Tổng Tài Bá Đạo Và Vị Hôn Thê Khó Chiều

Chương 39: Chương 39




Hai tháng sau
Sau khi trải qua hai tháng dài đằng đẵng vì nỗi cô đơn và trống trải, Hạo Thiên như đã không còn nghĩ đến cái chết nữa.

Dieo ngày nào cũng đến nhà anh, giảng anh nghe đi nghe lại mấy bài "thuyết tình yêu" của anh ta, nghe đến nỗi không còn tâm trí để say xỉn nữa.
"Trông khá hơn rồi đấy! Hoàng Hạo Thiên là phải đẹp trai như này chứ!"
Hạo Thiên "xì" một cái, cười gượng cho anh ta vui.

Anh ta ngồi thở mạnh một hơi rồi hỏi
"Vậy bây giờ cậu định làm gì đây?"
"Tôi sẽ tiếp tục đi tìm cô ấy!"
"Vậy được, tôi giúp cậu!"
[..]
"Ellina, để cậu đi làm nuôi tớ như vậy...không được ổn cho lắm đâu!"
Ngải My bây giờ đã mang thai được hơn ba tháng rồi, vậy mà suốt ngày cứ bị Ellina bắt ở nhà không cho đi đâu, cứ đi loanh quanh trong nhà, xem phim rồi lại vào bếp, không thì tưới rau tưới hoa, rãnh rỗi hơn thì đi ngủ.

Cô ấy quả thật là một người bạn tốt.
"Không ổn gì mà không ổn? Cậu cứ ở yên đây đi! Nếu thấy không thoải mái thì cứ ra ngoài đi mua sắm, nhưng đi gần đây thôi đấy!"
"Mình"...
Ngải My mỉm cười, vừa định nói lời khách sáo thì lại bị Ellina ngăn lại
"Này! Không được nói cảm ơn nữa đấy!"
Buổi chiều, Ellina đi làm, Ngải My thay quần áo rồi ra ngoài đi dạo.

Gần chỗ cô ở có một công viên, nghe nói nơi đó có hoa anh đào trắng rất đẹp nên cô cũng muốn đến xem thử.

Trời đang dần vào đông rồi, vì đang mang thai nên cô rất biết giữ cho mình luôn ấm.

Cô mặc váy len dày, đeo tất len, mang ủn rồi đội thêm nón len và khăn choàng cổ bắt đầu đi bộ ra công viên.
Gió nhẹ thổi qua, đưa theo hương thơm dìu dịu của hoa anh đào.

Thấy rồi, từ xa đã thấy một hàng hoa trắng xóa đang nở rộ, đôi môi cô nở nụ cười, thốt lên
"Ở xa mà đã đẹp như vậy rồi sao?"

Cô đi chầm chậm về phía đó, nơi những cánh hoa đang rơi phủ đầy một thảm cỏ xanh trên công viên
Ở phía đối diện, có một người vẫn luôn tìm kiếm cô đang ở nơi đây.

Anh đi lang thang bên công viên với nét mặt buồn, đã bao lâu rồi anh không còn biết đến một nụ cười đúng nghĩa là như thế nào nữa.
Ngày ta chia ly có cơn mưa tầm tã, ngày ta tái ngộ lại gặp nhau dưới cơn mưa hoa đào.

Cả hai dừng bước, những cánh hoa đào rơi trên tóc nhau.

Hoa đào nở thật xinh, thật đẹp, nhưng hoa rơi cũng thật vội vàng.
Hai đôi chân khựng lại, bốn mắt nhìn nhau khiến thời gian như ngừng lại.

Sống mũi họ đều đã cay xè đi.

Mới ngày nào còn tay trong tay, hứa hẹn sẽ cùng nhau đi khắp thế gian, giờ đây lại nhìn nhau như người xa lạ chỉ vừa quen biết.

Ngải My hít hà, cô suýt nữa thì không nhận ra người trước mắt mình là Hoàng Hạo Thiên, người mà cô đã từng dùng cả trái tim mình để theo đuổi.

Trông anh bây giờ thật tiều tụy, nhợt nhạt.

Trời tuy chưa đổ tuyết nhưng cũng đã lạnh dần, vậy mà anh ra đường chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng.

Cứ như đã quen dần với cái lạnh trong tâm hồn rồi, nên dù bên ngoài có lạnh bao nhiêu nữa thì anh cũng không nhận ra.

Hạo Thiên nhìn cô, anh không thể tin rằng cô đang đứng trước mặt anh, cứ như là mơ vậy.

Hoa đào rơi liên tục giữa những cơn gió khiến anh không nhìn rõ cô, anh sợ cô sẽ lại biến mất, sợ sẽ không còn cơ hội nhìn thấy cô lần nữa, vì cô sẽ lại muốn rời bỏ anh.
....
Khoé mắt Hạo Thiên đỏ hoe, đôi môi run bần bật, bàn chân anh chạy thật nhanh về phía Ngải My, vượt qua những cánh hoa đang rơi trên tóc.
Ôm được rồi! Mình đã ôm được cô ấy rồi! Là cô ấy! Thật sự là cô ấy! Mình không nằm mơ chứ? Không nằm mơ đấy chứ?
Cô bị anh ôm bất ngờ đến nỗi không kịp cử động, đôi tay cứng đờ giơ lên giữa không trung.

Nước mắt anh lại rơi rồi, không biết từ khi nào anh lại trở nên mau nước mắt đến như vậy.


Tim cô bỗng nhiên nhói lên một nhịp, cô im lặng lắng nghe tiếng nấc của anh
"Đừng! Em đừng...đừng nói gì hết, cũng đừng làm gì hết! Xin em! Nếu như đây là mơ, thì em nhất định phải đứng yên như vậy, đừng cử động.

Anh...anh không muốn tỉnh lại đâu! Anh sợ! Anh rất sợ!"
Đôi môi cô mím chặt lại, cố không để anh biết rằng mình cũng đang khóc.
Giữa khung cảnh mỹ lệ của cơn mưa hoa đào, một đôi nam nữ đang ôm nhau, như chưa từng xa cách, chưa từng có sự chia ly nào.

Nhưng nỗi đau thì như vẫn vừa mới hôm qua vậy, vết sẹo vẫn chưa thể mờ, nỗi đau thì vẫn còn nguyên vẹn ở đó.

Ngải My cố gắng kìm nén lòng mình, cô từ từ rời khỏi vòng tay anh, cúi đầu nhẹ giọng
"Đây không phải mơ đâu! Tôi có thể đi được rồi chứ?"
Cô vừa đi được một bước, anh đã níu tay cô lại, vội vàng ôm lấy đôi vai gầy mà đã lâu rồi không được ôm ấp.

Anh hôn ghì lên môi cô, một nụ hôn có vị cay đắng, có nỗi xót xa, nỗi nhớ nhung và sự cô đơn của anh.

Tất cả như được dồn nén vào nó.

Ngải My vùng vẫy khó khăn, nước mắt vô thức lăn trên gò má trắng hồng
Tại sao vậy chứ? Mình đã cố gắng lắm rồi, mình đã cố gắng để quên anh ta rồi kia mà? Vậy mà anh ta vừa xuất hiện, bao nhiêu cố gắng của mình đều như bị nước cuốn trôi hết.

Mình vẫn không thể quên được anh ta.

Tại sao vậy?
Không hiểu sao, cô càng lúc càng không có sức phản kháng với nụ hôn mãnh liệt ấy.

Hoa đào vẫn rơi không ngừng theo chiều gió, đôi tay cô dần bấu chặt vào tay áo anh, như theo một chút phản ứng gì đó của trái tim mà đáp lại.

Nhưng rồi, cô lại từ chối lần nữa.


Cô lùi mình ra sau, giọng xa lạ
"Để tôi đi! Tôi còn phải mua ít đồ lặt vặt nữa!"
Hạo Thiên nhìn Ngải My rồi nhìn xuống bụng cô, nó đã nhô lên được một chút rồi.

Trong anh lại có cảm giác chạnh lòng
Hai mẹ con cô ấy không biết bây giờ đang ở đâu, điều kiện sống có tốt và đầy đủ như trước đây không? Cũng may là cô ấy vẫn còn ở gần đây.

Cũng may là mình...vẫn còn cơ hội để gặp cô ấy
"Ngải My à! Hay là em cứ về nhà em ở đi được không? Anh...anh hứa sẽ không làm phiền nhiều đến em đâu! Chỉ là thi thoảng qua thăm em, xem em sống thế nào thôi! Có được không?"
"Không cần đâu! Tôi vẫn đang sống rất tốt, anh cứ lo tốt cuộc sống của anh đi!"
Ngải My lạnh nhạt nói, cô không nhìn anh, sau đó thì dứt khoát bỏ đi.

Đi được vài bước thì anh lên tiếng
"Không có em thì anh làm sao mà sống tốt được chứ? Ngày nào anh cũng nhớ đến em, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến em, anh nhìn đâu cũng toàn là hình bóng của em.

Ngay cả ngủ anh cũng mơ thấy em rời xa anh, ngày lại qua ngày, cứ như vậy thì sống làm sao đây?"
Cô mặc kệ anh, cứ tiếp tục mà đi.

Anh đương nhiên không bỏ cuộc, nhất quyết đi theo cô cho bằng được.

Đã gọi là mặt dày thì phải mặt dày cho đến cùng.

Huống hồ đây cũng đâu phải là lần đầu tiên anh như thế.

Cảm thấy mình cứ như đang bị theo dõi, Ngải My quay người lại thì bắt gặp anh đang lúng túng nhìn cô.

Cô bực mình hỏi
"Anh đi theo tôi làm gì?"
"Anh muốn đi theo bảo vệ em! Lỡ như em cần anh giúp gì đó thì sao?"
Cô khẽ thở dài nhắm mắt cho qua, vì cũng đang bận nên cô chỉ có thể xem anh như không khí.

Nói gì thì nói, anh có thể đi theo cô mua đồ, nhưng cô không thể cho anh biết chỗ mình đang ở được.

Như vậy sẽ ảnh hưởng đến Ellina và công việc của cô ấy.
Ngải My đi vào một cửa hàng bách hóa lớn, mua ít thức ăn nhanh, ít đồ dùng đóng hộp và trái cây.

Hạo Thiên đi theo sau lưng, vừa thấy cô cho đồ vào xe đẩy thì liền nhăn mặt can ngăn

"Này! Em đang mang thai không được dùng mấy loại đồ ăn này đâu!"
Cô ngước mắt nhìn anh
"Liên quan gì anh? Tóm lại tôi không dùng nó là được!"
"Vậy em mua nó về để làm gì? Em còn ở cùng với ai à?"
Ngải My lại phải nhìn anh một lần nữa, nét mặt khó chịu thấy rõ.

Cô thẳng thắn nói với anh
"Còn hỏi lần nào nữa thì anh sẽ phải đi ra khỏi đây đấy!"
Khó khăn lắm mới gặp lại cô, lại còn được ở cùng nhau thế này, anh dĩ nhiên sẽ cẩn thận từng chút một để tránh làm cô phiền lòng.

Cô lại đang mang thai, anh cũng không muốn làm tâm trạng cô trở nên xấu đi.

Anh đưa hai tay lên che miệng lại rồi lắc lắc đầu.

Cô tiếp tục chọn thực phẩm, vì Ellina thích ăn cay nên cô đã chọn rất nhiều nguyên liệu làm món cay, có cả ớt bột.

Lần này thì Hạo Thiên không thể kìm nén được mà thốt lên
"Đừng! Phụ nữ mang thai không được ăn cay đâu! Em muốn con mình sẽ trở nên cau có, hung dữ hay sao hả?"
Ngải My thở hì hục từng hơi vì tức giận, cô cố nghiến răng để không phải quát anh
"Hoàng Hạo Thiên anh nhỏ tiếng được không? Anh muốn cả thế giới biết đứa bé trong bụng tôi là con anh à?"
"Thì sự thật là vậy mà?"
"Anh"...
Cô tức đến nghẹn họng.

Lần này xem như anh giỏi, miệng lưỡi lanh lợi khiến cô không thể phản ứng gì.
Đến quầy thanh toán, nữ nhân viên kia liền nhận ra anh ngay
"Hoàng thiếu gia? Đây là"....
Cái gì? Ngay cả cửa hàng bách hóa này mà cũng biết đến Hạo Thiên sao? Trời! Mình đúng là xui mà, sao tự dưng lại tốt bụng cho anh ta đi theo làm gì chứ? Mình còn suýt quên mất là mình đang không liên quan đến anh ta nữa đấy!
Ngải My thở dài, hiểu số phận của mình rồi.

Càng cay cú hơn khi nghe câu trả lời của anh với nữ nhân viên thanh toán kia
"Đây sao? Đây là Hoàng thiếu phu nhân! Là vợ tương lai của tôi!"
"Này anh"...
Cô vừa mở miệng ra thì nữ nhân viên kia lại lên tiếng, hai người thảo luận về vấn đề này rồi xem cô cứ như là không khí bay lơ lửng
"Thật sao? Hoàng thiếu nhân đang mang thai mà vẫn xinh đẹp thế này, thật đúng là có một người chồng tốt mà"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện