Tổng Tài Baba: Mami Giận Thật Rồi!

Chương 120: Phiên ngoại 7: Mao Hiểu Thần và Lâm Phiệt



Xin chào các bạn, mình nói cái này, hôm trước mình có xem lại bộ truyện này, thì mới phát hiên rằng thiếu hai cặp phụ nữa chưa được lên đài, thay thì hôm nay mình sẽ viết về họ luôn.

.........

Lâm Phiệt đang ở nhà chơi cùng con gái Mao Đồng của mình. Bỗng nghe tiếng chuông điện thoại.

Cô chậm rãi lấy nó, rồi cất tiếng:"Alo, tôi là Lâm Phiệt, cho hỏi ai vậy?".

Đầu dây bên kia cũng nói:"Chào chị, tôi là Tân Mạc, y tá ở bệnh viện mà chồng chị đang làm".

Lâm Phiệt ngje giọng đàn bà,lại còn nói đến chồng cô, tâm trạng bắt đầu trùng xuống, nói:"Vào chuyện chính đi?".

Đầu dây bên kia khẽ rùng mình một cái:"À...tôi gọi báo cho chị biết một chuyện là bác sĩ Mao lúc sáng đến bệnh viện không may gặp tai nạn, hiện đang cấp cứu".

Lâm Phiệt không đứng vững mà ngã xuống nền nhà lạnh, bàn tay run run:"Được, tôi biết rồi, tôi sẽ đến đó".

Lâm Phiệt cúp máy ngang, đúng lúc Mao Đồng nói:"Mẹ, có chuyện gì? Tại sao sắc mặt mẹ lạ thế?".

Không muốn con gái biết chuyện, cô đánh trống lãng:"Không... không có gì, hiện tại mẹ có việc phải đi, con ở nhà ngoan nha?".

"Vâng ạ?".

Cô cầm lấy túi sách rồi lái xe thật nhanh đến bệnh viện.

Mao Thần lấy chiếc điện thoại cỡ lớn hôm trước Mao Hiểu Thần mua cho mình, gọi video call với anh:"Ba à? Mẹ đã đang đến bệnh viện đó, ba phải làm thật tốt nha".

Mao Hiểu Thần ngồi vắc chéo chân, kiêu ngạo nhìn con gái qua màn hình:"Con yên tâm, việc ba làm chắc chắn sẽ khiến mẹ con hạnh phúc".

Mao Đồng cười lúm đồng tiền:"Khi về nhớ mua quà cho con đó?".

"Ừm, con gái".

Lát sau, Lâm Phiệt đỗ xe vào nhà xe bệnh viện, tức tốc đi tìm phòng cấp cứu. Nhưng mà lạ thay, cả bệnh viện không một bóng người, lại nói nơi đây được trang trí rất đẹp.

Lâm.Phiệt bắt đầu khó hiểu khi nhìn thấy tên mình được xếp bằng cánh hoa hồng.

Đúng lúc đó, Mao Hiểu Thân bước ra, trên tay anh là đóa hoa hồng đỏ thắm, đôi môi cũng cong lên tuyệt hảo.

Mao Hiểu Thần đi lần về phía cô, trao đóa hoa cho cô, rồi nói:"Em có biết hôm nay là ngày gì không?".

Lâm.Phiệt nhìn thấy anh, trong lòng cũng không còn lo lắng nữa. Nhưng mà anh làm như vậy để làm gì? Lại nói hôm nay là ngày gì? Tại sao cô không nhớ?.

Mao Hiểu Thần nhìn khuôn mặt cô, thầm đoán được cô đang bâng khuâng không biết ngày gì? Tự mình nói:"Hôm nay là kỉ niệm năm năm chúng ta lấy nhau. Vì muốn tạo cho em bất ngờ nên anh đành làm nên kế hoạc này, mong em đừng giận anh".

Lâm Phiệt vỡ òa nhìn anh. Cái ngày quan trọng như vậy mà một người vợ như cô không nhớ ra. Đúng là đáng trách mà. Cô cứ đứng khóc, anh thấy vậy bèn ôm chằm lấy cô, vuốt ve:"Đừng khóc, anh sẽ đau lòng".

Lâm Phiệt hạnh phúc:"Cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em, mang đến cho em niềm hạnh phúc, còn giúp em tạo ra Đồng Đồng. Thật sự em rất hạnh phúc khi có một gia đình ấm cúng như vậy, em yêu anh Hiểu Thần".

Lâm Phiệt chủ động hôn lấy anh, hai người trao nhau nụ hôn nồng cháy trước bệnh viện.

Bệnh nhân, y tá, bác sĩ lúc này mới bước ra, đứng nhìn cặp đôi này hạnh phúc bên nhau.

- --------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện