Tổng Tài Baba: Mami Giận Thật Rồi!
Chương 20: Cuộc họp
"Em có chuyện này muốn nói với anh"_Mục Lạc Anh đang ăn liền dừng lại.
Mộ Tư Phàm không để ý lắm, nhưng vẫn nói:"Em nói đi".
"Thật ra, thật ra lúc anh bị bệnh, ba nhờ em thay anh quản lí Phàm thị"_cô sợ, nếu nói ra anh không tin mình còn tưởng mình chỉ ham danh vọng, nhưng không anh nghe xong, vui vẻ nói:
"Tốt lắm bà xã, nếu không có em lúc đó có lẽ Phàm thị đã vào tay Lâm Đàn ".
"Hể"_cô ngạc nhiên trước thái độ lẫn lời nói của anh. Không ngờ anh ấy lại tin tưởng mình.
"Có gì phải bất ngờ, em là vợ anh tất nhên anh không phản đối việc làm đó ".
"Vâng, nhưng mà ngày mai anh cùng em đến Phàm thị để em có thể ngưng làm chủ tịch".
"Thì ra "_đôi mắt anh chọt lạnh đi. Không nhìn cô dịu dàng như vậy nữa.
Anh ấy tại sao lại nhìn mình như vậy? Mình nói gì sai sao?.
Thấy vẻ bồn chồn của cô, anh thầm cười trong lòng, miệng khẽ nói:"Thì ra em thích làm chủ tịch phu nhân hơn là chủ tịch".
"Không có ".
"Có"
"Không"
"Thôi không đùa em nữa, ăn nhanh đi rồi cùng đến Phàm thị với anh luôn".
"Sao không để ngày mai".
"Lúc chưa bị tai nạn, anh đang điều tra vài việc liên quan đến Phàm thị, anh nghi ngờ Phàm thị có nội gián, nhưng không ngờ mới điều tra được giữa chừng anh liền bị tai nạn "_Mộ Tư Phàm nói một cách nghiêm túc.
"Em cũng như anh, em biết trong Phàm thị này có nội gián, mà người đó ắc hẳn là người thân cận với anh, không thể loại trừ người nhà".
"Em thông minh lắm bảo bối".
"Anh no rồi chứ"
"Ừm"
"Vậy đi thôi "
- ---
Phàm thị
"Anh nhớ, lúc vào đó anh hãy nói là anh đi nước ngoài mới vừa về nha "
"Ừm, chuyện đó anh nghe ba kể rồi"
Anh nắm tay Mục Lạc Anh bước vào đại sảnh, trước bao nhiêu ánh mắt, họ không khỏi ghe tị với cô.
"Chủ tịch về rồi kìa".
"Đúng, nhìn chủ tịch có vẻ đẹp trai hơn lúc trước nữa".
.......
Anh và cô đều nghe những lời nói đó, mà đa số đều là phụ nữ. Trong lòng cô cảm thấy khó chịu lắm, anh mắt nhìn anh không còn vui vẻ mà bây giờ trong đôi mắt ấy là sự lạnh tanh không một chút cảm xúc nào.
Buông tay anh ra, bước đi hiên ngang vào thang máy, anh cười nhìn ai kia đang ăn giấm, cũng vào cùng.
"Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, cô không từ mà bỏ anh lại, anh cũng không nói gì đi theo sau.
Mộ Tư Phàm không để ý lắm, nhưng vẫn nói:"Em nói đi".
"Thật ra, thật ra lúc anh bị bệnh, ba nhờ em thay anh quản lí Phàm thị"_cô sợ, nếu nói ra anh không tin mình còn tưởng mình chỉ ham danh vọng, nhưng không anh nghe xong, vui vẻ nói:
"Tốt lắm bà xã, nếu không có em lúc đó có lẽ Phàm thị đã vào tay Lâm Đàn ".
"Hể"_cô ngạc nhiên trước thái độ lẫn lời nói của anh. Không ngờ anh ấy lại tin tưởng mình.
"Có gì phải bất ngờ, em là vợ anh tất nhên anh không phản đối việc làm đó ".
"Vâng, nhưng mà ngày mai anh cùng em đến Phàm thị để em có thể ngưng làm chủ tịch".
"Thì ra "_đôi mắt anh chọt lạnh đi. Không nhìn cô dịu dàng như vậy nữa.
Anh ấy tại sao lại nhìn mình như vậy? Mình nói gì sai sao?.
Thấy vẻ bồn chồn của cô, anh thầm cười trong lòng, miệng khẽ nói:"Thì ra em thích làm chủ tịch phu nhân hơn là chủ tịch".
"Không có ".
"Có"
"Không"
"Thôi không đùa em nữa, ăn nhanh đi rồi cùng đến Phàm thị với anh luôn".
"Sao không để ngày mai".
"Lúc chưa bị tai nạn, anh đang điều tra vài việc liên quan đến Phàm thị, anh nghi ngờ Phàm thị có nội gián, nhưng không ngờ mới điều tra được giữa chừng anh liền bị tai nạn "_Mộ Tư Phàm nói một cách nghiêm túc.
"Em cũng như anh, em biết trong Phàm thị này có nội gián, mà người đó ắc hẳn là người thân cận với anh, không thể loại trừ người nhà".
"Em thông minh lắm bảo bối".
"Anh no rồi chứ"
"Ừm"
"Vậy đi thôi "
- ---
Phàm thị
"Anh nhớ, lúc vào đó anh hãy nói là anh đi nước ngoài mới vừa về nha "
"Ừm, chuyện đó anh nghe ba kể rồi"
Anh nắm tay Mục Lạc Anh bước vào đại sảnh, trước bao nhiêu ánh mắt, họ không khỏi ghe tị với cô.
"Chủ tịch về rồi kìa".
"Đúng, nhìn chủ tịch có vẻ đẹp trai hơn lúc trước nữa".
.......
Anh và cô đều nghe những lời nói đó, mà đa số đều là phụ nữ. Trong lòng cô cảm thấy khó chịu lắm, anh mắt nhìn anh không còn vui vẻ mà bây giờ trong đôi mắt ấy là sự lạnh tanh không một chút cảm xúc nào.
Buông tay anh ra, bước đi hiên ngang vào thang máy, anh cười nhìn ai kia đang ăn giấm, cũng vào cùng.
"Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, cô không từ mà bỏ anh lại, anh cũng không nói gì đi theo sau.
Bình luận truyện