Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Thám Tử
Chương 20: Bắt Đắc Dĩ
Lão phu nhân càng trò chuyện với Wind, càng cảm thấy thích cô bé này.
Ban đầu bà định nhờ thám tử tư điều tra, xem cháu nội của bà bên ngoài có quen với cô gái nào không, vì sao mỗi lần bà nhắc đến việc kết hôn cháu của bà đều nói sang chuyện khác, không muốn đề cập đến.
Có đôi lúc bà tức giận lớn tiếng trách móc.
Chẳng lẽ cháu không thích phụ nữ?
Nói thì nói vậy chứ cháu nội của bà, thích nam hay nữ bà là người hiểu rõ nhất.
Lão phu nhân một tay đặt trên bàn tay còn lại nắm chặt cây gậy, nhìn Wind đau lòng nói.
- Không phải như cháu nghĩ đâu, cháu nội của bà năm nay đã 27 tuổi, nhưng đến tận bây giờ nó vẫn chưa đưa bạn gái về nhà giới thiệu với bà.
Ba mẹ thằng bé qua đời từ sớm, bà già này chỉ có thể trông chờ vào đứa cháu nội này, để nối dõi tông đường.
Nghe lão phu nhân nói đến đây, trong lòng cô liền hiểu.
- Oh.... cháu đã hiểu!
Bà à....chẳng lẽ anh ấy không thích phụ nữ?
Wind kinh ngạc nói, thật tiếc một người đàn ông giàu có, lại là người đồng giới.
- Hazzzzzzzz......
Wind thở dài trong lòng, tại sao những đứa con nhà giàu đều bất hiếu như nhau, khiến một người tóc đã bạc phơ, tuổi đời xế chiều còn phải lo lắng mọi chuyện.
Lão phu nhân nhìn thấy biểu cảm vừa bất ngờ vừa tiếc nối trên gương mặt Wind, bà cười tươi đáp.
- Đứa cháu này của bà rất đáng thương, vừa mới lên 17 tuổi đã bị bà ép ngồi vào vị trí tổng tài của một tập đòan lớn.
Hầu hết thời gian của nó đều dồn hết vào công việc, nên không có thời gian quen biết bạn gái.
Nghĩ đến Ngạo Thiên môi bà bất giác cong lên, ánh mắt nghiêm trang chợt hiện lên tia ngọt ngào.
Wind nghe lão phu nhân nói vậy cô gật đầu tỏ ra hiểu, nhưng suy nghĩ một chút cô nhìn lão phu nhân khó hiểu hỏi tiếp.
- Vậy Bà muốn cháu làm gì?
Lão phu nhân nhìn thím Phụng rồi nhìn sang Wind, vẻ mặt thần thần bí bí của bà khiến Wind cảm giác không thoải mái.
- Bà cần cháu làm gì cứ nói thẳng, nếu làm được cháu sẽ làm ngay.
Wind biết câu, nhận tiền của người ta thì phải làm hoàn tất nhiệm vụ của mình, dù đó là điều khó khăn cô cũng không dễ gì từ bỏ.
Nếu ai đã từng quen biết với Wind, thì sẽ biết cô là một cô gái cứng đầu không chịu khuất phục trước bất kỳ hoàn cảnh gì.
Thím Phụng nhìn ra được tâm tư của lão phu nhân, bà bước tới cung kính nói.
- Lão Phu nhân, để cho người an tâm, hay Lão phu nhân nhờ cô Tử điều tra xem thiếu gia có thích phụ nữ không?
Thiếu gia cũng đã lớn, tôi chưa từng nhìn thấy, thiếu gia mang phụ nữ về biệt thự Ngạo Viên.
Nghe thím Phụng nói ánh mắt của lão phu nhân phát sáng, gương mặt thận trọng của vừa rồi chợt tươi tắn hơn.
Quả thật là ý kiến hay, sao bà không nghĩ ra.
Bà không biết vì sao vừa gặp mặt cô gái nay bà lại rất thích cô, nên muốn cho Wind tiếp cận với cháu bà để bồi dưỡng thêm tình cảm.
Wind nghe Thím Phụng nói liền nói xen vào, tưởng chuyện gì chứ điều tra một người đó là sở trường của cô.
- Vậy con sẽ lén đặt máy camera vào trong phòng ngủ và văn phòng làm việc của anh ấy.
Xem anh ấy có quan hệ thân mật với bất kỳ người phụ nữ nào không?
Đến lúc đó chúng ta sẽ biết, anh ấy là cong hay thẳng!
Nhìn vào thần thái cùng với trang phục trên người lão phu nhân, cô đã biết gia thế của bà không tầm thường.
Chỉ ở cây gậy đầu rồng trên tay bà cũng đủ nói lên tất cả, cây gậy cổ xuất thân từ đời nhà Tống, nếu cô nhớ không lầm thì cây gậy này hai tháng trước được đem ra đấu giá với mức giá 1,7 triệu đô la.
Nếu để cô điều tra được đứa cháu duy nhất của bà không thích phụ nữ, chắc bà sẽ đau lòng nhiều lắm, cô thật sự không nỡ nhìn thấy bà không vui.
Ngược lại với Wind, Lão phu nhân vui vẻ vô cùng.
Ông trời thật tốt với bà, cuối cùng cũng đã an bày cho Wind xuất hiện trong cuộc đời của cháu bà.
Thật ra lúc liên lạc với văn phòng thám tử, bà cứ ngỡ người mình gặp mặt chính là Tử Mộng Bình, nhưng vì cháu trai của bà đi công tác nước ngoài, đến tận hôm nay mới trở về lại Thành Phố X.
Nên cuộc hẹn của hai người mới dời lại đến hôm nay, vài ngày trước khi bà liên lạc với Tử Mộng Bình bà mới biết người đến gặp bà chính là con gái Tử Mộng Chi của ông ta.
Nghĩ đến đây ánh mắt yêu thương của bà, lại một lần nữa quan sát Wind.
- Cháu không cần phải làm như vậy vì bà biết bên cạnh cháu nội của bà xuất hiện hơn mấy mươi người phụ nữ. Nếu cháu điều tra từng người một, không biết đến bao giờ mới xong.
Thật ra cháu của bà không thích tiếp cận với phụ nữ, hai ba người tìm cũng khó đừng nói chi là mấy mươi người.
Nhưng trong lòng lão phu nhân lại có toan tính khác.
Thím Phụng theo bên cạnh lão phu nhân nhiều năm, chỉ nhìn vào ánh mắt của lão phu nhân khi nhìn vào cô gái trước mặt, giống nhưng bà đang thèm ly trà cháu dâu này đến chảy nước miếng.
Thím Phụng liền biết trong lòng lão phu nhân đang nghĩ gì.
- Lão phu nhân, hay lão phu nhân sắp xếp để cho thiếu gia và cô Tử xem mắt, nếu thiếu gia đồng ý và cuộc xem mắt này tiến hành thuận lợi thì đã chứng minh thiếu gia thích phụ nữ.
Lão phu nhân nghe thím Phụng nói, bà cười tươi tay cầm chặt cây gậy vỗ mạnh xuống sàn nhà, tạo ra âm thanh cụp cụp.
- Đúng....đúng....
Sao ta lại không nghĩ ra cách này, đúng là diệu kế.
Wind đưa mắt nhìn hai người, Lão phu nhân và thím Phụng rất ân ý, một người vừa nói một người liền phụ họa.
Cái gì?
Cô có nghe nhầm không?
Sao lại là đi xem mắt, lần trước khi xem mắt cô đã lên giường với Ngạo Thiên.
Lần này nếu đi xem mắt nữa, cô thật không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra.
- Lão phu nhân, thật ra cách này rất tốt....nhưng......nhưng có điều kinh nghiệm đi xem mắt của cháu không được mấy suôn sẽ.
Nét mặt tươi cười của Lão phu nhân chợt trầm xuống, bà nghiêm mặt nhìn Wind.
Wind bị lão phu nhân nhìn đến băn khoăn trong lòng, ánh mắt rụt rè cụp xuống nhìn vào ly cafe nguội ngắt trên bàn.
Lão phu nhân thật cao siêu, vừa rồi bà còn vui vẻ tươi cười nói chuyện với cô, vậy mà bây giờ lại nhìn cô bằng ánh mắt hung hăng nghiêm túc.
Thím Phụng nhìn thấy Lão phu nhân nhíu mày liền cất giọng.
- Cô Tử, ba cô đã nhận 50 ngàn đô la tiền cộc của lão phu nhân, nên cô không được từ chối bất kỳ yêu cầu gì của lão phu nhân cả.
Wind, biết lời nói của thím Phụng là đúng, vì ba cô đã cho cô biết, mấy ngày trước thân chủ thật phóng khoáng đã chuyển trước một số tiền cộc lớn vào trong tài khoản của ông.
Wind thở dài vẻ mặt ủ rũ, bất đắc dĩ gật đầu.
- Lão phu nhân nói sao, thì làm như vậy đi.
Ai bảo ba cô nhận case này, còn với thù lao gấp 10 lần với những case tương tựa.
Lão phu nhân gật đầu ánh mắt hài lòng nhìn Wind, bà không làm dữ con bé này thật sự không xem bà ra gì.
Ngẫm nghĩ một lúc Wind ngước mắt nhìn lão phu nhân.
- Nhưng anh ấy sẽ đồng ý đi xem mắt sao?
Trong đầu Wind lúc này đã xoay dựng lên hình tượng của cháu nội bà.
Một cậu ấm phách lối, ỷ mình có tiền muốn làm gì thì làm xem trời bằng vung, bên cạnh được vây quanh bởi một đám hồ ly tinh, sẽ bỏ xuống thể diện để đi xem mắt sao?
Kỳ thật không biết vì sao Wind lại không có thiện cảm với những chàng trai con nhà giàu.
Lão Phu Nhân nhếch môi cười thần bí, trong ánh mắt lộ rõ sự mưu mô.
- Việc này cháu không cần lo, khi bà quyết định địa điểm gặp mặt, bà sẽ cho người liên lạc với cháu.
Wind nhìn bà gật đầu với vẽ mặt hết sức miễn cưỡng, đành phải như vậy thôi.
Ban đầu bà định nhờ thám tử tư điều tra, xem cháu nội của bà bên ngoài có quen với cô gái nào không, vì sao mỗi lần bà nhắc đến việc kết hôn cháu của bà đều nói sang chuyện khác, không muốn đề cập đến.
Có đôi lúc bà tức giận lớn tiếng trách móc.
Chẳng lẽ cháu không thích phụ nữ?
Nói thì nói vậy chứ cháu nội của bà, thích nam hay nữ bà là người hiểu rõ nhất.
Lão phu nhân một tay đặt trên bàn tay còn lại nắm chặt cây gậy, nhìn Wind đau lòng nói.
- Không phải như cháu nghĩ đâu, cháu nội của bà năm nay đã 27 tuổi, nhưng đến tận bây giờ nó vẫn chưa đưa bạn gái về nhà giới thiệu với bà.
Ba mẹ thằng bé qua đời từ sớm, bà già này chỉ có thể trông chờ vào đứa cháu nội này, để nối dõi tông đường.
Nghe lão phu nhân nói đến đây, trong lòng cô liền hiểu.
- Oh.... cháu đã hiểu!
Bà à....chẳng lẽ anh ấy không thích phụ nữ?
Wind kinh ngạc nói, thật tiếc một người đàn ông giàu có, lại là người đồng giới.
- Hazzzzzzzz......
Wind thở dài trong lòng, tại sao những đứa con nhà giàu đều bất hiếu như nhau, khiến một người tóc đã bạc phơ, tuổi đời xế chiều còn phải lo lắng mọi chuyện.
Lão phu nhân nhìn thấy biểu cảm vừa bất ngờ vừa tiếc nối trên gương mặt Wind, bà cười tươi đáp.
- Đứa cháu này của bà rất đáng thương, vừa mới lên 17 tuổi đã bị bà ép ngồi vào vị trí tổng tài của một tập đòan lớn.
Hầu hết thời gian của nó đều dồn hết vào công việc, nên không có thời gian quen biết bạn gái.
Nghĩ đến Ngạo Thiên môi bà bất giác cong lên, ánh mắt nghiêm trang chợt hiện lên tia ngọt ngào.
Wind nghe lão phu nhân nói vậy cô gật đầu tỏ ra hiểu, nhưng suy nghĩ một chút cô nhìn lão phu nhân khó hiểu hỏi tiếp.
- Vậy Bà muốn cháu làm gì?
Lão phu nhân nhìn thím Phụng rồi nhìn sang Wind, vẻ mặt thần thần bí bí của bà khiến Wind cảm giác không thoải mái.
- Bà cần cháu làm gì cứ nói thẳng, nếu làm được cháu sẽ làm ngay.
Wind biết câu, nhận tiền của người ta thì phải làm hoàn tất nhiệm vụ của mình, dù đó là điều khó khăn cô cũng không dễ gì từ bỏ.
Nếu ai đã từng quen biết với Wind, thì sẽ biết cô là một cô gái cứng đầu không chịu khuất phục trước bất kỳ hoàn cảnh gì.
Thím Phụng nhìn ra được tâm tư của lão phu nhân, bà bước tới cung kính nói.
- Lão Phu nhân, để cho người an tâm, hay Lão phu nhân nhờ cô Tử điều tra xem thiếu gia có thích phụ nữ không?
Thiếu gia cũng đã lớn, tôi chưa từng nhìn thấy, thiếu gia mang phụ nữ về biệt thự Ngạo Viên.
Nghe thím Phụng nói ánh mắt của lão phu nhân phát sáng, gương mặt thận trọng của vừa rồi chợt tươi tắn hơn.
Quả thật là ý kiến hay, sao bà không nghĩ ra.
Bà không biết vì sao vừa gặp mặt cô gái nay bà lại rất thích cô, nên muốn cho Wind tiếp cận với cháu bà để bồi dưỡng thêm tình cảm.
Wind nghe Thím Phụng nói liền nói xen vào, tưởng chuyện gì chứ điều tra một người đó là sở trường của cô.
- Vậy con sẽ lén đặt máy camera vào trong phòng ngủ và văn phòng làm việc của anh ấy.
Xem anh ấy có quan hệ thân mật với bất kỳ người phụ nữ nào không?
Đến lúc đó chúng ta sẽ biết, anh ấy là cong hay thẳng!
Nhìn vào thần thái cùng với trang phục trên người lão phu nhân, cô đã biết gia thế của bà không tầm thường.
Chỉ ở cây gậy đầu rồng trên tay bà cũng đủ nói lên tất cả, cây gậy cổ xuất thân từ đời nhà Tống, nếu cô nhớ không lầm thì cây gậy này hai tháng trước được đem ra đấu giá với mức giá 1,7 triệu đô la.
Nếu để cô điều tra được đứa cháu duy nhất của bà không thích phụ nữ, chắc bà sẽ đau lòng nhiều lắm, cô thật sự không nỡ nhìn thấy bà không vui.
Ngược lại với Wind, Lão phu nhân vui vẻ vô cùng.
Ông trời thật tốt với bà, cuối cùng cũng đã an bày cho Wind xuất hiện trong cuộc đời của cháu bà.
Thật ra lúc liên lạc với văn phòng thám tử, bà cứ ngỡ người mình gặp mặt chính là Tử Mộng Bình, nhưng vì cháu trai của bà đi công tác nước ngoài, đến tận hôm nay mới trở về lại Thành Phố X.
Nên cuộc hẹn của hai người mới dời lại đến hôm nay, vài ngày trước khi bà liên lạc với Tử Mộng Bình bà mới biết người đến gặp bà chính là con gái Tử Mộng Chi của ông ta.
Nghĩ đến đây ánh mắt yêu thương của bà, lại một lần nữa quan sát Wind.
- Cháu không cần phải làm như vậy vì bà biết bên cạnh cháu nội của bà xuất hiện hơn mấy mươi người phụ nữ. Nếu cháu điều tra từng người một, không biết đến bao giờ mới xong.
Thật ra cháu của bà không thích tiếp cận với phụ nữ, hai ba người tìm cũng khó đừng nói chi là mấy mươi người.
Nhưng trong lòng lão phu nhân lại có toan tính khác.
Thím Phụng theo bên cạnh lão phu nhân nhiều năm, chỉ nhìn vào ánh mắt của lão phu nhân khi nhìn vào cô gái trước mặt, giống nhưng bà đang thèm ly trà cháu dâu này đến chảy nước miếng.
Thím Phụng liền biết trong lòng lão phu nhân đang nghĩ gì.
- Lão phu nhân, hay lão phu nhân sắp xếp để cho thiếu gia và cô Tử xem mắt, nếu thiếu gia đồng ý và cuộc xem mắt này tiến hành thuận lợi thì đã chứng minh thiếu gia thích phụ nữ.
Lão phu nhân nghe thím Phụng nói, bà cười tươi tay cầm chặt cây gậy vỗ mạnh xuống sàn nhà, tạo ra âm thanh cụp cụp.
- Đúng....đúng....
Sao ta lại không nghĩ ra cách này, đúng là diệu kế.
Wind đưa mắt nhìn hai người, Lão phu nhân và thím Phụng rất ân ý, một người vừa nói một người liền phụ họa.
Cái gì?
Cô có nghe nhầm không?
Sao lại là đi xem mắt, lần trước khi xem mắt cô đã lên giường với Ngạo Thiên.
Lần này nếu đi xem mắt nữa, cô thật không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra.
- Lão phu nhân, thật ra cách này rất tốt....nhưng......nhưng có điều kinh nghiệm đi xem mắt của cháu không được mấy suôn sẽ.
Nét mặt tươi cười của Lão phu nhân chợt trầm xuống, bà nghiêm mặt nhìn Wind.
Wind bị lão phu nhân nhìn đến băn khoăn trong lòng, ánh mắt rụt rè cụp xuống nhìn vào ly cafe nguội ngắt trên bàn.
Lão phu nhân thật cao siêu, vừa rồi bà còn vui vẻ tươi cười nói chuyện với cô, vậy mà bây giờ lại nhìn cô bằng ánh mắt hung hăng nghiêm túc.
Thím Phụng nhìn thấy Lão phu nhân nhíu mày liền cất giọng.
- Cô Tử, ba cô đã nhận 50 ngàn đô la tiền cộc của lão phu nhân, nên cô không được từ chối bất kỳ yêu cầu gì của lão phu nhân cả.
Wind, biết lời nói của thím Phụng là đúng, vì ba cô đã cho cô biết, mấy ngày trước thân chủ thật phóng khoáng đã chuyển trước một số tiền cộc lớn vào trong tài khoản của ông.
Wind thở dài vẻ mặt ủ rũ, bất đắc dĩ gật đầu.
- Lão phu nhân nói sao, thì làm như vậy đi.
Ai bảo ba cô nhận case này, còn với thù lao gấp 10 lần với những case tương tựa.
Lão phu nhân gật đầu ánh mắt hài lòng nhìn Wind, bà không làm dữ con bé này thật sự không xem bà ra gì.
Ngẫm nghĩ một lúc Wind ngước mắt nhìn lão phu nhân.
- Nhưng anh ấy sẽ đồng ý đi xem mắt sao?
Trong đầu Wind lúc này đã xoay dựng lên hình tượng của cháu nội bà.
Một cậu ấm phách lối, ỷ mình có tiền muốn làm gì thì làm xem trời bằng vung, bên cạnh được vây quanh bởi một đám hồ ly tinh, sẽ bỏ xuống thể diện để đi xem mắt sao?
Kỳ thật không biết vì sao Wind lại không có thiện cảm với những chàng trai con nhà giàu.
Lão Phu Nhân nhếch môi cười thần bí, trong ánh mắt lộ rõ sự mưu mô.
- Việc này cháu không cần lo, khi bà quyết định địa điểm gặp mặt, bà sẽ cho người liên lạc với cháu.
Wind nhìn bà gật đầu với vẽ mặt hết sức miễn cưỡng, đành phải như vậy thôi.
Bình luận truyện