Tổng Tài Bá Đạo Và Vị Hôn Thê Khó Chiều

Chương 19: Chương 19




Nếu như anh không còn ở bên cạnh em nữa..Liệu em có buồn không?
Ngày đó anh nhận lời của mẹ hứa sẽ chăn sóc và bảo vệ em, kể từ giây phút đó, Hoàng Hạo Thiên anh đã hứa nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt, yêu em thật nhiều..

Nhưng có lẽ..điều đó anh không thể thực hiện được nữa...
"Không"...
Ngải My hét lên, cô bất chấp mà lao vào bên trong phòng phẫu thuật.

Hạo Thiên nằm bất động trên giường, nhịp tim vẫn là 0, không một chút chuyển biến gì.
Đau quá..đau quá..Đau đến nỗi toàn thân mềm nhũn, đau đến nỗi vỡ tim, đau đến nỗi chết đi sống lại...
"Đừng..

đừng"..
Giọng cô run rẩy, lạc luôn cả giọng.

Cô liên tục lắc đầu nhìn anh..

"Sau này lớn lên anh có cưới em không?"
"Anh không biết.

Chắc..là có đấy!"
...
Em không thể để mất anh nữa.

Em không muốn em không muốn..Em không muốn đâu mà .Em rất sợ, em rất đau, rất đau
"Em không tin đâu! Anh không thể chết được! Không thể được!"
Cô vội bắt lấy máy kích tim trên tay bác sĩ rồi đặt trên ngực anh, kích liên tục.

Các vị bác sĩ nhìn nhau lắc đầu chua xót, cả Lục Thần cũng không kìm được mà rơi nước mắt.
"Anh tỉnh dậy..tỉnh dậy đi mà!Làm ơn..làm ơn đi"...
Cô cứ kích tim, vừa làm vừa khóc, khóc đến khàn giọng, khóc đến sắp kiệt sức nhưng vẫn không ngừng việc ấy lại.
"Nhìn kìa..tim đã đập lại rồi!"
Ngải My quay phắt người nhìn chiếc máy đo điện tim
Hạo Thiên sống rồi sao? Anh ấy tỉnh lại rồi?
Cô như vỡ oà mà bật khóc, nỗi đau xen lẫn niềm vui hạnh phúc trong trái tim đầy hoảng sợ này.

Nhưng vì quá kiệt sức, cô cũng liền bị ngất đi...
....
"Tôi yêu em đến nỗi làm em bị tổn thương, yêu em đến nỗi lúc nào cũng làm em khóc, nhưng đó không phải là điều tôi muốn"...
"Nếu như một ngày nào đó..anh không còn ở cạnh em nữa, thì em sẽ như thế nào?"

"Anh yêu em!"
Choàng mở mắt tỉnh lại, cả Ngải My và Hạo Thiên đều trán đẫm mồ hôi, khuôn mặt hoảng sợ vô cùng
"Hạo Thiên? Ngải My?" ( đồng thanh gọi )
Thấy anh tỉnh lại, Lục Thần mừng rỡ vô cùng.

Nhưng anh chỉ vừa mới phẫu thuật xong mà đã kích động mạnh đến thế rồi.

Anh ngồi bật luôn cả dậy, sợi dây truyền nước biển bị động mạnh làm máu chảy ngược lên trên.
"Thiếu gia đừng cử động mạnh! Cậu chỉ vừa mới phẫu thuật xong đấy!"
Anh thở hỗn hển rồi từ từ được Lục Thần dìu nằm xuống giường.

Sau khi đã bình tĩnh lại, anh liền cảm nhận được những cơn đau trên người mình.
Đau quá.

Mình vẫn còn sống sao?
Ngải My? Đúng rồi.

Cô ấy chắc đã rất lo cho mình.

Anh cố nén cơn đau nhìn xung quanh, giọng anh có chút mất sức
"Lục Thần.."
"Dạ? Thiếu gia gọi tôi?"
Hỏi xong mới biết Ngải My đã hoảng loạn thế nào khi nhìn thấy anh bị bắn.

Cô đã ôm anh khóc rất nhiều, cứ liên tục gọi anh tỉnh lại.

Đã vậy, cô còn xông vào trong phòng cấp cứu kích tim cho anh.

Có lẽ đây chính là một ân huệ mà ông trời đã ban cho anh, để anh một lần nữa được yêu cô một cách vẹn nguyên và chân thành.
Ngải My, đã để em phải lo rồi...
....
"Hạo Thiên anh ấy sao rồi? Lục Thần? Mau nói tôi biết đi!"
"Tiểu thư bình tĩnh đừng kích động mà!"
Cô cứ nằng nặc đòi xông vào phòng hồi sức, nhưng bị Lục Thần chặn ở ngoài cửa.

Vừa nãy quả thực anh đã tỉnh lại, nhưng vì vết thương còn đau và do lượng thuốc mê vẫn còn nên anh đã lại thiếp đi.

Có lẽ vì cô vẫn chưa biết, nên lo càng thêm lo.
"Nếu anh không cho tôi vào tôi sẽ đuổi việc anh"

Ngải My bất giác đòi sa thải Lục Thần.

Đây là lần đầu tiên cô làm như vậy với anh ta, trước giờ chỉ toàn là Hạo Thiên làm như thế.

Chỉ có anh mới hay cáu gắt với nhân viên của mình như vậy.

Không biết từ bao giờ, cô lại trở nên quen thuộc với những chuyện đó, thậm chí đã dần giống như anh rồi.
Lục Thần đành để cô vào.
Hạo Thiên nằm say giấc yên bình trên giường, nhịp tim đã ổn định, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng tim thì vẫn còn hồi hộp vì chuyện ở sân thượng.

Đi đến ngồi cạnh anh, nhìn thân thể anh đầy vết thương được băng bó nhiều lớp vải mà không thể gài lại cúc áo, lòng cô quặn thắt.
"Anh mau tỉnh lại đi! Em vẫn đang đợi anh đây!"
Giọng cô nhẹ nhàng bên tai.

Anh he hé mắt rồi từ từ mở mắt ra nhìn cô đang gục đầu hôn lên tay anh, giọng anh hơi khàn khàn
"Có thật là vẫn đợi anh không?"
Ngải My ngẩng đầu lên nhìn, bất ngờ đến nỗi như vỡ òa, nước mắt cứ thế trào ra, giọng cô nghẹn ngào
"Anh..tỉnh rồi sao? Cuối cùng..anh cũng tỉnh rồi.Tốt quá! Tốt quá!"
Cô lau vội nước mắt rồi chuẩn bị đứng dậy
"Để em gọi bác sĩ!"
Hạo Thiên nhanh chóng kéo tay cô lại, giữ cô ngồi trên giường rồi gượng người ngồi dậy
"Đừng đi! Ở lại với anh"
Cô ngoan ngoãn ngồi yên ở đó.

Dù người thì đã ổn, cũng đã tỉnh rồi, nhưng lòng cô thật sự vẫn còn rất sợ, rất hoảng loạn.

Thật không dám nghĩ nếu như tim anh ngừng đập thật thì cô sẽ như thế nào.

Nghĩ đến đây cô lại thấy chạnh lòng mà cụp mắt, nước mắt rơi xuống mu bàn tay cô.

Hạo Thiên xót xa vuốt tóc cô âu yếm, nhẹ nhàng nói
"Đừng khóc! Nhìn em khóc anh rất đau lòng!"
Anh lau nước mắt rồi hôn lên trán cô, một cái hôn an tâm ngọt ngào.

Sau đó anh dặn cô đừng cho Hoàng phu nhân biết chuyện này, còn dặn Lục Thần giải quyết ổn thoả với phía cảnh sát.
......
Hai tháng sau.

Hạo Thiên bình phục xuất viện.

Trở lại Hoàng thị, mọi người vô cùng mừng rỡ chào đón anh.

Gần đây nhờ có Ngải My và Lục Thần đứng ra lo liệu mà mọi chuyện đã dần ổn thỏa.

Sau khi ra trường, cô đã quyết định đến làm việc, xin làm trợ lý cho anh, anh đã đồng ý.
Tuy nói cô là tiểu thư danh gia vọng tộc, nhưng cũng không thể phủ nhận cô là một người có năng lực rất tốt.

Mọi người trong công ty ai cũng ngưỡng mộ cô được Hạo Thiên để mắt đến, lại còn rất quan tâm cô, đều ao ước được như cô
"Hoàng tổng! Tôi vào được không?"
Cánh cửa phòng làm việc hé mở, Ngải My ở bên ngoài đợi anh cho vào.

Xem ra cô đã không còn tùy tiện như trước nữa rồi.
Nhìn thấy cô, anh liền mỉm cười
"Em vào đi!"
Cô chậm rãi đi vào rồi đi đến đứng cạnh ghế làm việc của anh đang ngồi, đặt tài liệu xuống rồi nói
"Đây là tài liệu các bản thảo thiết kế trang sức mới nhất hôm nay của các nhân viên có tay nghề cao.

Còn nữa, còn có...Áhhh!"
Trong khi cô vẫn đang nghiêm túc nói về công việc thì Hạo Thiên liền kéo cô vào lòng, ngồi trên đùi của anh.

Anh ôm lấy eo cô, nhìn cô ở cự li gần nhất.

Ngải My ngượng ngùng không dám nhìn anh
"Đang trong thời gian làm việc, anh đừng làm càn"
Anh cười giang tà rồi liên tục hôn vào má của cô tận mấy phát cho đã đời, hôn xong còn nhìn cô cười tít mắt
"Anh làm càn đấy thì sao? Ở riêng với anh rồi em còn nghiêm túc làm gì?"
"Ngày trước chẳng phải anh rất nghiêm túc với công việc sao?"
"Ngày trước khác chứ?"
Cô thật không hiểu nổi cái lí lẽ mà anh đặt ra là gì.

Cô khoanh tay ngoảnh mặt đi nơi khác hỏi
"Khác thế nào ấy?"
"Có em rồi thì sẽ khác thôi!"
Từ sau vụ việc xảy ra ở sân thượng đêm hôm đó, Kiều Khả Khả bị cảnh sát bắn chết, Kiều gia và tập đoàn Đại Siêu rơi vào thế khủng hoảng rồi phá sản.

Cha của cô ta gây nợ bỏ trốn, chỉ còn mỗi mình mẹ cô ta.

Mà bà ta là người vô tội, Hạo Thiên cũng không muốn vì chuyện này mà làm ảnh hưởng nên đã cho bà ta ở lại căn nhà cũ đó, cho người tới lui chăm sóc, vừa để bà ta có thể có nơi trú chân, vừa để bà ta thấy được sự bao dung cuối cùng mà anh dành cho Kiều thị.
Ngải My từ khi đi làm cũng trưởng thành hơn, cô còn sắm cả nhà riêng và có xe riêng, nhưng tài xế thì vẫn cứ là Lục Thần, đó là sắp xếp của Hạo Thiên, cô không thể ngăn được.
....
Buổi tối tan làm về nhà, Ngải My đã về trước rồi đi thẳng một mạch về nhà riêng, cô tắm rửa thay áo ngủ rồi chuẩn bị tắt đèn thì bỗng nhiên ngoài cổng có tiếng còi xe
"Dì Lâm, mở cửa giúp tôi!"
Bên dưới lầu vọng lại tiếng "dạ".


Không biết là ai mà đã 9h tối hơn rồi vẫn còn tìm cô.

Thấy im lặng mãi mà không nghe động tĩnh gì, cũng không thấy Dì Lâm trả lời, Ngải My đành xuống lầu xem.

Vừa mở cửa ra thì cô bị thòng tim ngay
"Ôi trời!"
Cô giật mình, thì ra là Hạo Thiên.

Anh nhìn cô cười vui vẻ lắm, cô mời anh vào phòng ngồi bên bàn rồi hỏi
"Sao anh lại đến giờ này thế?"
Anh nhìn cô vẻ mặt không hài lòng
"Em lại về đây rồi à? Đã bảo là không được ở xa anh kia mà?"
Cô lại tỏ vẻ dửng dưng lắm
"Đã giao ước là sau khi em đi làm sẽ ở riêng rồi mà? Anh định thất hứa à?"
"Nhưng anh sẽ rất nhớ em?"
Thái độ của anh ấy bây giờ là gì ấy nhỉ? Đang làm nũng với mình sao? Tuy mình yêu anh ấy, nhưng dù gì mình cũng đã trưởng thành hơn rồi, chính chắn hơn rồi, không thể là con gái mà cứ ở nhà của người ta mãi như thế được.
Cô ngồi trên giường im lặng không trả lời.

Hạo Thiên cũng im lặng, sau đó lại thấy khó chịu cổ họng, cứ liên tục ho mấy tiếng gắt cổ.

Vậy là cô cũng không nhịn được mà phải đi rót nước cho anh
"Anh có sao không? Sao lại ho nhiều thế?"
"Anh không biết, chắc do thời tiết thay đổi"
Anh uống mấy ngụm nước rồi liền nhìn cô chằm chằm, lại là ánh nhìn không hài lòng ấy.

Thật là..hôm nay anh giống như trẻ con vậy.
"Anh lại làm sao thế?"
Hạo Thiên không nói không rằng lao đến hôn cô, thì ra anh vẫn chưa uống xong nước, đã vậy còn truyền nước sang cho cô.

Ngải My bị hôn bất ngờ đã vậy còn bị nước dồn dập vào khoang miệng suýt bị sặc.

Cô tròn xoe mắt nhìn, vậy mà anh vẫn tỉnh như bưng.
"Hạo Thiên, anh"...
Anh lại không cho cô nói, cứ một lần hôn rồi hai lần hôn làm cô đỏ tía tai, toàn thân nóng rạo rực lạ thường.

Anh áp cô nằm xuống giường rồi lại tiếp tục hôn, mãnh liệt đến không thể cưỡng lại.

Đến khi vừa hô hấp được một chút, Ngải My liền có cơ hội lớn giọng với anh
"Hoàng Hạo Thiên! Anh muốn làm gì?"
Anh kề vào tai cô, nói xong thì liền gặm nhấm vành tai ấy như kẻ "săn mồi chết đói"
"Anh nhớ em! Nhớ mùi hương của em!"
"Hưm..

Đừng..Hạo Thiên"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện