Tổng Tài Baba: Mami Giận Thật Rồi!
Chương 9: Khí thế bức người
Hôm nay, cô tới Phàm thị, không tỏ ra lo lắng gì cả, cô vẫn vậy, vẫn giữ cho bản thân thật bình tĩnh, ánh mắt có thể đốt cháy người nhìn. Một khí thế bức người, không hổ danh là vợ của tổng tài.
Một cô nhân viên nhìn thấy cô, không biết cô là ai liền đi ra mà kiếm chuyện. Do cô gái này chỉ mới vào thực tập nên không biết cô là chủ tịch mới. Cô ta chỉ biết chủ tịch Phàm thị là Mộ Tư Phàm.
Theo như cô quan sát, cô gái này ăn mặc khá là thiếu vải đi, hở trên hở dưới.Nhìn vào cái bảng tên treo lơ lửng trước ngực "Kiều Phỉ Phỉ, nhân viên thực tập". Mộ Tư Phàm anh có mắt nhìn thật đó.
Tên ngốc nào đó ở nhà không ngừng hắc xì.
Cô gái đó đứng ra, hung hăng chỉ tay vào mặt cô:"Này, cô là ai? Trên mỗi nhân viên đều có bảng tên cho mình, cô thỳ không có muốn vào đây quyến rũ chủ tịch à".
Những nhân viên gần đó, không khỏi cầu may cho cô gái này, cư nhiên chặn đường kim chủ tịch, đã vậy còn chỉ tay vào mặt chủ tịch nữa.
Cô nhìn Kiều Phỉ Phỉ, nở một nụ cười khó đoán, ánh mắt như xuyên thấu cả người Kiều Phỉ Phỉ, nâng bàn tay trắng nõn của mình, cô cầm lấy cái bảng tên hình chữ nhật này, lạnh lùng nói:"Cô có biết, trong công ty người không cần đeo bảng tên là ai không?".
Câu hỏi thoáng nhẹ qua tai Kiều Phỉ Phỉ, hai tay Kiều Phỉ Phỉ run lên, nắm chặt vào nhau. Không lẽ cô gái này là Chủ tịch. Nhưng lúc đầu mình vào làm chính là do chủ tịch Phàm đích thân duyệt mà. Nghĩ vậy, Kiều Phỉ Phỉ nhìn cô, kiêu ngạo nói:"Tất nhiên là tôi biết, chỉ có chủ tịch mới không đeo, nhưng Phàm thị này là do chủ tịch Phàm quản lí, cô cũng chỉ là một tình nhân của anh ấy thôi, cô không biết à! Tôi là do anh ấy đích thân duyệt vào làm đó!".
Ha! Anh ta cư nhiên lại tuyển dụng cô ta như vậy!
"Tình nhân! Cô tưởng ai cũng giống như cô, đừng tưởng được Tư Phàm trọng dụng liền lên mặt với tôi"_hai tay cô nâng cằm Kiều Phỉ Phỉ.
Kiều Phỉ Phỉ cau mày đau đớn, hất tay cô ra:"Cô thỳ khác gì tôi, gọi là Tư Phàm, làm tình nhân cũng không biết mất mặt ".
"Gọi chồng mình như vậy thỳ có gì sai sao? Trợ lí Triệu"_cô quay sang nhìn Triệu Nặc Ân, anh ta là trợ lí đi theo Mộ Tư Phàm 20 mấy năm. Triệu Nặc Ân này rất giỏi về máy tính, dung mạo cũng khá ổn, không lạnh lùng như Mộ Tư Phàm, anh ta luôn mang sự diui dàng và vui vẻ. Nên cũng khá nhiều cô gái trong công ty mê mẫn.
"Thưa chủ tịch căn dặn ạ "_Triệu Nặc Ân bước ra, nói.
Lời nói của Triệu Nặc Ân vô tình lọt vào tai Kiều Phỉ Phỉ. Cô ta là chủ tịch sao? Mà còn vợ của anh ấy.
Cô nhìn Kiều Phỉ Phỉ, lạnh giọng nói:"Kiều Phỉ Phỉ chính thức bị đuổi ".
Triệu Nặc Ân không nhanh không chậm nói:"Vâng, tôi sẽ làm theo lời chủ tịch ".
Cô hài lòng mỉm cười, đi lướt ngang qua Kiều Phỉ Phỉ, nói đủ để Triệu Nặc Ân và cô ta nghe:"Nhớ trả cho cô ta tiền lương, đừng để cô ta ra ngoài loan tin nói Phàm thị là nơi nghèo đến mức không có tiền trả cho nhân viên"
Kiều Phỉ Phỉ giờ phút này mới hối hận vì việc làm lúc nãy của mình, quỳ xuống nắm lấy chân cô, khóc:"Chủ tịch, chủ tịch xin cô đừng đuổi tôi, do tôi sai tôi không nhìn ra chủ tịch, còn sỉ nhục cô tôi xin lỗi, nếu tôi mất đi việc làm này gia đình tôi sẽ lâm vào khó khăn, họ chỉ trông chờ vào tôi thôi".
Cô hất tay Kiều Phỉ Phỉ, chòm người xuống nhìn:"Cô cũng biết sợ sao?".
"Tôi sợ, tôi biết sai rồi".
"Cô có lúc cũng biết sai, nhưng tôi thỳ không thể nào nói rồi rút lại "_cô đứng dậy, bước đi.
Kiều Phỉ Phỉ nhìn theo, ánh mắt căm phẫn nhìn cô, hai tay siết chặt lại.
- -------------
Đọc truyện vui vẻ
Một cô nhân viên nhìn thấy cô, không biết cô là ai liền đi ra mà kiếm chuyện. Do cô gái này chỉ mới vào thực tập nên không biết cô là chủ tịch mới. Cô ta chỉ biết chủ tịch Phàm thị là Mộ Tư Phàm.
Theo như cô quan sát, cô gái này ăn mặc khá là thiếu vải đi, hở trên hở dưới.Nhìn vào cái bảng tên treo lơ lửng trước ngực "Kiều Phỉ Phỉ, nhân viên thực tập". Mộ Tư Phàm anh có mắt nhìn thật đó.
Tên ngốc nào đó ở nhà không ngừng hắc xì.
Cô gái đó đứng ra, hung hăng chỉ tay vào mặt cô:"Này, cô là ai? Trên mỗi nhân viên đều có bảng tên cho mình, cô thỳ không có muốn vào đây quyến rũ chủ tịch à".
Những nhân viên gần đó, không khỏi cầu may cho cô gái này, cư nhiên chặn đường kim chủ tịch, đã vậy còn chỉ tay vào mặt chủ tịch nữa.
Cô nhìn Kiều Phỉ Phỉ, nở một nụ cười khó đoán, ánh mắt như xuyên thấu cả người Kiều Phỉ Phỉ, nâng bàn tay trắng nõn của mình, cô cầm lấy cái bảng tên hình chữ nhật này, lạnh lùng nói:"Cô có biết, trong công ty người không cần đeo bảng tên là ai không?".
Câu hỏi thoáng nhẹ qua tai Kiều Phỉ Phỉ, hai tay Kiều Phỉ Phỉ run lên, nắm chặt vào nhau. Không lẽ cô gái này là Chủ tịch. Nhưng lúc đầu mình vào làm chính là do chủ tịch Phàm đích thân duyệt mà. Nghĩ vậy, Kiều Phỉ Phỉ nhìn cô, kiêu ngạo nói:"Tất nhiên là tôi biết, chỉ có chủ tịch mới không đeo, nhưng Phàm thị này là do chủ tịch Phàm quản lí, cô cũng chỉ là một tình nhân của anh ấy thôi, cô không biết à! Tôi là do anh ấy đích thân duyệt vào làm đó!".
Ha! Anh ta cư nhiên lại tuyển dụng cô ta như vậy!
"Tình nhân! Cô tưởng ai cũng giống như cô, đừng tưởng được Tư Phàm trọng dụng liền lên mặt với tôi"_hai tay cô nâng cằm Kiều Phỉ Phỉ.
Kiều Phỉ Phỉ cau mày đau đớn, hất tay cô ra:"Cô thỳ khác gì tôi, gọi là Tư Phàm, làm tình nhân cũng không biết mất mặt ".
"Gọi chồng mình như vậy thỳ có gì sai sao? Trợ lí Triệu"_cô quay sang nhìn Triệu Nặc Ân, anh ta là trợ lí đi theo Mộ Tư Phàm 20 mấy năm. Triệu Nặc Ân này rất giỏi về máy tính, dung mạo cũng khá ổn, không lạnh lùng như Mộ Tư Phàm, anh ta luôn mang sự diui dàng và vui vẻ. Nên cũng khá nhiều cô gái trong công ty mê mẫn.
"Thưa chủ tịch căn dặn ạ "_Triệu Nặc Ân bước ra, nói.
Lời nói của Triệu Nặc Ân vô tình lọt vào tai Kiều Phỉ Phỉ. Cô ta là chủ tịch sao? Mà còn vợ của anh ấy.
Cô nhìn Kiều Phỉ Phỉ, lạnh giọng nói:"Kiều Phỉ Phỉ chính thức bị đuổi ".
Triệu Nặc Ân không nhanh không chậm nói:"Vâng, tôi sẽ làm theo lời chủ tịch ".
Cô hài lòng mỉm cười, đi lướt ngang qua Kiều Phỉ Phỉ, nói đủ để Triệu Nặc Ân và cô ta nghe:"Nhớ trả cho cô ta tiền lương, đừng để cô ta ra ngoài loan tin nói Phàm thị là nơi nghèo đến mức không có tiền trả cho nhân viên"
Kiều Phỉ Phỉ giờ phút này mới hối hận vì việc làm lúc nãy của mình, quỳ xuống nắm lấy chân cô, khóc:"Chủ tịch, chủ tịch xin cô đừng đuổi tôi, do tôi sai tôi không nhìn ra chủ tịch, còn sỉ nhục cô tôi xin lỗi, nếu tôi mất đi việc làm này gia đình tôi sẽ lâm vào khó khăn, họ chỉ trông chờ vào tôi thôi".
Cô hất tay Kiều Phỉ Phỉ, chòm người xuống nhìn:"Cô cũng biết sợ sao?".
"Tôi sợ, tôi biết sai rồi".
"Cô có lúc cũng biết sai, nhưng tôi thỳ không thể nào nói rồi rút lại "_cô đứng dậy, bước đi.
Kiều Phỉ Phỉ nhìn theo, ánh mắt căm phẫn nhìn cô, hai tay siết chặt lại.
- -------------
Đọc truyện vui vẻ
Bình luận truyện