Tổng Tài Bá Đạo Và Vị Hôn Thê Khó Chiều

Chương 27: Chương 27




"Sao vậy? Thấy tôi gọi điện thoại vui quá nên không biết nói gì sao?"
Hạo Thiên không có ý định nổi giận hay nóng vội gì, anh biết rằng dục tốc bất đạt, nên chỉ cố kìm nén hết tất cả để nói chuyện thật bình tĩnh.

Anh cười nhạt
"Sao phải vui? Nếu không có anh..tôi sẽ càng vui hơn nhiều đấy!"
"Đừng nói vậy chứ Hoàng tổng? "Lẽ nào anh không bận tâm về số cổ phiếu của mình à?"
Số cổ phiếu vừa lên thì bên Vương thị lại lặp tức thu mua, rõ ràng là muốn làm khó anh và Hoàng thị.

Nhưng anh xưa nay là người quyết đoán trong thương trường, đây có lẽ cũng là một trong những kế hoạch của anh.
Vương Hoài Đức đắc ý, giữa cả hai vốn không chỉ đơn giản là mâu thuẫn thương trường, mắc xích chủ yếu vẫn là nằm ở phía Ngải My.
"Đừng để có ngày..cả Hoàng thị và Ngải My đều là của tôi, vậy thì anh sẽ thê thảm lắm đấy!"
Hạo Thiên nhìn lại nhìn con số đang không ngừng tăng giảm trên màn hình lớn, anh cho tay vào túi quần, nhếch môi
"Đừng vội quá Vương Hoài Đức! Trò chơi chưa kết thúc thì chưa biết ai là người thắng cuộc đâu"
Hoài Đức cũng nhìn lên đó ở một nơi khác.

Và điều bất ngờ là, số cổ phiếu anh ta vừa thu mua đang giảm liên tục, giảm đến thê thảm.

Quả nhiên là Hoàng Hạo Thiên, chưa hề nói quá khi anh vốn dĩ không hề biết mùi vị thất bại trên thương trường là gì.

Mọi chuyện cuối cùng vẫn nằm trong tính toán của anh.
Vương Hoài Đức thật sự bất ngờ, thật không thể tin anh có thể đảo ngược tình thế nhanh đến vậy.

Nhưng anh ta cũng không lộ ra quá nhiều biểu cảm sững sốt, chỉ cười nhạt nói
"Chúng ta..cứ chờ xem"
Tút! Tút! Tút!
Anh muốn giành Hoàng thị và Ngải My với tôi? Nực cười.

Hoàng Hạo Thiên bày vốn dĩ chưa từng nếm qua mùi vị của sự thất bại, và mãi mãi..chuyện đó cũng sẽ không bao giờ xảy ra.
Ngải My..sẽ là của tôi.

Mãi mãi..
[...]
Buổi tối ghé nhà Ngải My, đèn ở phòng khách vẫn còn sáng, có lẽ cô vẫn còn thức.

Cả ngày nay anh bận rộn công việc, đến ăn cũng không ăn được cùng cô.

Vậy nên anh quyết định chuộc lỗi, mua loại bánh bông lan kem mà cô thích ăn.

Đẩy nhẹ cửa bước vào.

Hạo Thiên thấy Ngải My đã nằm ngủ quên trên bàn từ lúc nào.

Tấm lưng gầy của cô hôm nay trông thật mệt mỏi, anh đoán có lẽ bệnh tình của Hải Anh đã làm phiền cô không ít.

Không định đánh thức cô, anh lấy áo nhẹ nhàng khoác lên cho cô, nhưng cô cũng đã vừa tỉnh giấc.
Ngải My dụi mắt, thấy anh ngồi ngay bên cạnh
"Sao em lại ngủ ở đây?"
Cô thấy anh đến thì liền mỉm cười
"Em đợi anh!"
Một câu nói tuy vô cùng đơn giản, nhưng lập tức khiến lòng anh trở nên vô cùng ấm áp và hạnh phúc.

Cô vừa nhìn đã thấy ngay hộp bánh bông lan kem xinh xinh nằm trên bàn, vui vẻ hỏi
"Đây là của em sao?"
Hạo Thiên mỉm cười gật đầu
Ngải My! Em biết không? Từ ngày có em, lòng anh lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc.

Mỗi khi nhìn em cười vui vẻ thế này, anh cũng cảm thấy vui lây.

Sao em lại có thể đáng yêu được như vậy chứ?
"Hạo Thiên? Anh sao vậy?"
Nghe cô gọi khiến anh ngừng suy nghĩ, rồi cả hai cùng lúc đưa tay về phía hộp bánh định mở nó ra.

Vô tình, tay anh chạm phải tay bị bỏng của cô, làm cô đau quá không kịp nén cơn đau mà rụt tay lại.

Thấy biểu cảm đó của cô, Hạo Thiên liền chú ý ngay.

Anh dừng lại, quay sang nhìn cô vội hỏi
"Tay em làm sao thế?"
Cô giấu nó vào trong tay áo len của mình, nhìn anh cười gượng
"Tay em có làm sao đâu? Chúng ta mau ăn bánh thôi!"
Đã bao nhiêu lâu rồi, cô vốn dĩ không biết rằng khả năng nói dối của mình vẫn vô cùng dở tệ.

Hạo Thiên vừa nhìn đã biết ngay cô lừa mình.

Anh không tin, cứ cố nhìn ra phía sau lưng cô gặng hỏi

"Đừng nói dối anh? Em không giấu anh được đâu! Mau đưa anh xem nào!"
Cuối cùng cũng phải tự thú trước toà.

Anh vừa cầm tay cô lên đã thấy nó đỏ lên hết, còn có vài chỗ bị sưng.

Anh nhìn vết bỏng rồi lại nhìn cô xót xa hỏi
"Ngải My? Em bị bỏng sao? Sao lại bất cẩn như vậy? Bỏng hết tay em rồi này!"
"Em..em..chỉ là không cẩn thận làm đổ bát cháo thôi!"
"Không cẩn thận? Em có khi nào lại sơ suất vậy đâu? Không được.

Ngồi yên đây! Anh lấy thuốc bôi cho em"
Ngải My chưa kịp mở lời, anh đã vội đi đến tủ thuốc y tế để lấy thuốc.

Cô ngồi nhìn dáng vẻ của anh, đôi môi nhỏ nhắn mỉm cười hạnh phúc.

Mọi cơn đau trong cô cứ như đều tan biến.

Phép màu của tình yêu quả thực diệu kỳ, giống như có thể chữa lành mọi vết thương vậy.
Anh đem đến cả một hộp thuốc rồi ngồi xuống, cẩn thận lấy thuốc, bông gòn ra, thổi nhè nhẹ vào vết bỏng của cô
"Em chịu đau một chút.

Anh sẽ cố bôi thuốc nhanh một chút để em ít phải đau"
Hạo Thiên bắt đầu bôi thuốc.

Dáng vẻ ân cần này của anh thật sự làm lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc, đôi mắt long lanh của cô tràn đầy ánh sáng hi vọng.

Cô nhớ lại có lần lén đi theo anh ra sau vườn chơi, vì anh đi nhanh quá cô không theo kịp nên cô đã vấp phải rễ cây cổ thụ to và ngã xuống đất, đầu gối trầy xước.

Cô đã khóc rất nhiều.

Hạo Thiên nghe thấy tiếng của cô thì liền chạy đến cõng cô về, mắng cô một trận vì tội không chịu nghe lời.

Nhưng sau đó, anh cũng lo lắng mà bôi thuốc cho cô, giống như bây giờ.
"Cảm ơn anh! Hạo Thiên!"
Ngải My mỉm cười nhìn đỉnh đầu của anh.


Anh vừa bôi thuốc vừa hỏi
"Cảm ơn anh chuyện gì?"
"Cảm ơn anh vì đã luôn lo lắng cho em, bảo vệ em, không bỏ rơi em"
"Anh còn chưa hỏi tội em vì chuyện em bị bỏng đấy!"
Anh nói xong thì liền chồm lên thật nhanh ngồi cạnh làm cô giật cả mình.

Cô chớp chớp mắt nhìn anh.

Cô nhìn anh thật lâu, thật kỹ, rồi mỉm cười thốt lên
"Đẹp thật!"
Anh cau mày không hiểu.

Cô đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa gò má anh, hành động này làm cho anh vừa bất ngờ vừa như bị đóng băng thân thể.
"Đôi mắt của anh.

Mũi của anh.

Môi của anh.

Khuôn mặt của anh.

Đều thật đẹp.

Nó khiến em phải nhớ mãi, nhớ mãi"....
Ngải My của mình..đang khen mình đấy à? Cô ấy, bình thường rất nhút nhát mấy chuyện thế này.

Nhưng hôm nay, cô ấy sờ gò má của mình, nhìn mình chằm chằm, lại còn cười ngọt ngào với mình.

La Ngải My! Em quá đáng thật! Muốn dùng mật ngọt để làm chết con ruồi là anh hay sao hả?
Trước giờ chỉ toàn anh ấy dành đến những điều tốt đẹp cho mình.

Từ quan tâm, chăm sóc, bảo vệ, anh ấy đều đã làm bằng cả trái tim và tình yêu dành cho mình rồi.

Mình bây giờ mới nhận ra anh ấy vô cùng vô cùng quan trọng, giống như đã không thể tách rời...
Ngải My kề sát mặt mình vào Hạo Thiên, nhìn thấy bóng dáng mình qua đôi mắt ấy, dù tim cô đập rất nhanh nhưng vẫn không thể ngăn được lí trí của mình.

Cô chạm môi anh.

Đôi môi căng mọng ngọt ngào ấy lần đầu chủ động với anh.

Anh ngồi tròn xoe mắt, hai tay vẫn còn chưa kịp thu về đang lơ lửng ở không trung đang từ từ ôm lấy eo cô.

Nhưng anh vốn là người "tham lam", có một thì lại muốn mười, có mười lại muốn nhiều hơn.


Anh vội vàng cởi cái áo len trắng phía ngoài của cô ra, nụ hôn vừa dứt đã nói
"Có phải em muốn bị ăn thịt ở đây luôn hay không?"
Ngải My tuy không có ý từ chối, nhưng cô lại vô cùng ngượng ngùng, khi anh lại nhắc chuyện đó..ở ghế sô pha ngay tại phòng khách.
"Hạo Thiên! Tay em..đang bị đau đấy!"
Anh nhìn đôi bàn tay cô mà lòng vẫn còn cảm thấy xót, cố gắng kiên nhẫn mà kiềm chế bản thân mình.

Giọng anh nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn cô âu yếm
"Xem như em may mắn đấy!"
....
Sau khi ngồi bên cạnh chờ Ngải My ngon giấc, Hạo Thiên nhìn dáng vẻ lúc ngủ của cô, bàn tay nhẹ nhàng mân mê đôi môi nhỏ nhắn ấy, khẽ mỉm cười rồi mới rời khỏi phòng.
Anh vẫn cảm thấy có chút không ổn, vì tài nấu nướng của Ngải My đã dần dần cải thiện rất nhanh và ngon miệng, cô cũng đã có được thói quen cẩn thận khi làm bếp, không thể nào lại có thể bị bỏng được
Nếu là do cô ấy sơ ý, thì tại sao vết bỏng lại nặng đến như vậy? Mình phải đi xem camera mới được...
Hạo Thiên đi vào phòng của mình, nơi mà có chiếc máy tính vẫn luôn kết nối với camera ở phòng khách.

Anh ngồi xuống rồi cẩn thận mở máy lên xem.

Cuộc trò chuyện giữa Ngải My và Hải Anh hiện lên.

Sau đó, chính mắt anh đã nhìn thấy cô ta hất bát cháo nóng vào người cô.

Hạo Thiên trố mắt ra nhìn, vô cùng bất ngờ
Hải Anh?
Không những phát hiện ra chuyện này, anh còn phát hiện ra thái độ của Hải Anh sau khi làm bỏng Ngải My rất lạ.
Cô ấy! Hình như là đang cười? Nhưng tại sao? Tại sao khi thấy Ngải My bị bỏng..Hải Anh lại cười?
[...]
Sáng hôm sau, Hải Anh sau khi ngủ một giấc dài thì tỉnh dậy.

Cảm giác ngủ ở nhà tình địch có vẻ rất thích thú và đầy mới lạ đối với cô ta
Cô ta đứng dậy vệ sinh cá nhân, thay quần áo, nét mặt không có chút gì gọi là biểu hiện của một người có tinh thần không ổn định.

Sau khi xong xuôi, cô ta thong dong mở cửa đi ra
Không biết vết bỏng trên tay La Ngải My thế nào rồi? Chắc có lẽ cô ta lại đi làm nũng với anh rồi phải không? Hạo Thiên?
Cửa vừa mở ra, khi ngẩng đầu lên, Hải Anh giật bắn mình suýt nữa thì hét toáng lên.

Hạo Thiên đang đứng ở trước mặt cô ta, ánh mắt nhìn cô ta chằm chằm như đang dò xét.

Như thói quen hay "giả vờ" hằng ngày của mình, cô ta nhìn anh ngây ngốc mỉm cười, sao đó lại ngơ ngơ chạy đến ôm anh
"Hạo Thiên? Cậu về rồi sao? Mình vui quá!"
Nhưng Hạo Thiên không hề đón nhận cái ôm này.

Anh lập tức kéo tay cô ta ra khỏi eo mình, thái độ lạnh nhạt tỏ rõ trên khuôn mặt



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện