Tổng Tài Baba: Mami Giận Thật Rồi!

Chương 15: Kinh tởm



"Rào rào".

Một làn nước lạnh buốt đổ vào người cô. Cảm nhận được cái lạnh, cô mơ màng tỉnh dậy. Hiện tại cô bị trói trên ghế, trước mặt là một người phụ nữ đeo mặt nạ và hai tên đàn ông cao to. Thoạt nhìn có thể thấy được một phần nếp nhăn.

Không một chút sợ hãi:"Các người là ai?".

Người đàn bà đeo mặt nạ, nhếch môi, cầm lấy cằm cô:"Kiên cường đấy! Nhưng tôi không thích điều đó".

"Tôi và bà có thù oán gì sao?".

"Chẳng có thù oán gì với tôi, nhưng cô có thù với chị tôi"

"Chị?".

"Đúng là Lâm Đàn".

"Là bà ta kêu cô bắt tôi, và muốn giết tôi".

"Bộp bộp bộp"_Từ ngoài của vang vào tiếng vỗ tay, Lâm Đàn lúc ẩn lúc hiện trước mắt cô. Gương mặt của bà ta hiện lên vẻ tà ác khiến người khác run sợ. Lâm Đàn ngồi vào ghế, mắt nhìn cô, nham hiểm nói:"Rất thông minh, nhưng tôi lại ghét sự thông mình đó của cô".

"Nếu dùng trí không thắng được tôi, lại đổi thành bạo lực, Lâm Đàn bà khiến tôi kinh tởm".

"Chát chát"_Lâm Đàn tức giận, đúng dậy vung tay đánh vào má cô. Khóe miệng hơi rỉ máu, hai má cũng đỏ lên.

Mục Lạc Anh cư nhiên lấy lưỡi mình liếm lấy máu trên miệng, như một con sói khát máu nhìn cô rata đáng sợ. Điều đó cũng làm cho Lâm Đàn và em.gái bà ta run lên, lùi lại vài bước.

Cô không quan tâm là họ đang nghĩ gì về cô? Nhưng cô sẽ nhớ hai bạt tay này. Đôi mắt lạnh hẳn đi, không một cảm xúc:"Đừng để tôi thoát được, nếu không bà đừng mong mình sẽ có mặt trên đời này nữa".

Lâm Đàn cười lạnh với lời nói của Mục Lạc Anh, khinh bỉ:"Được tôi đợi cô".

Đoạn bà ta quay sang cô em gái của mình:"Lâm Nguyệt giao lại cho em".

"Chị cứ yên tâm".

Hai chị em nhà này đúng quả là rắn độc.

Lâm Đàn rời khỏi, Lâm Nguyệt cười nham hiểm, cầm lấy sợi roi được đặt sẵn trên bàn, đánh vào người cô.

Nhưng cô không hề cất một tiếng nào. Cắn chặt môi đến nỗi bậc máu nhiều hơn.

Lâm Nguyệt càng tức giận hơn trước thái độ này của Mục Lạc Anh. Mỗi lần đánh lại rất mạnh, vui vẻ nói:"Để tôi xem cô chịu đựng được bao lâu ".

Và rồi mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút, Lâm Nguyệt không kiên nhẫn được với Mục Lạc Anh, đưa roi về cho hai người đàn ông cao to:"Hai người thay phiên đánh cho tôi, đánh đến khi nào mà cô ta chịu mở miệng thôi".

"Vâng "_hai người đàn ông đó nhận lấy, thích thú.

Và rồi họ thay phiên nhau đánh cô, máu trên người cũng tuôn ra không ít. Nhưng đổi lại cũng chỉ là sự kiên cường của cô.

Từng phút từng giây. Cô chỉ mong Tư Phàm cứu cô, nhưng anh ta làm gì biết cô đang ở đây. Anh ta cũng chỉ xem cô là một thứ gì đó yêu thích. Nước mắt của cô cư nhiên lại xuống, giọt nước mắt đau, buồn, vị mằn mặn như xát vào trái tim.của Mục Lạc Anh. Thật đau, đau thấu tâm cang!!

- ------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện