Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 2339



Chương 2339

Đoàn Nam ở cùng cô ta rất tốt.

Khoảnh khäc hướng về phía cô ta, cậu bé sẽ huơ tay múa chân với cô ta. Ban đầu cô ta ảm đạm u tối đã dần dần trở nên có sắc thái hơn.

Thậm chí cô ta còn cảm thấy mình và cậu bé có thể chờ đợi cả đời, nhưng mà Hứa Trúc Linh trở lại, chuyện này cũng đồng nghĩa với việc giấc mơ đẹp của cô ta vỡ nát.

Cô ta rời khỏi bệnh viện, một mực lên kế hoạch mang cậu bé chạy trốn.

Bọn họ vốn không xứng làm bố mẹ, từ khi cậu bé ra đời bọn họ chưa từng bầu bạn ở bên cạnh cậu bé, bây giờ lại muốn cướp đoạt cậu bé đi.

Chắc chắn bọn họ sẽ không đối xử tử tế với con, Đoàn Nam đi theo bọn họ cũng sẽ chịu khổ.

Một câu nói của cô ta khiến mọi người dừng lại, ba người ai cũng không dám tiến lên. Cơ thể của Hứa Trúc Linh không chịu nổi, cô dựa vào trong ngực Cố Thành Trung.

Bọn họ đứng ở bên bờ, gió biển thối tới khiến mọi người cũng lảo đảo muốn ngã. Cô thật sự rất lo lắng Caroline không cầm chắc, con của cô sẽ rơi xuống.

“Caroline, rốt cuộc cô muốn như thế nào? Cô muốn cái gì tôi cũng cho cô, cô trả con lại cho tôi.”

Giọng nói của cô ta cực kỳ khàn, bởi vì khóc quá nhiều mà ánh mắt cũng trở nên mơ hồ: “Cô không xứng đáng làm mẹ của nó. Từ khi nó ra đời đến nay cô chưa từng quan tâm đến nó, cô để nó lại một mình ở trong bệnh viện lạnh như băng, cô vốn không xứng đáng làm một người mẹ. Tại sao ông trời tước đoạt tư cách làm mẹ của tôi, lại để cho cô được có con như vậy? Không công bằng!”

“Đoàn Nam là do tôi nuôi lớn, tôi sẽ nuôi dưỡng nó thật tốt, cô… cô đừng chia rẽ hai mẹ con chúng tôi!”

“Garoline, cô không biết đầu đuôi mọi chuyện, cô đừng có nói bậy!”

Hứa Trúc Linh căn chặt răng.

“Trúc Linh…”

Cố Thành Trung kéo tay cô, sợ cảm xúc của cô quá khích, nhưng mà cô dùng sức hất ra. Cô không để ý đến tất cả đứng ở phía trước, nói: “Cô nói tôi không xứng đáng làm một người mẹ, cô dựa vào cái gì mà nói như vậy? Cô có biết tôi phải chịu đựng bao nhiêu vì đứa trẻ này không? Thời điểm tôi yếu ớt nhất, tôi tình nguyện buông bỏ hôn nhân, chồng của tôi, chỉ vì để có thể bình an sinh được đứa trẻ này.”

“Lúc sinh nó thiếu chút nữa tôi đã chết, đến cuối cùng thật vất vả mới sống sót được, ngay cả tháng ở cữ cũng không khôi phục tốt, bây giờ toàn thân mang bệnh!”

“Đúng thật, nó không được uống sữa mẹ mà lớn, hai tháng này đều là cô vất vả chăm sóc, nhưng cô không thể phủ định mười tháng mang thai khổ cực của tôi! Cô có từng nhìn thấy bộ dạng tôi gầy gò mang cái bụng thật lớn chưa? Cô có từng nhìn thấy tôi nôn đến chết đi sống lại chưa? Cô có từng nhìn thấy hai chân tôi sưng phù đến nöi không thể đi lại chưa? Cô có từng nhìn thấy bộ dạng tôi ép mình ăn thực phẩm bổ máu bởi vì khí huyết hư chưa?”

“Cô chăm sóc nó hai tháng, tôi cảm kích cô, nhưng nó là con của tôi! Ban đầu tôi cứu cô là bởi vì tôi mới vừa sinh nó ra, cho nên tôi vô cùng hiểu tâm trạng của cô…”

“Cô không hiểu, cô chưa từng mất con, cô không hiểu!”

Hứa Trúc Linh còn chưa nói hết, Caroline đã cắt ngang.

“Tôi không hiểu?” Hứa Trúc Linh nghe vậy, không biết tâm trạng mình là như thế nào.

“Tôi cũng từng có một đứa con, mang thai mười tháng vất vả lắm mới sinh ra được, nhưng mà vừa sinh ra đã chết. Đó là một đứa con trai, ngay cả thi thế tôi cũng không được nhìn thấy, là chồng tôi xử lý. Cô nói tôi không hiểu, tại sao tôi không hiểu?”

Mắt Hứa Trúc Linh đỏ lên, găn từng chữ, âm thanh vô cùng run rẩy: ‘Cô cho rằng cô nuôi nó hai tháng sữa, cô liền cực kỳ vĩ đại phải không? Tôi vì nó, thiếu chút nữa mạng sống cũng không còn! Tôi rời khỏi nó, là bởi vì tôi không có sữa, tôi cũng không phải bác sĩ. Nó cần nhất là bác sĩ và người mẹ có sữa, cái gì tôi cũng không cho được. Tôi cũng có chuyện của mình, tôi vừa muốn con tôi, cũng muốn chồng tôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện