Tổng Tài Bá Đạo Thật Trẻ Con

Chương 46: Tô Lạc Ly cũng thật sự cạn lời rồi



Tô Lạc Ly cũng thật sự cạn lời rồi.

Thời buổi này sao lắm người mặt dày thế?

Rõ ràng chuyện cô được đưa vào bệnh viện không có chút quan hệ nào với cô ta, vậy mà cô ta còn dám dày mặt đòi cô tiền thưởng? ƒ “Này, có cho không? Nói lời phải giữ lấy lời có phải không?” Triệu Ni Ni thấy Tô Lạc Ly không nói gì, cuống đến mức trợn trừng mắt.

Tô Lạc Ly hừ lạnh một tiếng: “Không cho, không có!”

“Cô nói lời mà không giữ lời” Triệu Ni Ni chống eo, dáng.

vẻ muốn ăn tươi nuốt sống Tô Lạc Ly.

“Không giữ lời thì làm sao?” Tô Lạc Ly cầm lược trêи bàn trang điểm, chải đầu.

“Tôi đi mách ông chủ!”

Vừa nghe vậy, Tô Lạc Ly càng thấy buồn cười: “Được.

thôi, vậy cô đi đi”

“Cô..” Đương nhiên Triệu Ni Ni không dám đi nói với Ôn Khanh Mộ, cô ta chỉ dọa Tô Lạc Ly mà thôi, không ngờ Tô Lạc Ly lại không mắc bẫy!

Từ lúc nào cô ta đã trở nên lợi hại như này? Vậy mà lại không mắc bẫy của mình?

Triệu Ni Ni liền bình tĩnh, lạnh lùng cười: “Nhìn dáng vẻ lắng lơ của cô xem! Nửa đêm rồi còn tắm rửa, chăm sóc da, còn không phải chuẩn bị dụ dỗ ông chủ lên giường!”

Tô Lạc Ly không hề tức g Đúng thì sao? Anh ta là chồng tôi, chúng tôi có giấy chứng nhận rồi: “Gô..” Triệu Ni Ni tức đến không nói thành lời, lập tức xoay người rời đi.

Hừt!

Cô chờ đấy cho tôi, Tô Lạc Ly!

Tô Lạc Ly lặng lẽ thở phào một hơi, tại sao con nhóc nhà quê này lại lợi hại thế chứ?

Cô chuẩn bị xong, tự mình lên giường trước, biết chồng mình về nhà, cô cố gắng lấy quyển sách đọc, chờ anh ta.

Nhưng ai biết được, chờ không được, vẫn chờ không được.

Tô Lạc Ly ngáp một cái, thật sự buồn ngủ rồi, hơn nữa mai còn phải vấn đáp nữa, đúng chín giờ sáng mai.

Nghĩ vậy, Tô Lạc Ly liền chuẩn bị đi ngủ.

Cô tắt đèn, nằm trêи giường mơ màng muốn ngủ.

Có lẽ vì đã chuẩn bị chờ người đàn ông kia, Tô Lạc Ly có chút không ngủ được…

Trằn trọc không ngủ được.

Ngay khi cô xoay người, bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, một bóng đen lập tức lách cửa mà vào.#j‡ã;#?ñB†#3K #bj[UE 7 1# Tô Lạc Ly liền căng thẳng nám chặt chăn.

Anh đến rồi.

Ôn Khanh Mộ đã sai Triệu Ni Ni sập cầu dao, cả tòa biệt thự tối om.

‘Vốn anh cho rằng Tô Lạc Ly đã ngủ rồi, ra sức chờ tới muộn như này mới tới, vì thế anh cứ như thường ngày, vừa tới liền tốc chăn của Tô Lạc Ly lên.

Đôi môi nóng ẩm và thân người cùng lúc đè xuống.

Ngay khi đôi môi anh chạm vào môi Tô Lạc Ly, đột nhiên cô đáp lại nụ hôn của anh!

Điều này khiến Ôn Khanh Mộ cực kì kinh ngạ!

c Khác với vẻ làm thinh lúc cô tỉnh táo trước kia, khác với bản năng cơ thể khi cô ngủ mê trước kia.

Cô chủ động!

Anh có thể cảm thấy cơ thể cô khẽ run, nụ hôn cũng hơi vụng về, nhưng anh có thể cảm nhận được cô đang tỉnh táo!

Cực kì tỉnh táo!

Cực kì chủ động!

Năng lượng cả người Ôn Khanh Mộ bỗng chốc bị kϊƈɦ thích đến đỉnh điểm!

Lần đầu tiên!

Đây là lần đầu tiên!

Nói đến cùng, người đàn ông nào thích cưỡng ép chứ?

Chuyện nam nữ quan hệ này, phải là đôi bên cùng phối hợp mới thú vị.

Thật ra, từ lần trước nhập viện, Tô Lạc Ly đã nghĩ tới chuyện này.

Biết rằng chồng mình không phải loại người máu lạnh vô tình, coi mình là búp bê tình ɖu͙ƈ, cô cảm thấy phải sửa chữa mối quan hệ này.

Ôn Khanh Mộ dùng nụ hôn thuận nước đẩy thuyền, cạy mở bờ môi Tô Lạc Ly, nhanh chóng công thành cướp đất.

Không biết vì sao, trước kia anh luôn thích nhanh chóng vào chủ đề chính, mà giờ đây anh lại trầm mê vào nụ hôn này, không thể thoát ra.

Tô Lạc Ly chỉ cảm thấy cả người cực kì khô nóng, cả cơ thể tê dại, giống như có dòng điện chạy dọc qua mỗi tế bào trêи cơ thể.

Tê dại, ngưa ngứa.

Cô có thể cảm nhận được làn da của mình nổi lên từng †âng mụn.

Đêm nay định sẵn là một đêm kiều diễm đẹp đẽ.

Ôn Khanh Mộ từ lần đầu phá giới, cho đến nay vẫn chưa có đêm nào thật sự thỏa mãn.

Vì thế, anh đòi hỏi rất mãnh liệt.

Cứ một lần rồi lại một lần, lần này nối tiếp lần kia.

Cả người Tô Lạc Ly mềm oặt không xương, rất nhanh không chịu nổi thế tiến công của Ôn Khanh Mộ.

“Tôi… sáng mai, còn phải… vấn đáp… vấn đáp tốt nghiệp nữa… không… không thể đến muộn… đúng chín giờ…”

Tô Lạc Ly vừa thở gấp, vừa nỉ non bên tai Ôn Khanh Mộ.

Cô muốn nói với anh, bảo anh tiết chế chút.

Thế nhưng, hôm nay Ôn Khanh Mộ hưng phấn như thế, nào chịu tiết chế lại?

Tiếp tục…

Cho tới khi, lần cuối cùng.

Ôn Khanh Mộ thỏa mãn nhoài lên giường, Tô Lạc Ly quả thật không còn chút sức lực nào, đã ngủ thϊế͙p͙ đi.

Trong màn đêm, anh có thể nhìn thấy khuôn mặt đẫm mồ hôi, hàng lông mi như cánh bướm và bờ môi hồng thơm của cô một cách rõ ràng.

Đúng vậy, Tô Lạc Ly hôm nay mang theo mùi hương nhè nhẹ, trước kia anh chưa từng ngửi thấy.

Ôn Khanh Mộ khẽ hôn lên mặt cô, rồi mặc quần áo.

Không biết vì sao, không vội rời đi như thường ngày, anh lại muốn ở thêm một lát trong căn phòng này.

Vì thế, anh đi tới trước bàn trang điểm, cầm đồ dưỡng da mà cô dùng lên xem.

Nhã An.

Tên hãng mỹ phẩm này.

Anh lấy lên ngửi thử, thì ra mùi hương trêи người Tô Lạc Ly là từ đây mà ra.

Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trêи khuôn mặt anh, đôi mắt màu lam thoáng qua tia ấm áp.

Ôn Khanh Mộ nhìn Tô Lạc Ly lần cuối, ra khỏi phòng ngủ, anh vẫn chưa muốn đi, cứ muốn hiểu thêm về người phụ nữ này một chút.

Vì thế, anh lại đi vào thư phòng.

Trong thư phòng có máy tính của Tô Lạc Ly.

Mở máy, mật khẩu.

Ôn Khanh Mộ không biết gì về Tô Lạc Ly, sao có thể biết mật khẩu mở máy của cô chứ?

Thế nhưng, chút vấn đề nhỏ này đối với một thiên tài lập trình phát triển game quả thật là vấn đề nhỏ tới không thể nhỏ hơn được nữa, ba giây, anh đã giải được mật mã mở máy tính của Tô Lạc Ly.

Nhanh chóng mở lịch sử lên mạng một tháng gần đây của cô.

Kì lạ là, ngoài mấy trang mạng tìm tư liệu viết luận văn ra, còn lại chính là một trang đọc truyện.

Khi anh mở trang ra, khóe miệng Ôn Khanh Mộ kéo lên một độ cong tà mị.

“Thú vị đấy”

Ôn Khanh Mộ còn cần quay về nghỉ ngơi, xem xong máy tính của Tô Lạc Ly, anh liền rời đi.

Tô Lạc Ly bên này ngủ rất say, rất say.

Cô đã đặt đồng hồ sáu giờ dậy, đánh răng rửa mặt, đi tới trường, có lẽ còn cần một khoảng thời gian nhất định, trước giờ cô không thích đi muộn.

Nhưng kết quả chuông vài lần, cô vẫn chưa tỉnh dậy.

Không biết có phải vì trong lòng luôn nhớ chuyện vấn đáp tốt nghiệp hay không, cô đột nhiên mở mát, nhìn đồng hồ!

Tám rưỡi!

Xong rồi!

Sắp muộn rồi!

Bên này cô lập tức gọi xe đến trường, cũng cần gần một tiếng mới tới.

Tô Lạc Ly lập tức ngồi dậy, mặc bộ đồ công sở cần mặc lúc vấn đáp, lau mặt qua loa rồi ra ngoài.

Cho dù hiện giờ cô ra ngoài lập tức bắt được xe, cũng không thể đến trường kịp lúc chín giờ!

Hơn nữa, vì khu Rainbow ít người ra vào, rất nhiều taxi và xe buýt đều không muốn đi qua đây.

Cô bắt buộc phải đi bộ mười phút phút, đến một con đường khác mới có thể bắt xel Gay go rồi!

Xong rồi!

– ——————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện