Chương 21: Chương 21
Sống cùng nhau từ nhỏ? Hứa hôn với nhau? Đến khi..25 tuổi sẽ kết hôn sao? Hạo Thiên..
chưa từng nói với mình những chuyện đó.
Anh ấy..đã ở cùng cô gái đó mười mấy năm trời sao? Anh ấy giấu mình? Tại sao chứ?
Có lần Hạo sau cùng Hải Anh đi bộ về đến tận nhà mình, đến khi đứng trước cổng nhà, Hải Anh thật sự tò mò muốn biết xem bên trong Hoàng gia có gì mà lại to lớn và lộng lẫy đến thế.
Hải Anh hiếu kì
"Mình có thể vinh hạnh được vào nhà cậu không?"
Hạo Thiên nhìn về phía cửa sổ phòng Ngải My ở tận trên phía lầu rồi gãi đầu nhìn cô ta
"Mẹ của mình rất khó tính, hay là để khi khác nhé!"
Lại một lần khác đứng trước cổng nhà của Hạo Thiên, nhưng Hải Anh mãi vẫn không thể vào nhà được.
Đến bây giờ cô ta mới biết, thì ra Ngải My chính là nguyên nhân khiến cho anh trở nên xa cách cô ta, mặc dù đã từng cho cô ta hi vọng.
Hải Anh chấn động thật sự.
Chuyện lớn như vậy, nhưng từ đầu đến cuối cô ta đều chẳng biết gì, bây giờ biết thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.
"Cô và anh ấy..đã thân thiết đến vậy sao?"
Hải Anh gục đầu, trong vô thức cô ta đã hỏi Ngải My câu ấy.
Cô ta vốn không hề biết anh đã từng có hôn ước, đã vậy lại còn sống cùng Ngải My biết bao nhiêu năm trời.
Liệu họ đã thân mật với nhau thế nào? Hạnh phúc ra làm sao? Vậy mà cô ta còn nghĩ mình là người mà Hạo Thiên vẫn luôn chờ đợi, chờ ngày cô ta trở về.
Lầm! Cô ta đã lầm rồi!
"Ý của chị là sao?"
Ngải My ngây thơ vẫn không biết rằng ý mà cô ta muốn hỏi là gì.
Cô ta chỉ cười nhạt rồi lắc đầu quay đi, đi đến ngoài cửa thì dừng lại.
Hải Anh hơi nghiêng đầu về phía cô đang đứng ở bồn rửa tay rồi lạnh nhạt nói
"Nhìn cô và anh ấy bây giờ, giống như tôi và anh ấy của trước đây vậy!"
Hải Anh nói rồi liền bỏ đi.
Ngải My có chút ngây người ra.
Cô ta..và Hạo Thiên trước đây? Nghĩa là sao?
...
Hạo Thiên ngồi bên ngoài vẫn đang đợi bọn họ ra, anh vốn không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Ngải My và Hải Anh.
Bỗng nhiên Hải Anh chạy ra, nước mắt đầm đìa nhưng lại vội lau đi, còn có vẻ như không dám nhìn vào mắt anh.
"Hải Anh? Cậu sao thế?"
Cô ta vội vàng kéo lại túi xách, nét mặt thất thần
"Không sao! Mình xin lỗi! Mình có việc phải đi rồi! Khi khác sẽ gặp!"
Hải Anh nói xong rồi liền đi ngay.
Hạo Thiên đơ ra vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì Ngải My đi đến.
Anh chỉ đành hỏi cô
"Có chuyện gì vậy em? Hải Anh làm sao thế?"
Cô lắc đầu
"Em không biết nữa! Hay chúng ta về thôi!"
Anh cũng gật gật đầu đi về.
Rốt cuộc thì, quan hệ của Hạo Thiên và cô gái tên Hải Anh đó ngày trước là như thế nào vậy? Mình thật sự tò mò muốn biết.
Nếu chỉ đơn giản là bạn bè bình thường, thì tại sao chị ta lại phản ứng thái quá như vậy?
Mình..
có nên hỏi anh ấy không?
Ngải My nhìn sang Hạo Thiên đang ngồi lại xe, tâm trạng của anh dường như rất tốt.
Thấy anh như vậy, cô thật sự không nỡ phá hỏng nó.
Cô sợ chỉ vì mình nghĩ quá nhiều mà phải làm cho tình cảm của cả hai rạn nứt, vậy thì thật không đáng.
Vậy nên cô đã im lặng cho qua.
...
Sáng hôm sau đi làm.
Ngải My nhận được một hợp đồng của một công ty cung cấp vật liệu thiết kế trang sức tên là tập đoàn H&A.
Cô xem qua các điều khoản trong hợp đồng thấy rất ưng ý nên đã mang nó lên phòng gặp Hạo Thiên.
"Tập đoàn H&A vừa gửi hợp đồng ngỏ ý hợp tác với Hoàng thị, anh xem qua thử đi!"
"Anh không có hứng thú"
Anh vừa lướt máy tính vừa trả lời cô.
Gần đây Vương thị bỗng nhiên im hơi lặng tiếng, không biết lại đang ấp ủ âm mưu gì, anh lo rằng chỉ cần bên Hoàng thị có động tĩnh gì quá lớn thì lại liền xảy ra chuyện.
Anh không muốn kéo Ngải My vào bất kỳ chuyện nguy hiểm nào nữa.
Hoàng phu nhân đi nghỉ dưỡng ở tận Hawaii, cũng may có Lục Thần ra sức chặn mọi nguồn tin từ chuyện của Kiều Khả Khả, nếu không thì bà đã đưa Ngải My đi rồi.
Nhớ lại chuyện của Kiều Khả Khả, sau khi tỉnh lại anh lập tức điều tra nguyên nhân vì sao cô ta lại làm vậy.
Cha cô ta năm xưa cùng cha Hạo Thiên đầu tư cổ phiếu làm ăn rồi thua lỗ, sau đó đổ lỗi cho cha anh rằng đã xúi giục ông ta chơi cổ phiếu.
Thế là ông ta ôm mối thù chẳng phỉa do cha anh gây ra rồi ôm mãi như vậy đến hoá điên, đã vậy còn để lại một số nợ rồi bỏ trốn, mẹ cô ta cũng lâm bệnh nặng.
Quả đúng như câu, người đang làm trời đang nhìn...
"Nhưng em thấy điều lệ trong hợp đồng này khá ổn, anh vẫn nên xem qua một chút"
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ngải My, Hạo Thiên liền mềm lòng mà ra vẻ miễn cưỡng
"Được! Đưa cho anh!"
Sau khi đọc xong, quả nhiên anh thấy rất hài lòng.
Lợi nhuận của cả hai bên sẽ chia đều khi hợp tác thành công, ngược lại thì bên đề nghị sẽ bồi thường khi lần hợp tác đó thất bại.
Đúng là một tập đoàn có người lãnh đạo sòng phẳng.
Hạo Thiên khá là có hứng thú.
Anh cau mày ngẫm nghĩ...
Nếu như hợp tác với H&A, biết đâu lại là cơ hội để Hoàng thị ngày càng lớn mạnh, như vậy mình sẽ lật đổ được Vương thị.
Mình thật sự rất muốn biết, lãnh đạo của Vương thị..
rốt cuộc là người như thế nào?
...
Thế là anh đã đồng ý đi gặp người lãnh đạo của tập đoàn H&A, anh đi cùng Ngải My với tư cách cô là trợ lý riêng của anh.
Cả hai đi vào nhà hàng rất nghiêm túc, nhưng dường như Hạo Thiên thì dường như không muốn thế.
Anh cứ hết đi trước mặt rồi lại vòng ra sau lưng cô, làn cô nổi đoá lên rồi.
Cô đứng ngay lại dặm chân
"Hoàng Hạo Thiên anh bị cái gì thế hả?"
Anh dừng lại rồi nhìn cô một cách chăm chú.
Ở ngay giữa bãi đậu xe mà anh cứ nghĩ là chốn không người chắc? Lại còn nhìn cô giống như một sinh vật lạ.
"Trông em hôm nay..xinh thật đấy!"
Hạo Thiên nói xong còn nở nụ cười ngọt ngào.
Hôm nay...làm sao thế nhỉ?
Ngải My nhìn anh khó hiểu, nhưng vì sợ làm trễ hẹn với đối tác nên cô cũng không để tâm, cô lách qua anh rồi nói vội
"Chúng ta có hẹn đấy! Anh đừng đùa nữa!"
Hạo Thiên giơ một bàn tay ra ngang tầm mắt với cô tạo hình nắm đấm, lại lầ nữa làm Ngải My khó hiểu.
Cô cau mày
"Anh lại làm trò gì đấy?"
Bàn tay ấy xoè ra, một thứ gì đó lấp lánh thòng xuống làm cho cô giật mình.
Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên.
Một sợi dây chuyền..mặt hình trái tim?
Ngải My ngơ ngác nhìn, cô chớp mắt liên tục
"Đây"...
Hạo Thiên nhìn cô, ánh mắt và đôi môi đều hiện lên vẻ rạng rỡ và tràn đầy hạnh phúc.
Từ bao giờ..anh lại trở nên ấm áp như thế.
Đã bao nhiêu lâu trôi qua rồi? Ngải My cũng không còn nhớ nổi anh của ngày trước lạnh lùng và thờ ơ cô đến cỡ nào.
"Tặng cho em!"
Anh nói rồi liền vòng qua đeo vào cổ cho cô.
Một sợi dây chuyền tuyệt đẹp và tinh xảo.
Anh không đợi cô phản ứng nhiều, lập tức dắt cô đi vào bên trong.
...
Cả hai vui vẻ đi vào, nhưng vẫn không quên giữ khoảng cách nơi đông người.
Đi đến bàn số 08, là bàn mà anh đã đặt hẹn với lãnh đạo của tập đoàn H&A.
Cả hai vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra người quen
"Hải Anh? Là..là cậu sao?"
Ngải My như khựng lại nụ cười trên môi.
Cô nhìn Hải Anh với ánh mắt ngỡ ngàng.
Thật không ngờ lại có sự trùng hợp đến như vậy.
Không ngờ lãnh đạo của tập đoàn đó lại là của Hải Anh.
Không ngờ cô lại vô tình đưa ra đề nghị để Hạo Thiên chấp nhận hợp đồng lần này.
Dù biết họ chỉ là bạn bè bình thường, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy Hải Anh không hề nghĩ như vậy.
Hải Anh cũng nhìn cô và Hạo Thiên với vẻ bất ngờ lắm, giống như là một sự trùng hợp
"Ơ? Vậy ra..là cậu đó sao?"
Cô ta tại sao lại ra vẻ ngạc nhiên như vậy? Tập đoàn Hoàng thị là một tập đoàn danh tiếng, Hạo Thiên lại là người có tiếng trong giới kinh doanh.Lẽ nào cô ta không biết được anh ấy là chủ hay sao? Là cô ta không biết? Hay là cô ta giả vờ không biết? Diệp Hải Anh, rốt cuộc cô đang nghĩ gì, mà lại làm như vậy?
Hạo Thiên không biết chuyện này là thế nào.
Anh ngây ngô cười, nhìn sang phía cô rồi nhìn Hải Anh, anh cười với vẻ rất bất ngờ
"Mình không ngờ lại là cậu đấy!"
"Thôi! Hai người mau ngồi xuống nói chuyện đi nào!"
Ngải My vẫn chưa thôi bất ngờ vì chuyện này.
Cô bần thần ngồi xuống, lặng lẽ quan sát thái độ của Hải Anh.
Cô ta của hôm nay rất vui vẻ và thoải mái, không hề có thái độ gượng ép nhiệt lần trước gặp mặt
Tại sao? Tại sao cô ta lại thay đổi lớn như vậy? Lần trước cô ta còn tỏ thái độ rất kì lạ khi thấy mình và Hạo Thiên thân mật, nhưng lần này thì không.
Diệp Hải Anh..rốt cuộc muốn làm gì? Có phải cô ta có âm mưu gì không?
"Ngải My? Sao em ngồi thừ ra đó thế?"
Giọng nói của Hạo Thiên làm cô phân tâm, thôi không nghĩ đến nữa.
Anh vốn không hề biết chuyện gì, chỉ cảm thấy đây là trùng hợp.
Riêng giác quan thứ sáu của cô cho cô biết, đây không đơn giản chỉ là trùng hợp gì cả.
"À! Không có gì!"
"Em thấy hợp đồng này thế nào? Đây là tập đoạn do Hải Anh làm chủ đấy!"
Hạo Thiên vui vẻ nói.
Nhưng câu nói này lại làm Ngải My vô cùng khó chịu.
Cô cảm thấy anh đang nghĩ rằng mình không bằng Hải Anh, không biết tự xây dựng sự nghiệp riêng mà chỉ biết dựa vào anh.
Bản thân anh dù không có ý đó nhưng vì đang bức bối trong người nên cô đã đứng dậy nói
"Anh nói vậy là sao? Ý anh là em không bằng cô ấy? Không bằng bạn thân của anh à?"
Bình luận truyện