở bên đó rất hiếm người nói tiếng Anh nên giao tiếp rất vất vả, nhưng may mắn là có cậu ấy”
“Hừ, đẹp cái rắm ấy, anh thấy dáng người cũng bình thường thôi” Trong giọng nói của Ôn Khanh Mộ rõ ràng mang theo chút ghen tị.
“Anh ghen tị rằng người ta có dáng người đẹp chứ gì? Dáng người của huấn luyện viên thể hình có thể không đẹp được sao? Dù sao cũng đẹp hơn anh rất nhiều! Anh nhìn mà xem, đường cong cơ bắp này vạm vỡ quái! Cậu ấy mới hai mươi ba tuổi! Là tiểu thịt tươi!”
Bình luận truyện